Chương 32: Hạ Sính Lễ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Màn Thầu

Beta: MinMin

Tuy Viên Thị đã đồng ý lo liệu việc hôn sự cho Tần Ngọc Khanh, nhưng tóm lại cũng không phải là bây giờ. Việc chung thân đại sự của Tần Ngọc Lâu còn chưa xử lý ổn thoả, hay nói đúng hơn….

Trước khi đến ngày hai mươi tám tháng mười kia, thì bà không có bất kì tâm tư nào lo đến chuyện khác. Chỉ còn hơn một tháng nữa, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Đối với một người trong lòng đầy lo âu mà nói, thập phần gian nan, cả ngày vội vã đến hai chân cũng không chạm đất căn bản không rảnh tâm trí đi lo chuyện của người khác nữa, cuối cùng đảo mắt một cái ngày đó cũng đã đến.

Tần Ngọc Lâu vì chuyện chuẩn bị của hồi môn cho mình, mà cũng bận đến mức một hai tháng mất ăn mất ngủ, mãi đến mấy ngày trước thời tiết trở lạnh, nàng mới giãn tay chậm lại một chút, và giờ thì đã bước vào trạng thái ngủ đông.

Thời tiết ở thành Nguyên Lăng giống như thiếu mất mùa thu, chỉ cảm thấy mùa hè vừa kết thúc, nháy mắt đã vào đông.

Mùa đông, chính là mùa Tần Ngọc Lâu thích nhất, trong phòng được đóng kín mít, lò sưởi luôn được đốt, bản thân thì nằm trong ổ chăn ấm áp, nàng cảm thấy mới thoải mái làm sao, chỉ muốn nhắm mắt thiu thiungủ, bất luận là ai cũng đừng mơ tưởng có thể kéo nàng ra khỏi ổ chăn.

Viên Thị muốn tập cho nàng thói quen gà gáy là phải thức dậy, chăm lo gia đình, là một khuê nữ hiền huệ chăm chỉ, là một người vợ mẫu mực, nhưng đều đã tiêu tan.

Khi Viên Thị đích thân đến đây, nhìn thấy nữ nhi của mình, đang chôn cả người trong chăn chỉ hừ hừ hai tiếng lăn lộn trên giường, sau đó lại quay ra ngủ ngon lành.

Bà chỉ biết ngồi ở mép giường giương mắt nhìn. Vất vả lắm mới gọi người tỉnh dậy, chỉ thấy một khuôn mặt đỏ bừng chậm rãi chui từ trong chăn ra, nhưng không ngờ hai mắt vẫn đang nhắm tịt lại vô cùng thỏa mãn, nằm trên giường thêm gần nửa canh giờ nữa, lúc này mới chậm rì rì vươn một cánh tay ngó sen ra, thoải mái duỗi eo.

Nhìn thấy nữ nhi được ngủ no đủ, sắc mặt hồng hào, hàng lông mi như tơ dài cong,   lười biếng lại thể hiện sự đa tình, kiều diễm đến mức người ta không dám nhìn thẳng.

Ấn đường Viên Thị tức khắc nhảy đựng, không khỏi nhíu mày lắc đầu, bà thực sự lo lắng đến việc sinh hoạt phu thê của Tần Ngọc Lâu sau này.

Mà giờ phút này, đã gần giữa trưa.

…….

Ngày hai tám tháng mười, là ngày đại cát, thích hợp cho việc cưới gả, cầu phúc, hay xuất hành.

Thời tiết hôm nay rất tốt, sáng sớm còn có chút lành lạnh, nhưng từ khi mặt trời dâng cao, vạn vật như bừng dậy sức sống, phong cảnh trở nên rực rỡ lấp lánh.

Lại nói sáng sớm hôm nay, trước cửa của Tần gia, mấy chục người hầu mặt y phục màu xanh thiên thanh, đứng thành một hàng dài trước cửa Tần gia, chỉ kém chút là chặn hết cả con phố.

Hơn nữa trên vai bọn họ đều gánh một cái rương gỗ màu đỏ, mỗi cái rương đều được buộc dải lụa đỏ, không khí vui mừng bày ra trước mắt, nhìn những thứ này, ai ai cũng đều biết, mười mấy người này đến đây để hạ sính lễ.

Chỉ là nhìn khắp thành Nguyên Lăng này, có ai từng thấy qua cảnh tượng hạ sính lễ long trọng đến như vậy chưa?

Nhà bình thường hạ sính lễ, bất quá chỉ là một đôi chim nhạn, một ít trang sức, tơ lụa vải vóc, đèn cầy, lễhương, có thêm…. chút rượu, mâm trái cây đoàn viên, bánh kẹo cát tường, những thứ kẹo lỉ linh tinh khác là đủ rồi.

Còn đối với những hộ giàu có phần sính lễ sẽ chuẩn bị nhiều thêm một chút, chủ yếu là vàng bạc, một vàimón đồ trang trí tinh xảo, hoặc chút trang sức.

Lúc trước Mạnh gia cũng đến Nhan gia hạ sính lễ, nhưng cũng chỉ có mười sáu rương sính lễ, đối với thành Nguyên Lăng này cũng đã xem như chấn động.

Nhưng mà lần này…

Từ đầu phố, xếp một đường dài đến đây, mới ngó qua một chút, mà đã đem sính lễ chất đầy một sân trong nội viện của Tần gia, mà đám hạ nhân phía sau vẫn không ngừng nâng rương sính lễ đi vào trong.

Tuy cái rương đã đóng kín, nhưng vẫn phải cần đến hai người đàn ông khiên, mà giờ ngay cả trời đã vàođông mà đám người vẫn túa mồ hôi…. Vậy thì bên trong rương sinh lễ sẽ dầy đến chừng nào đây?

Bởi vì động tĩnh quá lớn khiến cho mọi người xung quanh tụ tập đến xem bàn tán sôi nổi. Về phần đámngười tới hạ sính lễ sớm đã được hạ nhân của Tần phủ cung kính mời vào trong.

Còn mấy người hộ vệ canh ở bên ngoài, cũng đủ khiến làm cho người khác nghẹn họng nhìn trân trối.

Hai người hộ vệ đứng canh giữ bên ngoài cổng của Tần gia, bên hông bọn họ đều đeo một thanh kiếm, khí thế nghiêm trang, uy phong lẫm liệt, đứng đầu là một thị vệ, đang chỉ huy đám tuỳ tùng nâng rương gỗ vào bên trong.

Hàng xóm xung quanh nhìn vào bên trong sôi nổi nghị luận, “Đến từng tuổi này, tôi mới thấy cảnh hạ sính lễ phô trương như vậy, mấy năm gần đây, e rằng trong thành Nguyên Lăng của chúng ta chưa có nhà nào được như thế? Ngay cả lúc tri châu Nhan gia tổ chức yến tiệc gả nữ nhi, cũng không thể sánh bằng cảnh tượng hạ sính lễ long trọng như thế này! Aiya! Tôi nói này, không hề nghe nói việc Tần gia bọn họ gả nữ nhi cho ai? Cũng không biết đây là nhà nào nữa, lại phô trương như vậy, Tần gia này…. xem ra thời vận đã đến rồi?”

“Nhưng chả nhẽ lại? Hôm kia mới nghe nói đại thái thái tuy đã lớn tuổi vẫn còn trai sinh ngọc*, Tần lão gia còn bị nói là già không nên nết, nhìn xem, bây giờ lại…. aiya, đúng rồi, chẳng phải đại tiểu thư Tần gia nhà bọn họ thanh danh cũng mấy tốt đẹp sao? Nghe nói đã mười bảy tuổi, còn chưa tìm được nhà chồng, bất thình lình lại có người đến cửa hạ sính lễ, nói không chừng người được chọn là thứ nữ chứ không phải lànàng đại tiểu thư kia….”

“Nói bậy, ngươi có bao giờ nhìn thấy nhà nào muội muội gả trước tỷ tỷ không? Đó không phải là không có tôn ti trật tự sao? Theo tôi, người được gả hôm nay là đại tiểu thư của Tần gia, dù nói như thế nào đại tiểu thư cũng là đích nữ của đại phòng, tuy rằnh thanh danh…. nhưng không biết người nam tử kia có chịu được miệng đời hay không, chậc chậc chậc, ngươi chưa từng thấy qua, đây chính thực là tiên nữ hạ phàm, dựa vào tướng mạo như vậy, càng có thể nói, gặp được mối hôn sự đẹp đẽ cũng là chuyện bình thường….”

Lại nói, hôm nay là ngày Kiến Quốc hầu phủ Thích gia từ kinh thành đi đến Nguyên Lăng hạ sính lễ với tri châu thông phán Tần gia.

Không chỉ mọi người bên ngoài bị cảnh tượng này làm cho cứng họng trợn mắt, sôi nổi bàn tán mãi khôngthôi.

Mà ngay cả trên dưới của Tần gia cũng bị một màn này của Thích gia làm cho kinh hãi trợn mắt há hốc mồm.

Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ cần nhìn thấy vào trong rương sính lễ với toàn những đồ trang sức quý giá bằng vàng ròng lấp lánh, tám lễ tám rương toàn trân quý hải vị*, nào là tơ lụa thượng hạng, ngọc trai đồi mồi, vô cùng xa hoa nhìn đến chói cả mắt.

*Quý hiếm, xa hoa

Kỳ thật, Thích gia chỉ tuân theo quy tắc của hầu phủ mà hạ sính lễ. Lúc trước Mạnh gia ở kinh thành đến hạ sính lễ với Nhan gia, tuy Mạnh gia cũng là chức quan tam phẩm, nhưng lễ sao có thể sánh với người kế thừa tước vị nhất phẩm hầu phủ đây?

Cho dù hiện nay Thích gia không được giống như trước kia, nhưng lễ giáo hà khắc, nên chuyện trình sính lễ không thể qua loa!

Hơn nữa lần này còn do chính tam lão gia của Thích gia đến đây hạ sính lễ, bàn bạc tháng ba năm sau sẽtổ chức hôn lễ.

Ví như hôn lễ sẽ được cử hành vào mùng tám tháng ba, thì khi nào Thích gia sẽ đến đón dâu, nhà gái nên cử người nào đưa dâu, sẽ có bao nhiêu người đi cùng, đi bằng đường thuỷ hay đường bộ tất cả đều phảibàn bạc rõ ràng, cần đi mấy ngày thì đến nơi, bàn tính từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đảm bảo không xảy ra bất kì sơ xuất nào.

Lúc này ở Minh An Viện của lão phu nhân có Tần lão gia, Tần nhị lão gia, Viên Thị, Diêu Thị cùng nhau tiếp khách.

Đối phương có tam lão gia và thê tử, cùng Thích Tu.

Lại nói bên trong các trưởng bối đang tiếp đãi khách khứa. Hậu viện sớm đã sôi nổi nháo loạn.

Lúc này, trong viện của lão phu nhân, Tần Ngọc Liên cùng Tần Ngọc Dao cũng đang bị nhốt lại không dễ dàng ra ngoài, hai người chỉ nghe thấy tiếng huyên náo ở bên ngoài, tiếng nói cười không dứt vang lên, bọn hạ nhân vội vội vàng vàng, thì trong lòng cũng cảm thấy ngứa ngáy, muốn chuồn ra ngoài xem thử.

Nhưng ở Chu Ngọc Trúc của nhị tiểu thư thì yên tĩnh hơn nhiều, cho dù bên ngoài huyên náo, hay náo nhiệt thế nào, thì cửa của Chử Ngọc Trúc vẫn luôn đóng chặt, bọn hạ nhân cũng mắt điếc tai ngơ, không dám lên tiếng.

Cho dù có tâm tư thích xem náo nhiệt, cũng chỉ dám lén lút đứng ở trong sân nhón chân lên nhìn trộm.

Còn Ngọc Lâu Đông ở phía đối diện vô cùng náo nhiệt, chỉ mới trong có vài phút đã có ba lần nha hoàn tiếng vào thông báo, trên mặt bọn họ đầy kích động, nụ cười lúc nào cũng ở trên môi.

Lúc này, Tần Ngọc Lâu đang nằm nghiêng người trên giường, trong tay cầm một quyển thoại bản, tỏ vẻ bình tĩnh đọc sách, nhưng một chữ cũng không đọc vào.

Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, cùng tiếng cười nói rôm rả vang lên không ngừng, cảnh tượng này so với cảnh đón giao thừa không khác là bao!

Đây chỉ là đến hạ sính lễ, đến lễ thành thân, chắc sẽ….. náo loạn!

Mới sáng sớm, đám nha hoàn trong viện đã đến thông báo không dưới mười lần, người sau so với người trước càng kích động hơn. Ban đầu Tần Ngọc Lâu cũng khá kinh ngạc, nhưng bây giờ cũng có chút bình tĩnh hơn.

Hầy, giờ thì nàng đã biết, Thích gia thế mà đem đến đây tổng cộng ba mươi sáu rương sính lễ. Trong đó bao gồm đôi chim nhạn, tam sinh*, cá, rượu, tứ kinh quả**, bốn loại kẹo hỉ, trà bánh các loại, cùng cơ sốrương vàng bạc châu báu, với rất nhiều xuyến* long phượng làm từ vàng ròng, bảo thoa đuôi phượng sáumặt được nạm vàng khảm ngọc, hết sức quý giá xa hoa.

*Tam sinh: ba loại gia súc để cúng tế bò, dê, lợn.

** Tứ kinh quả: bốn loại hoa quả, hạt sấy khô gồm lạc, quả óc chó, long nhãn, vải khô

*** Xuyến: vòng tay

Quả thực vô cùng long trọng.

Đặc biệt hơn là tám rương với tám loại thuốc quý, mỗi loại đều đựng đầy một rương, số lượng ghi chép rõ ràng, như vậy không cần phải bàn đến việc có bao nhiêu lụa là gấm vóc?

Không phải nói Thích gia suy tàn sao? Vì sao lại hạ sính lễ giống như nhà giàu mới nổi thế này.

Cũng biết vậy, Tần Ngọc Lâu ở thành Nguyên Lăng cách rất xa kinh thành, cho nên không hiểu thế sự ngoài kia, chứ ở kinh thành, với những gia đình có quyền thế, hoặc gia đình với nhiều thế hệ công thần, thìđều phải hạ sính lễ như vậy!

Trong lúc Tần Ngọc Lâu đang âm thầm chế nhạo, thì thấy nha hoàn bên cạnh Viên Thị – Tri Thu vội vội vàng vàng chạy đến, động tác có chút thất thố, nhưng trên mặt lại tươi cười nói: “Tiểu thư, thái thái truyền người qua ạ. Hôm nay đến đây có Tam thúc thúc cùng Tam thẩm, còn có đại cô gia tương lại cũng đến đấy ạ…”

Dứt lời, dường như cố ý trêu ghẹo Tần Ngọc Lâu, cười nói: “ Cô gia… thật anh tuấn, với khí chất đó nô tỳ nghĩ ở thành Nguyên Lăng này không có ai sánh bằng….”

Tần Ngọc Lâu nghe xong chợt có chút bối rối. Có phải lúc này nên tỏ vẻ thẹn thùng không. Tần Phu Nhân

Review Chương 32: Hạ Sính Lễ - Tần Phu Nhân

Review truyện Tần Phu Nhân

Truyện Tần Phu Nhân Review


512 | 106 46 chương


Đọc truyện Tần Phu Nhân

Tần Phu Nhân