Chương 31: Phúc tuệ song tu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trước đó bởi vì chuyện của Tần Ngọc Khanh, Tần lão gia và Viên Thị đã nháo loạn một trận, tuy mọi việc không phải do chuyện của Tần Ngọc Khanh, nhưng đây cũng là nguyên nhân khiến hai người cãi vã.

Lần này, Tần lão gia cẩn thận quan sát sắc mặt của Viên Thị, giọng điệu khó tránh có sự dè dặt.

Viên Thị nghe Tần lão gia nói xong, động tác xoa bụng chợt dừng lại, hơi hơi nheo mắt. Một lúc sau, không thèm để ý nhướng mày lên nhìn Tần lão gia nói: “Ông vì người nữ nhi kia của mình hao tâm tổn sức nhỉ, tôi chọn chưa chắc người ta vừa lòng, huống hồ từ trước đến nay cũng không thân thiết với người đích mẫu*như tôi, tôi lười phải hao tâm vì chuyện này, mà cũng chẳng cần phải ra sức lấy lòng nhau làm gì, cho đỡ phải nghĩ rằng người đích mẫu này ác độc này cố ý đào hố đặt bẫy có đúng không? Đỡ nàng ta ngày ngày đề phòng đích mẫu, mà biết đâu quay đầu lại đã được lão thái thái thu xếp ổn thoả thì sao? Còn có thể chọn cho nó một người vừa lòng đẹp ý, tôi cũng có thể an nhàn một chút, hà cớ gì phải quan tâm?”

Tần lão gia nghe xong vội giải thích: “ Nàng làm sao có thể làm hại Khanh Nhi chứ?”

Thấy Viên Thị nói xong hơi nhắm mắt lại, Tần lão gia vội bưng một chén canh dưỡng thai đến trước mặt Viên Thị, ôn nhu nói: “ Vừa rồi nàng dùng bữa tối rất ít, đã nhiều ngày qua đêm nào cũng ngủ không an giấc, nhiều hôm nửa đêm tỉnh dậy vì đói nữa, nên trước tiên hãy uống chén canh nhân sâm này được không?”

Viên Thị nghe ngữ khí ôn nhu và vẻ mặt đầy quan tâm của Tần lão gia, thì cũng nghe lời nhận lấy.

Tần lão gia thấy sắc mặt Viên Thị đã tốt hơn, lại tiếp tục nhân cơ hội nói: “Dù sao mẫu thân cũng đã lớn tuổi, đã nhiều năm không quản chuyện trong phủ, chúng ta không nên gây thêm phiền toái cho người. Hơn nữa, nàng là đích mẫu, cứ trực tiếp thay lão thái thái xử lý, bất luận thế nào nàng đối với chuyện của Khanh Nhi mà thoái thác như cũng không được hay lắm…”

Viên Thị nghe xong hừ một tiếng, trong lòng nhịn không được nói thầm một câu: “Rốt cuộc cũng không biếtlà sợ miệng lưỡi của ai đâu”, nhưng ngoài miệng lại nói: “Ông không sợ tôi lén làm ra chuyện gì sao?”

Tần lão gia nghe xong không khỏi bật cười, “Nàng sẽ không làm như vậy, tính tình của nàng ra sao ta còn không hiểu à? Tuy mạnh miệng nhưng mềm lòng….”

Tần lão gia biết Tiêu di nương và Tần Ngọc Khanh vẫn luôn là một cái gai trong lòng Viên Thị, từ trước bà không vui khi gặp mẫu tử bọn họ, nhưng ông luôn biết, ngần ấy năm trời, thê tử chưa từng bạc đãi bọn họ, ngay cả đến lão phu nhân cũng không thể chê trách điều gì.

Tần Ngọc Khanh tuy là thứ nữ, nhưng quả thực được nuôi dưỡng không khác gì đích nữ, không kém hơn Lâu Nhi là bao, chưa nói tới thái độ và tính tình, chỉ về phần tài hoa thôi đã không tầm thường rồi.

Mà nếu thực sự Viên Thị muốn làm ra chuyện gì, cũng không cần chờ đến bây giờ mới gây khó dễ.

Tuy ông không thích Khanh Nhi như Lâu Nhi, nhưng con nối dõi của Tần gia bọn họ ít ỏi, dưới gối của ông chỉ có hai nữ nhi này, nên tất nhiên đều coi trọng như nhau.

Thê tử cũng biết rõ điều đó, cho nên không đối xử với thứ nữ hà khắc như những gia đình khác.

Viên Thị vì ông mà nhân nhượng như vậy, kỳ thật ông cũng đã vô cùng thoả mãn. Nghĩ thế, sắc mặt Tần lão gia càng thêm hoà dịu.

Viên Thị chỉ trừng mắt nhìn ông một lúc không lên tiếng, biết mình phải hành động tiếp, rèn sắt khi còn nóng: “Dù sao việc hôn nhân của Lâu Nhi đã được định đoạt, hiện giờ nên lo liệu chuyện của Khanh Nhi, đểsau này hai chúng ta có thể an nhàn lo đến việc khác…”

Tần lão gia theo bản năng đưa tay xoa bụng nhỏ của Viên Thị, động tác nhẹ nhàng cẩn thận.

Viên Thị nghe xong trầm mặc một lúc, sau đó đem chén canh đã uống xong đưa đến trước mặt của Tần lão gia, ngoài miệng nói: “Uhm…”

Tần lão gia nhanh tay nhận lấy.

Viên Thị dùng khăn lau lau miệng, liếc mắt nhìn Tần lão gia. 

Tần lão gia nở một nụ cười rạng rỡ với Viên Thị. Trong lòng bà thầm cười, ngoài miệng vẫn ngăn không được hừ lạnh nói: “ Hiện giờ tôi không còn hơi sức lo đến chuyện này, việc hôn sự của Lâu Nhi đang làm cho tôi phải lo lắng, cho nên chuyện người khác tôi lười quản, cái nha đầu Khanh Nhi kia nếu đã gọi tôi một tiếng mẫu thân, thì việc chọn hôn sự cho nó không phải là không thể, chỉ là chậm một chút, tôi xin nói trước, các người đừng chớ đến đây khoa tay múa chân, tôi muốn chọn gia đình nào thì là gia đình đó, tuy đối với chuyện hôn sự của nó ta không để tâm bằng hôn sự của Lâu Nhi, nhưng cũng sẽ không hại nó, nếu lão gia đồng ý, nể mặt lão gia, tôi cũng sẽ xem xét thử….” Viên Thị nói rõ ràng, thẳng thắng.

Bà là đích mẫu, việc hôn sự của đích nữ hay thứ nữ đều nên do bà xử lý, nếu đối phương còn có chủ trương khác, thì bà sẽ nhẹ nhàng buông tay.

Nhưng nếu trượng phu đã mở lời, bà cũng không tiện từ chối. Những lời nói này, nên nói cho rõ ràng. Dù sao cũng là bổn phận của người làm đích mẫu như bà. Còn thứ nữ tốt nhất nên làm tròn bổn phận của mình.

“ Đồng ý, tất nhiên đồng ý….” Tần lão gia không ngừng đồng ý, “ Nàng vốn là mẫu thân của hai đứa, việc hôn sự này đều do nàng quyết định, ai dám tới khoa tay múa chân chứ? Huống hồ, xưa nay nàng giao thiệp rất tốt với các phu nhân trong thàng Nguyên Lăng này, cho nên việc hôn sự giao cho nàng mới yên tâm, tabiết nếu nàng cảm thấy gia đình ai trong sạch, nàng sẽ nhất định chọn cho Khanh nha đầu, chỉ là…”

Tần lão gia nói đến đây bỗng nhiên giọng điệu có chút do dự.

“ Có chuyện gì mau nói…” Viên Thị chỉnh lại tư thế, nhướng mày nói.

Tần lão gia liếc mắt nhìn Viên Thị một cái, chần chừ nói: “ Phu nhân, quả thực Tiết gia kia không ổn sao?”

Viên Thị bất thình lình nghe ông nhắc đến chuyện này, tức khắc không nhịn được giận dữ nói; “Đã sớm nói với ông, người Tiết gia nhắm đến là Lâu Nhi, hiện giờ bất ngờ đổi người, người ta không đồng ý, ông nói tôiphải làm sao? Dù sao ông cũng thân với hậu sinh của Tiết gia kia, nếu không tin, ông có thể tự mình đi hỏi bọn họ. Còn nữa, Lưu phu nhân vốn cũng muốn vì nhi tử của mình mới đến đây, trước đó là nhắm tới Lâu Nhi của chúng ta, sau đó chúng ta lại nhìn trúng Tiết Ngọc, cho nên tôi không chấp nhận, mà xem ra anhchàng Lưu Bỉnh Khôn kia cũng không tệ, bọn họ còn muốn Khanh nha đầu lấy nhi tử của bọn họ. Hiện giờ lại muốn từ chối nhi tử của bọn họ, chọn Tiết Ngọc kia, đây không phải là đánh vào mặt người ta à, rốt cuộc là muốn kết thân hay kết thù!” Viên Thị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ban đầu việc hôn sự của Tần Ngọc Lâu chưa định, bà còn nhiệt tình xem trọng Tiết gia, chỉ cảm thấy Tần lão gia muốn đoạt mối hôn sự tốt cửa nữ nhi cho nữ nhi của thiếp thất, tất nhiên là rất tức giận.

Nhưng sau đó, việc hôn sự của nữ nhi đã được định xuống, lại biết được chuyện của Tiết Ngọc, cuối cùng cũng an tâm hơn phần nào.

Lại thấy Tần lão gia xem trọng đứa nhỏ Tiết Ngọc kia, thường nói bóng nói gió với Lưu phu nhân tìm hiểu một phen. Xác nhận người Tiết gia muốn cưới là Lâu Nhi.

Viên Thị cũng không tiện hỏi nhiều, cũng không thể nói rõ với Lưu phu nhân, việc hôn sự của đại nha đầu đã định, hiện giờ đến phiên nhị nha đầu, nhưng không nghĩ đến sẽ chọn nhi tử của bà ta, chẳng phải quá cạch mặt nhau ra sao?

Tần lão gia thấy Viên Thị tức giận đến đứng ngồi không yên, lập tức đứng dậy từ trên ghế, vội lên tiếng trấn an: “Aiya, phu nhân, đừng tức giận, ngàn vạn lần đừng làm ảnh hưởng đến thai nhi, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, thực sự không được cũng không sao cả, quả thực tôi rất vừa ý đứa nhỏ đó, người đầy tài hoa, vốn cho rằng sẽ trở thành nữ tế của chúng ta, lại không ngờ đến, aiya…. chung quy vẫn cảm thấy đáng tiếc….”

Sau lại nghe Viên Thị đề cập đến đứa nhỏ Lưu Bỉnh Khôn của Lưu gia, thế mới biết hoá ra Viên Thị vẫnluôn tìm người cho Khanh Nhi, Tần lão gia lập tức cảm thấy áy náy, lại cảm động, nghĩ đến đứa nhỏ của Lưu gia, Tần lão gia không khỏi gật đầu nói: “ Ừ, Lưu gia cũng không tồi…”

Viên Thị đứng dậy không quan tâm đến phản ứng của Tần lão gia.

Tần lão gia chạy nhanh theo sau, ôn nhu dỗ dành.

Viên Thị thu dọn lại giường, Tần lão gia tay chân nhẹ nhàng đỡ bà nằm lên, bởi vì khi mang thai dễ mệt mỏi, ngáp một cái, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là vừa rồi nhắc đến chuyện kia vẫn còn bực, có chút xụ mặt chẳng buồn để ý đến người khác nữa.

Tần lão gia thấy thê tử xoã mái tóc dài đen nhánh, trên người mặc một bộ váy ngủ màu trắng dựa vào gối mềm chờ ông, bởi vì đang giận dỗi, cái miệng có chút nhếch lên, cả người toát lên vẻ kiều mị đáng yêu, nơi nào nhìn giống người hơn ba mươi tuổi chứ?

Nào nhìn được bây giờ trong bụng còn hoài thai con nối dõi của Tần gia chứ?

Tần lão gia thấy trong lòng chợt rung động, không khỏi ngồi lên mép giường, chuẩn bị ôm thê tử hung hăng hôn một phen, nào biết vừa tiến tới, liền có chút luyến tiếc buông lỏng, chỉ hôn nhẹ lên đôi môi tinh tế của Viên Thị.

Từ lúc Viên Thị có thai đến nay, đã hơn hai tháng, bây giờ Tần lão gia lại hôn quá nhập tâm nên cơ thể liền có chút phản ứng.

Viên Thị cảm thấy động tác của ông ngày càng quá mức, chỉ xấu hổ đẩy người ra, ngoài miệng tức giận thẹn thùng mắng: “ Ông cái lão già này, chú ý nhi tử của ông…”

Tần lão gia bị câu mắng này làm cho bừng tỉnh.

Thấy vẻ mặt Viên Thị thẹn thùng lại có chút tức giận, Tần lão gia chỉ hậm hực nói: “Ta biết rồi, chỉ là có chút kiềm chế không được….”

Viên Thị nghe xong mặt đỏ bừng, giơ tay muốn đánh vào ngực Tần lão gia một quyền, chỉ là động tác đi được một nửa liền dừng lại giữa không trung.

Cũng không biết nhất thời nghĩ cái gì, chỉ nhìn thấy sắc mặt Viên Thị khẽ thay đổi, hơi híp mắt nhìn Tần lão gia một lúc, bỗng nhiên lại lên tiếng: “ Lần trước lúc tôi hoài thai Lâu Nhi, sau lưng tôi ông liền tạo ra một Khanh nha đầu, lúc này tôi lại có thai, có phải ông lại muốn sau lưng tôi tạo ra thứ gì nữa?”

Tần lão gia thấy sắc mặt Viên Thị thay đổi, nhất thời có chút ngây ngốc, lại nghe Viên Thị nói như thế, không khỏi dở khóc dở cười nói: “Phu nhân yên tâm, đã từng tuổi này rồi, sợ là vi phu có tâm cũng vô lực…”

Thấy Viên Thị nghiến răng nghiếng lợi, trong lòng Tần lão gia nhảy dựng, vội sửa lại lời nói: “Phu nhân vừa mới hoài thai, vi phu đã bị đám đồng liêu giễu cợt, nếu lại làm người khác hoài thai nữa, đừng nói phu nhân không còn mặt mũi, vi phu sợ cũng không dám bước ra cửa, huống hồ, mấy năm qua ta đã không còn đến Tiêu Nhã Viện, tâm ý của vi phu, chẳng lẽ hiện giờ phu nhân vẫn còn không hiểu sao?”

Hai mắt Viên Thị đánh giá Tần lão gia từ trên xuống dưới, ánh mắt nhìn không sót một chỗ, không khỏi hừ lạnh: “ Lúc này chỉ có hai tháng ông còn không kiềm chế được, kế tiếp đến sáu bảy tháng, ngoài miệng lão gia nói như vậy thôi, tôi không tin đâu…”

Viên Thị nói như vậy, tức khắc trong tâm nghĩ ra một kế, lập tức nhướng mày nhìn Tần lão gia nói: “Lão gia cần phải viết giấy làm tin, nếu không tôi sinh con cũng không an lòng…”

Tần lão gia kinh ngạc: “Bây giờ sao?”

Viên Thị: “ Ngay bây giờ!”

Một khắc sau, cuối cùng hai người cũng chịu tắt đèn nghỉ ngơi. 

Chỉ là nghĩ tới những chuyện xảy ra trong những ngày qua, trong lòng bà vẫn không tài nào bĩnh tĩnh được, đêm càng lúc càng khuya nhưng ngược lại đầu óc Viên Thị càng ngày càng thanh tỉnh, lăn qua lộn lại vẫn không tài nào đi vào giấc ngủ được.

Tần lão gia không khỏi nắm lấy tay Viên Thị, hai mắt nhắm lại bâng khuâ hỏi: “Sao vậy, nàng không ngủ được?”

Viên Thị thở dài một hơi, buồn bã nói: “ Không biết rốt cuộc dáng vẻ của Thích Tu kia như thế nào. Lão gia, ông nói xem nó đường đường là thế tử hầu phủ, nhưng đến tuổi này mới thành thân, có khi nào… có khi nào bị bệnh thầm kín nào không?”

Tần lão gia mơ mơ màng màng nói: “Sao nàng lại suy nghĩ như vậy, chẳng phải đã nói là vì để tang ba năm báo hiếu lão hầu gia sao?”

Viên Thị trước sau vẫn ngủ không được, chung quy trong lòng vẫn có chút không an tâm, thấy Tần lão gia nói như thế, không khỏi phản bác: “Thích Tu năm nay đã 23 tuổi, nhưng ba năm trước đây, cậu ta mới chỉ hai mươi tuổi, nếu là nam tử bình thường mười lăm mười sáu tuổi đã thành thân sinh con, mà cậu ta lại là trưởng tử trưởng tôn của Thích gia, mặc dù hiện giờ hầu phủ đã không còn như xưa, nhưng vì sao phải kéo dài đến hơn hai mươi tuổi mới thành thân?” Viên Thị càng nghĩ càng lo lắng.

Lúc này Tần lão gia cũng thanh tỉnh một chút, nhìn thấy Viên Thị lo lắng đến ngủ không yên, không khỏi thở dài: “Đừng suy nghĩ nhiều, nàng yên tâm đi, Lâu Nhi chúng ta là người có phúc, còn nhớ lúc Lâu Nhi vừa mới sinh ra, đại sư ở chùa Lăng Ẩn đã từng nói, ông ta nói Lâu Nhi của chúng ta mệnh phú quý, tương lai chẳng những vượng phu, mà vượng cả cho con cháu đời sau, đây chính là phúc tuệ song tu!”

———//——//———-

Tác giả có lời muốn nói: Tuy cặp này không phải cặp chính, nhưng vì nằm trong cốt truyện. Đại khái chương sau nam chính sẽ lên sân khấu.

Thích Tu: Vì sao lại lấy tên này?

Tác giả: Họ Thích cũng tốt mà, lúc ấy đầu óc còn suy nghĩ một cái tên khác —— Thích Kế Quang! Tần Phu Nhân

Review Chương 31: Phúc tuệ song tu - Tần Phu Nhân

Review truyện Tần Phu Nhân

Truyện Tần Phu Nhân Review


522 | 106 46 chương


Đọc truyện Tần Phu Nhân

Tần Phu Nhân