Chương 30: Là la hay là ngựa

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Màn Thầu

Beta: MinMin

Hôm sau. Viên Thị bảo các hạ nhân trong phòng lui ra ngoài, rồi lấy từ trong ngăn tủ ra hai hộp trang sức bằng gỗ mun bạc khảm, cùng một sâu chìa khoá, giao lại cho Tần Ngọc Lâu.

Tần Ngọc Lâu mở hộp trang sức ra, thấy bên trong có một chồng khế ước của điền trang, cửa hàng, cùng khế đất.

Hộp còn lại là khế ước bán thân của những hạ nhân trong Tần phủ, còn có khế ước của những thôn trang, cửa hàng ở nơi khác.

Tần Ngọc Lâu vừa nhìn thoáng qua, liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của Viên Thị: “Mấy năm qua con đã chưởng quản gia nghiệp của Tần gia, còn đây là của hồi môn của mẫu thân, trước kia số hồi môn này đặt ở Liên thành, mấy năm nay mẫu thân đã chuyển hầu hết về Nguyên Lăng, ban đầu cho rằng sau này con sẽ gả ở nơi này, ai ngờ….”

Viên Thị thầm thở dài một hơi, tiếp tục nói: “ Còn trong này là một ít sản nghiệp trong thành Nguyên Lăng, và mấy trăm mẫu ruộng ở ngoại ô phía Nam nữa, còn có ba cái thôn trang, mỗi năm chúng ta đều đến đó, nên những quản sự trong thôn trang con cũng đã đều gặp qua, còn chỗ này thì là khế ước của mười cửa hàng sau sẽ trở thành của hồi môn của con, dù sao thời gian vẫn còn nửa năm, con hãy thử tiếp quản để làm quen, sau này cũng nhớ chưởng quản cho tốt. Mặt khác bên ngoài thành có mấy trăm mẫu ruộng tốt, bởi vì có tổ mẫu con giúp đỡ chưởng quản, nhưng vẫn là ruộng đất của tổ tiên Viên Thị chúng ta, mẫu thân luôn giữ lại không bán, nhưng vài ngày trước ta đã cho người đến kinh thành báo tin cho thúc công, nhờ thẩm thẩm* của con giúp ta ở kinh thành lưu ý một chút, sau đó sẽ đem những mẫu ruộng ở Liên thành kia bán đi, cho con thêm một chút ít gia sản khi đến kinh thành…”

*Thẩm thẩm: thím

Tần Ngọc Lâu rũ mắt, nhìn chồng khế ước thật dày trong tay mình, trong lòng có chút phức tạp. Lại nghe Viên Thị nói thế, trong lòng lại càng hốt hoảng, vội nói: “ Mẫu thân đem tất cả những thứ này cho nữ nhi, sau này người phải làm sao? Những mẫu ruộng bên ngoài thành người đừng bán, ở đây vẫn còn mười cửa hàng, người hãy giữ lại một nửa, nữ nhi một nửa là đủ rồi, người là ở trong phủ, làm sao không giữ chút tiền bạc sản nghiệp để phòng thân, hơn nữa, người cho nữ nhi hết, vậy đệ đệ trong bụng phải làm sao? Sau này nó sẽ oán trách người tỷ tỷ này thì sao?”

Viện Thị hừ hai tiếng nói: “ Con thì biết cái gì, mọi thứ cho con là vì…”

Nói đến đây, bà trừng mắt nhìn Tần Ngọc Lâu một cái, lại nói: “ Đứa bé trong bụng này, nếu là nam nhi sẽ có tổ mẫu con lo liệu, nếu là nữ nhi, dù sao vẫn còn mười mấy năm, chậm rãi tích góp lại, con yên tâm, mẫu thân vẫn giữ lại một phần, không sợ bản thân mình phải đói, còn nữa, dù sao vẫn còn phụ thân của con, con không cần lo lắng cho ta, nên lo cho con đấy, ở kinh thành trời xa đất lạ, hầu phủ kia lại quy tắc nghiêm ngặt, hiện giờ còn không biết gia cảnh như thế nào, không có chút tiền bạc phòng thân thì phải làm sao? Con hãy nhận lấy đi…”

Tần Ngọc Lâu nghe xong rất cảm động, nàng cũng không phải là người thích dùng dằng qua lại, nên Viên Thị đã đưa nàng phải nghe lời nhận lấy.

Chỉ cảm thấy trong một khoảnh khắc, bản thân mình đã trở thành một tiểu phú bà.

Nhớ đến lúc nhỏ bởi vì nàng thèm ăn, lén tích góp được năm lượng bạc, lại đến “Mượn” Nhan Thiệu Đình thêm năm lượng bạc, tổng cộng được mười lượng, liền bắt Nhan Thiệu Đình dẫn mình đến Thải Vị Trai mua điểm tâm, lại nghĩ năm lượng bạc ấy, nàng phải tích góp tới tận mấy tháng lận. Mà bây giờ, nhìn xấp giấy dày trong tay mình, trong lòng nàng tức khắc cảm thấy phức tạp.

Một lúc sau, nàng bỗng cảm khái nói: “ Sinh ra nữ nhi thật là mệt, người nhìn xem, người nuôi dưỡng nữ nhi mười mấy năm còn không tính, quay đầu lại phải tốn một khoảng tiền như vậy, chẳng phải quá lỗ vốn rồi sao?”

Viên Thị nghe xong, phì cười, đưa tay dí dí trán Tần Ngọc Lâu nói: “ Đây là những tài sản ngoại tổ mẫu đã tích góp cho mẫu thân bây giờ mẫu thân giao lại cho con, con đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng lo lắng mẫu thân bị thiệt thòi, nhưng sau này nếu con đã trở thành tỷ tỷ, cũng chẳng kiếm được gì nữa đâu!”

Tấn Ngọc Lâu che trán trốn tránh, ngoài miệng không nhịn được vẫn nói: “ Được rồi, nữ nhi của người không tham chút lợi lộc này đâu, sau này đều thay người tặng lại cho ngoại tôn nữ của người là được chứ gì…”

Viên Thị không nghe nổi nữa, che cái miệng “chẳng biết cố kị ” này lại, vỗ lên đầu Tần Ngọc Lâu.

Vẻ mặt Tần Ngọc Lâu đầy uất ức, những câu “ không cố kị” và “ không e lệ” kia rõ ràng do mẫu thân bắt đầu trước, muốn trách thì phải trách mẫu thân, vì sao lại đánh lên đầu nàng chứ.

Sau đó Viên Thị đem khế ước bán thân của những hạ nhân trong phủ giao cho nàng, còn căn dặn: “Ở đây có rất nhiều khế ước bán đứt, cũng có khế ước cầm cố, đây là của hồi môn quan trọng của con, những người ở đây đều phải cẩn thận lựa chọn ai có thể đi theo con ai thì không, chớ có qua loa, sau đó thì đưa lại cho mẫu thân và tổ mẫu con xem xét lại…”

Viên Thị dặn dò mọi chuyện một lần nữa, cuối cùng lại cầm một quyển sách bìa vàng trên bàn, đặt trong tay Tần Ngọc Lâu nói: “ Ta đã đem mọi thứ viết ra, con cầm chìa khoá cùng quyển sách này đến nhà kho kiểm tra, những chuyện còn lại thì để mẫu thân lo liệu cho con…”

Trong lời nói của Viên Thị lộ ra chút áy náy. Tần Ngọc Lâu nhận lấy quyển sách thoáng nhìn qua một cái, trong lòng lập tức chấn động.

Này là…. sợ rằng Viên Thị muốn đem hết đồ trong nhà kho dọn đi mất.

Bởi vì Viên Thị đang mang thai, không nên quá lao tâm khổ tứ, chứ thực lòng bà rất muốn tự mình xử lý chuyện của hồi môn của nữ nhi, nhưng cuối cùng lại rơi vào tay Tần Ngọc Lâu.

Tự mình xử lý của hồi môn cho mình, từ xưa đến nay, e rằng chỉ có một mình nàng. Trước nay của hồi môn luôn do các trưởng bối lo liệu, bởi vì có vô số việc rườm rà và phức tạp, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Viên Thị xử lý, có rất nhiều chuyện phải tìm hiểu, lại không thể đảm bảo sẽ có thể làm tốt được từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chứ đừng nói đến chuyện gả Tần Ngọc Lâu.

Huống chi, đối phương còn là hầu phủ có công khai quốc, gia phong nghiêm ngặt, cực kỳ chú trọng lễ nghĩa, những của hồi môn lớn thì phải tính toán chuẩn bị bao nhiêu đồ cưới, rồi thì chọn bao nhiêu thị tì*, mà của hồi môn nhỏ thì từ bộ xiêm y tới khăn lụa, đều cần phải tỉ mỉ lo liệu, hành sự chu toàn, đúng mực, không thể để thất lễ được.

Cho nên, lần này Viên Thị đích thân chỉ đạo, Tần Ngọc Lâu tự mình xử lý, còn Tần lão phu nhân âm thầm chỉ điểm, công việc sửa soạn hừng hực khí thế.

Dù sao Tần Ngọc Lâu đã quản lý sổ sách của Tần phủ nhiều năm nay, tuy việc này tương đối phức tạp, nhưng cũng không làm khó được nàng, mà dù sao những món đồ hồi môn này cũng là tài sản thuộc quyền sở hữu của nàng, tự mình kiểm tra một lần, thật ra cũng có chút thú vị.

Ngoài những chuyện bận rộn đó, nàng còn phải tự mình chuẩn bị hỷ phục, thêu nữ hồng, không một khắc nào lơi là, đến nỗi cả ngày không đủ thời gian ăn với ngủ, đối với một người từ trước đến nay luôn lười biếng như Tần Ngọc Lâu mà nói, thực sự đây chính là muốn mạng của nàng mà!

Lúc này mới phát hiện, việc thành thân thật là phiền toái. Dường như mỗi đêm ngã xuống giường liền ngủ ngay, mà xưa nay Tần Ngọc Lâu còn có thói quen ngủ đến khi nào muốn thức giấc thì thôi, nhưng lại bị Viên Thị bắt phải sửa đổi.

Bởi vì gia quy của Thích gia rất nghiêm khắc, Viên Thị sợ nuôi Tần Ngọc Lâu quá mức lười biếng, khi gả đến đó sẽ bị người ta ghét bỏ, cho nên mỗi khi mặt trời sắp ló dạng, liền sai người lôi nàng xuống giường, còn bảo nàng phải cố chịu khổ nhọc, trở thành một khuê nữ chăm chỉ hiền huệ, trở thành một người hiền thê.

Trong lòng Tần Ngọc Lâu đau khổ nói không nên lời, chỉ biết ngửa mặt lên trời kêu than, nếu bây giờ từ hôn, còn kịp không?

Lại nói Tần Ngọc Lâu ngày ngày bận rộn, khổ không thể nói.

Nhưng cũng may sắc mặt Viên Thị ngày càng tốt hơn. 

Lần này Tần gia cùng hầu phủ Thích gia ở kinh thành kết thân, theo lý mà nói trong thành Nguyên Lăng này, chỉ có trưởng nữ của Nhan gia gả cho gia đình Binh Bộ Thị Lang ở kinh thành đã là vô cùng có thể diện, nếu chuyện này được truyền ra ngoài, chắc chắn mọi người sẽ nghẹn họng nhìn trân trối.

Đồng thời, cũng sẽ làm cho Tần gia nở mặt nở mày một phen. Đặc biệt là những người trước đó đã lời ra tiếng vào về Tần Ngọc Lâu, Viên Thị có nằm mơ cũng muốn nhìn thấy bộ dạng há hốc miệng của bọn họ.

Chỉ là lần này, Viên Thị trước sau gì vẫn chưa gặp mặt được người nữ tế kia, nên trong lòng tạm thời cũng không có nhiều tự tin, cho nên không dám truyền chuyện này ra bên ngoài.

Trong chuyện hôn sự của Tần Ngọc Lâu, cũng chỉ Nhan gia là biết rõ sự tình, nhưng Nhan gia đối với mối hôn sự này cũng có chút khó xử, cho nên chưa dám để lộ chuyện này ra bên ngoài. Nhưng mà, ng cũng chẳng thèm lấy lòng cảm kích.

Cũng may trước đó Viên Thị chỉ mới ám chỉ qua việc kết thân với Lưu phu nhân.

Hiện giờ trong lòng bà trước sau vẫn cảm thấy có chút đè nén, chờ tháng sau Thích Tu đến nhà hạ sính lễ, thì mới có thể biết được là la hay là ngựa.

Hơn nữa, việc Tần Ngọc Lâu đính hôn, không tạo nên sự oanh động lớn nào. Mà chính việc Viên Thị có thai, lại làm toàn bộ gia tộc trong thành xôn xao bàn tán mãi .

Kỳ thật Tần gia đã trải qua trăm năm, rơi vào tình cảnh thất thế như hiện nay, cùng với việc con nói dỗi có can hệ rất lớn, Tần lão gia và Tần nhị lão gia thân là trưởng bối chưởng quản gia nghiệp, nhưng lại không có nhi tử kế thừa hương hoả, cho dù Tần lão gia cần cù chính vụ, phong thái không tầm thường, nhưng trong mắt mọi người, tuy Tần gia là một gia tộc vinh quang, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ suy tàn trong tay của Tần lão gia mà thôi.

Lại không ngờ đến tuổi này vẫn có con, không ngờ đến lúc nữ nhi gả chồng, hai vợ chồng già cuối cùng vẫn lăn lộn một phen. Tin này lập tức truyền ra làm toàn bộ thành Nguyên Lăn trở nên huyên náo.

Mà hai nhân vật bị mọi người bàn tán bên ngoài, giờ phút này đang ngồi trong phòng nói nói cười cười, gần đây tâm trạng của Tần lão gia rất tốt, thứ nhất chuyện hôn sự của nữ nhi đã được sắp xếp ổn thỏa, thứ hai là việc Viên Thị có thai, Tần gia đã có người nối dõi.

Lúc này Viên Thị đang nằm trên ghế dài nghỉ ngơi, nghe Tần lão gia lải nhải cười đùa rằng nhiều ngày qua luôn bị người khác trêu chọc, Viên Thị cũng cảm thấy khá thú vị.

Tần lão gia thấy Viên Thị đang vui vẻ, sau khi suy nghĩ một chút, liền thử dò hỏi: “ Phu nhân, nếu hôn sự của Lâu Nhi đã định, hiện giờ Khanh Nhi cũng đã đến tuổi, hay là chúng ta hãy bàn bạc lại việc hôn sự của Khanh Nhi có được không?”

—————//—-//———-

Tác giả có lời muốn nói: Phát hiện ra, vẫn không thể đăng đúng thời gian đã định, lại lỡ hẹn rồi, khóc thúc thích. Tần Phu Nhân

Review Chương 30: Là la hay là ngựa - Tần Phu Nhân

Review truyện Tần Phu Nhân

Truyện Tần Phu Nhân Review


534 | 106 46 chương


Đọc truyện Tần Phu Nhân

Tần Phu Nhân