Chương 29: Giặc đến thì đánh, nước dâng nâng nền

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Màn Thầu

Beta: MinMin

Hôn sự của Tần Ngọc Lâu và trưởng tử trưởng tôn Thích Tu của Kiến quốc hầu phủ được ấn định vào tháng ba năm sau, hai bên đã trao đổi thiếp canh, đồng thời sau khi xem xét kỹ hoàng lịch thì ngày 28 tháng mười chính là ngày lành, đến lúc đó Thích gia sẽ phái người mang sính lễ đến đây.

Nghe nói Thích gia đã sớm chuẩn bị xong xuôi khâu sính lễ, chỉ đợi hai bên thương nghị xong về ngày lành tháng tốt, sẽ lập tức đến hạ sính.

Bởi vì nhà trai phải giữ hiếu ba năm, hiện giờ tuổi tác cũng không còn nhỏ, mà nhà gái sang cũng đã mười bảy tuổi. Hơn nữa cả hai lại có hôn ước trên người, cho nên mối hôn sự này không thể để kéo dài.

Sở dĩ Viên Thị cảm thấy có lỗi với Tần Ngọc Lâu, là vì khi không hiểu rõ đối phương đã đem việc hôn sự của nữ nhi quyết định, người làm mẫu thân như bà thật thất trách.

Viên Thị vì chuyện hôn sự của Tần Ngọc Lâu mà nhọc lòng không ít, sợ rằng những nam tử tuấn tú tài năng đều đã được bà chọn lọc xem xét hết cả, vốn vẫn luôn âm thầm cắn răng, nhất định phải tìm được một mối hôn sự tốt hơn nhiều lần so với Nhan gia kia nhưng trăm ngàn lần không lường trước kết quả lại như vậy.

Quả thực, mọi mặt của Thích gia đều hơn Nhan gia rất nhiều, chỉ là diện mạo đối phương rốt cuộc tròn méo ra sao thì còn không rõ, rốt cuộc vẫn cảm thấy thật vội vàng, hấp tấp, đến cuối cùng lại giống như nước đổ vào rổ tre, thì tuyệt đối không phải là điều Viên Thị muốn nhìn thấy.

Nhưng mà đối phương lại trực tiếp chỉ định chọn Tần Ngọc Lâu, lại kiểu nhất nhất phải lấy được Lâu Nhi.

Lục phu nhân kia nhìn tuy dịu dàng, nhưng lại là một người rất lợi hại, vừa lên tiếng đã vào thẳng vào vấn đề không phải đích nữ không cưới, mục đích quá rõ ràng, thái độ cương ngạnh, khiến người khác không thể phản bác.

Lại thấy dường như biết Tần gia vẫn còn do dự, bà ta sau khi suy tính một lúc, lại tiết lộ rằng lần này đặc biệt đến đây gặp mặt, bởi vì sớm đã nhìn trúng Lâu Nhi, từ đó có thể biết được rằng, Thích gia cũng rất để tâm đến mối hôn sự này.

Sau đó lại nói từ gia thế đến gia quy của Thích gia, để Tần gia thêm xem trọng nhân phẩm của nhà trai mà chấp nhận, từng đòn công phá hết mọi vấn đề băn khoăn của Tần gia. Cho nên, tuy trong lòng Viên Thị trăm vạn lần không nguyện ý, nhưng cũng không thể từ chối.

Đây chính là một mối hôn sự không thể phản đối, Viện Thị không thể không thừa nhận, từ sau khi biết chuyện này, dù trong lòng cũng đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, ngay trước đó cũng đã ầm ĩ một trận, nhưng vẫn không thể giải tỏa hết phẫn nộ trong lòng bà.

Hiện giờ sau khi bình tâm lại, chỉ cảm thấy đó là do số mệnh an bài, mối hôn sự này sớm không đến muộn không đến lại đến vào lúc này.

Có lẽ, rốt cuộc định mệnh đã sắp đặt. Cho dù sớm hay muộn, chung quy cũng không thể từ chối.

Hiện giờ ván đã đóng thuyền, cũng chỉ hy vọng đúng như lời Lục phu nhân kia nói vậy, mong đừng làm người khác thất vọng là tốt rồi!

Sau khi việc hôn sự của Tần Ngọc Lâu đã định đoạt xong xuôi, Tần Ngọc Lâu liền bị giữ lại Ngọc Lâu Đông ngày đêm gấp rút chuẩn bị nữ hồng* làm của hồi môn. Bởi vì hôn sự này đến quá đột ngột, cho dù mấy năm nay Viên Thị sớm đã chuẩn bị của hồi môn cho nàng, nhưng rốt cuộc vẫn còn rất nhiều việc nên phải tranh thủ đẩy nhanh tiến độ.

*女红/ nữ hồng: chỉ việc may vá thêu thùa của người phụ nữ thời xưa.

Bởi vì của hồi môn đối với nữ nhi khi xuất giá mà nói vô cùng là quan trọng, đặc biệt nhà trai còn là nhất phẩm hầu phủ, cho dù đã thất thế, nhưng vẫn là lạc đà gầy lớn hơn ngựa, rốt cuộc cũng vẫn là gia đình trâm anh thế phiệt.

Thích gia cưới thấp, Tần gia gả cao. Tuy dòng dõi Tần gia không sánh bằng, nhưng bất luận thế nào của hồi môn cũng phải chuẩn bị thật tốt, không thể để người ta xem thường.

Vả lại, đối với mối hôn sự này, trong lòng Viên Thị vẫn có cảm giác trơ chọi cùng hổ thẹn, lần này gả Tần Ngọc Lâu đi chính là gả xa ngàn dặm, không có mẫu tộc* che chở, lại không có người quen chiếu cố, trong lòng Viện Thị vừa áy náy vừa lo lắng, nhưng cho dù có nóng lòng, cũng đều phí công cả.

*Mẫu tộc: nhà mẹ đẻ

Hiện giờ chỉ biết dốc hết sức lực, chuẩn bị thêm một chút của hồi môn, thêm chút tiền bạc trang sức, mới là tốt nhất.

Lần này, Viên Thị lo từ việc lớn đến việc nhỏ, dường như dồn toàn bộ tâm tư cho việc chuẩn bị của hồi môn cho Tần Ngọc Lâu, cho nên mấy ngày qua đã gầy đi mất một vòng lớn.

Đột nhiên Tần Ngọc Lâu thấy vậy, bị dọa sợ đến nhảy dựng lên, vội nhanh tay đoạt đi giấy tờ của thôn trang, điền trang, cửa hàng từ trên tay Viên thị về.

Nghiêm túc nói: “ Thái Thái, hiện giờ người đang mang thai đấy, có thể nào đừng làm việc quá vất vả như vậy không, bây giờ mới có hơi hai tháng, cần phải cẩn thận giữ gìn, nếu chỉ vì chuyện của nữ nhi, mà người sinh bệnh, thái thái bảo con làm sao có thể an tâm?”

Viên Thị lại nói: “Tháng sau Thích gia đã phái người đến đây hạ sính lễ, năm sau con đã phải gả đến kinh thành rồi, mà vẫn còn rất nhiều chuyện phải lo lại chỉ còn non nửa năm thôi, bảo làm sao mẫu thân không nóng lòng….”

Tần Ngọc Lâu thấy Viên Thị khẩn trương như vậy, trong lòng không khỏi thở dài, cũng hiểu là Viên Thị vì lo lắng cho nàng nhưng nỗi lòng ấy lại vượt xa so với tưởng tượng của nàng.

Kỳ thật đừng nói là Viên Thị, ngay cả Tân Ngọc Lâu cũng như vậy, vốn dĩ từ trước đến nay bản thân với việc thành thân chỉ hờ hững đối diện, nhưng từ sau khi biết hôn sự đã được định xuống, thì dường như cảm thấy kết cục đã định, cũng không tránh khỏi việc có chút phiền muộn.

Có lẽ rốt cuộc chính bản thân bà cũng không lường trước được nữ nhi sẽ gả đi xa xôi như thế nên Viên Thị càng lo lắng cho nàng, nàng thì chưa từng lo lắng Viên Thị, mà còn lo lắng cho đệ đệ muội muội chưa ra đời, thậm chí lo lắng sau này khi nàng không còn ở Tần gia hơn nữa. Chỉ là hiện giờ nhìn thấy Viên Thị khẩn trương như vậy, ngược lại nàng càng thản nhiên hơn rất nhiều.

Nghĩ như vậy, Tần Ngọc Lâu cẩn thận đỡ Viên Thị đứng dậy, hai người chậm rãi đi ra khỏi phòng, Tần Ngọc Lâu đỡ Viên Thị ngồi xuống ghế đặt trước cửa sổ. Tần Ngọc Lâu do dự một lúc, quyết định đem việc “ Ngẫu nhiên” ở Nhan gia ngày ấy kể lại, nói Tiết Ngọc của Tiết gia đã tìm gặp mình, kể lại rõ ràng cho Viên Thị nghe.

Cuối cùng, còn nói việc Tiết Ngọc đã đích thân tạ lỗi với nàng. 

Viên Thị nghe xong, chỉ thiếu chút muốn nhảy dựng, kinh ngạc mở to mắt nói: “ Con… con nói cái gì? Con nói…. người lúc trước hủy đi thanh danh của con chính là cái tên Tiết Ngọc đó, việc này…sao có thể?”

Tần Ngọc Lâu chỉ bình tĩnh sửa lời: “Về việc hủy hoại thanh danh của nữ nhi không phải do chàng ta gây ra, nhưng vì chàng ta không cất giữ cẩn thận bức hoạ đó, sau đó trời xui đất khiến bị người khác phát hiện, lúc này mới khiến dư luận xôn xao, tuy là vô tình, nhưng quả thực việc này có liên quan đến chàng ta, không thể là giả…”

Viên Thị liền đỡ gáy, không nhịn được lại mắng: “ Sao mà không liên quan đến cậu ta? Nếu không phải vì cậu ta, thì người khác đâu hồ ngôn loạn ngữ về con như vậy? Mẫu thân thực sự không ngờ người nọ chính là…”

Viên Thị nói đến đây, không khỏi đảo mắt một vòng, cắn răng nhìn Tần Ngọc Lâu, nói: “ Nếu con đã sớm biết, vì sao không nói ra?”

Tần Ngọc Lâu suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nhìn Viên Thị hỏi: “ Nếu con nói với mẫu thân, mẫu thân còn xem trọng việc hôn sự với Tiết gia sao?”

Viên Thị bị câu hỏi nhất thời của Tần Ngọc Lâu làm cho nghẹn lời.

Đó là nếu trước đó chưa gặp Tiết Ngọc, nhưng giờ đã biết việc này rồi thì cho dù Tần lão gia bên gối thổi gió vang dội như thế nào, bà tuyệt đối vẫn xem thường người này, không những coi thường, thậm chí còn muốn thay mặt nữ nhi đòi lại công đạo.

Nhưng chỉ là gặp Tiết Ngọc trước khi biết chuyện này…

Viên Thị không khỏi cau mày, trên mặt có chút do dự, một lúc sau, chỉ thở dài vẻ mặt phức tạp nói: “ Có người nào lại tự mình giấu kín bức họa của tiểu thư khuê các nhà người khác? Người như vậy tâm tư cũng chẳng đoan chính gì …”

Tần Ngọc Lâu nghe xong không khỏi che miệng cười nói: “ Nhưng nữ nhi cảm thấy phàm là con người ai không yêu thích cái đẹp, còn nói về da mặt da ai dày thì, nữ nhi sinh ra đã xinh đẹp như vậy, cho dù người khác sinh ra lòng ái mộ, cũng không có gì kỳ lạ cả, vả lại ai lại không có chút tâm tư, nữ nhi cảm thấy đây là chuyện hết sức thường tình, cũng chẳng phải chuyện sai trái gì, chỉ đáng trách ở chỗ, chàng ta đã không biết giữ đồ của mình cẩn thận, còn chút tâm tư thầm kín kia chỉ cần không bị người khác phát hiện, thực cũng chẳng có gì đáng ngại? Mẫu thân, người nói xem…”

Tuy Viên Thị đã quen nói với lối nói chuyện không cố kị của nữ nhi, nhưng lúc này vẫn nhịn không được nhướng mắt trừng nàng một cái, ngoài miệng nói: “ Chỉ biết ngụy biện…”

Tần Ngọc Lâu cười tủm tỉm nói: “ Cũng là nguỵ biện có lý mà, mẫu thân, người thử nghĩ xem, nếu Tiết Ngọc giấu kỹ bức hoạ của nữ nhi, không phải sẽ không có chuyện gì xảy ra sao? Chung quy mỗi người đều có chút tâm tư, không muốn để người khác biết, cũng không muốn nói với người khác, kỳ thực không có gì đáng phải lo ngại. Người xem, nếu quả thực có duyên cùng nữ nhi, nói không chừng còn có thể trở thành một giai thoại, nhưng nếu không thể, cả hai đều lấy người khác, thì cũng chẳng liên quan đến nhau nữa, không phải sao? Nữ nhi cảm thấy trong chuyện này, tuy Tiết Ngọc cũng có cái sai, nhưng không phải tất cả đều do chàng ấy…”

Nói đến chỗ này, Tần Ngọc Lâu hơi nhướng mày, tiếp tục nói: “Huống chi chàng ấy cũng đã dũng cảm nhận sai, chứng tỏ trong lòng đã biết hổ thẹn, cái này gọi là biết sai chịu sửa. Ít nhất chứng minh con người này cũng vẫn còn lương tâm…”

Viên Thị nghe Tần Ngọc Lâu ngụy biện một hồi, một lúc sau, nhịn không được lại nói: “Tạm thời không nói đến chuyện này, nhưng sau đấy cậu ta lại không màng lễ nghĩa, lén lút đến gặp con, nam chưa cưới nữ chưa gả, hơn nữa ngày đó rất đông khách như thế, về tình về lý đều không hợp với quy củ, nếu để người khác nhìn thấy, thanh danh của con càng bị tổn hại…”

Tần Ngọc Lâu nghe xong cũng gật đầu tán đồng, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “ Tuy rằng thấy có chút không ổn, nhưng cũng vì sợ bị người khác nhìn thấy, tổn hại thanh danh của nữ nhi, nên khi nghe thấy tiếng động chàng ta cũng liền nhanh chóng trốn đi, hành động này chứng minh trong lòng chàng ấy cũng biết chừng mực, nói không chừng chỉ muốn gặp con nói lời xin lỗi mà thôi, cho nên về việc đúng sai khó lòng bình luận…”

Viên Thị nhìn thấy Tần Ngọc Lâu lại lên tiếng giải thích lần nữa, bỗng nhiên híp mắt nhìn nàng, buồn bã nói: “ Nói nhiều lời như vậy, là có ý gì? Nói thẳng đi, cần gì phải vòng vo cùng mẫu thân?”

Viên Thị không hồ đồ, biết rõ lời nói của Tần Ngọc Lâu là có ẩn ý.

Tần Ngọc Lâu nghe vậy, không nhịn được liền kéo cánh tay Viên Thị, hai người thân mật tựa vào nhau, Tần Ngọc Lâu thở dài một hơi, nói: “ Quả thực nữ nhi cảm thấy rằng, cho dù là Tiết Ngọc, hay biểu ca của cữu cữu, hoặc là Thiệu Đình ca ca, thì không ai là thập toàn thập mĩ cả, cũng càng không có gia thế nào mà không có khiếm khuyết, nữ nhi biết mẫu thân vì lo lắng cho tương lai của nữ nhi mà xem xét chọn lọc rất nhiều, nhưng kết quả luôn không như ý mình muốn, mợ thì lợi hại lõi đời, Nhan gia thất tín bội nghĩa, trước đó người cảm thấy vừa lòng với Tiết Ngọc, nhưng hiện giờ lại cảm thấy chàng ấy có chút lỗ mãn…”

Tần Ngọc Lâu nói đến đây, chỉ giương mắt lên nhìn Viên Thị một cái, Viên Thị bỗng có chút sửng sốt.

Tần Ngọc Lâu thấy vậy, liền ôm cánh tay Viên Thị, tựa đầu trên vai mẫu thân, chậm rãi nói: “ Cho nên, lúc trước nữ nhi từng nghĩ, sau này nếu nữ nhi gả đến nhà cữu cữu, nhất định phải cung phụng di mẫu. Nếu gả Cho Thiệu Đình ca ca, bởi vì Nhan bá mẫu một lòng muốn trở lại kinh thành, nhất định phải khích lệ giúp đỡ cho huynh ấy tiến thân, để tương lai cả Nhan gia sẽ chuyển đến kinh thành. Nếu tương lai gả đến Tiết gia, Tiết Ngọc bản tính nhân hậu, từ nhỏ đã khổ công đọc sách, tính cách có chút đơn thuần, tuy đã đọc qua nhiều sách vở, nhưng đối với đạo lý đối nhân xử thế khó tránh khỏi có chút khuyết điểm, cần phải trải qua nhiều chuyện, mới có thể hành sự chu toàn, chỉ là Tiết Ngọc còn có lòng ái mộ với nữ nhi, khẳng định sau này cuộc sống sẽ rất tốt đẹp. Kỳ thật, mỗi nhà đều có khuyết điểm, chỉ là biết khiếm khuyết ở chỗ đâu, thì phải nghĩ biện pháp lấp đầy lại, không phải sẽ không còn khuyết điểm nữa sao? Cho nên…”

Tần Ngọc Lâu nói đến đây, hơi giương mắt nhìn Viên Thị, vẻ mặt nghiêm túc nói: “ Thích gia cũng giống như vậy, dù sao nữ nhi cũng phải xuất giá, cái này gọi là giặc đến thì đánh, nước dâng nâng nền, việc đã đến nước này, sao chúng ta không thản nhiên đối mặt? Huống chi, nói không chừng mọi người trong Thích gia đều là người tốt, việc này cũng có khả năng chứ, mẫu thân, người nói đúng không?”

Viên Thị nghe Tần Ngọc Lâu nói xong, trong lòng có chút bất ngờ, một lúc sau, chỉ rũ mắt xuống, trong mắt vẫn ánh lên tia phức tạp.

Thật lâu sau, Viên Thị ôm lấy Tần Ngọc Lâu, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, cảm thán: “ Lâu Nhi trưởng thành rồi….”

————//—//———-

Tác giả có lời muốn nói: Hai ngay nay khá bận, sau này sẽ cố gắng đăng trước 11 giờ tối… Tần Phu Nhân

Review Chương 29: Giặc đến thì đánh, nước dâng nâng nền - Tần Phu Nhân

Review truyện Tần Phu Nhân

Truyện Tần Phu Nhân Review


515 | 106 46 chương


Đọc truyện Tần Phu Nhân

Tần Phu Nhân