Chương 17: Gieo họa cho nhà người khác

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Màn Thầu

Beta: MinMin


Bởi vì cục diện của Nhị phòng khá rối rắm, Viên Thị bận rộn lo toàn mất tận bảy tám hôm. Sau nhiều ngày suy nghĩ, bà liền quyết định đuổi một đám nha hoàn cùng bà tử cho xong việc.

Tuy bà là thái thái của Đại phòng, nhưng quả thực cũng không tiện nhúng tay quá nhiều vào chuyện của Nhị phòng, huống chi hiện giờ quan hệ chị em dâu giữa bà và Diêu Thị cũng không tệ lắm, về công về tư, bà vẫn có một chút thiên vị.

Hơn nữa, vị ở Thù Tước viện kia chính làm tâm can bảo bối của Nhị lão gia, bởi vì giúp Tần lão gia nhà bọn họ sinh nhi tử duy trì hương khói, mà thiếu chút nữa mất nửa cái mạng, mặc dù nơi này thực sự không thiếu những việc nhớp nhúa dơ bẩn, nhưng tính sao thì tính, chẳng lẽ bà thân là đại tẩu lại xử lý chuyện tiểu thiếp nhà người ta sao?

Như vậy chẳng phải Nhị lão gia hận bà đến chết?

Quả thực, lão thái thái không đích thân xử lý chuyện này, mà lại giao nó cho bà, không hẳn không có ý muốn chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ xem như không có gì.

Một màn náo động này của Nhị phòng, bùng cháy thì dữ dội mà kết thúc lại đì đẹt, cuối cùng kết quả chính là Nhị lão gia cùng Diêu Thị cào nhau rách cả mặt, hận đối phương đến thấu xương, còn vị tiểu thiếp ở Thù Tước viện thì lại càng được sủng ái vì việc nàng ta bị mất đứa con nối dõi.

Rốt cuộc thì là ai làm ra, ai chủ mưu, ngoại trừ bọn họ ra thì người ngoài không ai biết cụ thể chân tướng là thế nào cả.

“ Việc này…… thực sự chỉ giải quyết như vậy thôi sao?” Hôm nay, Tần Ngọc Lâu đến thỉnh an Viên Thị, liền hỏi thăm.

Bởi vì chuyện này xảy ra ngay trước mặt bốn tỷ muội các nàng, mối quan hệ phu thê chỉ vì chuyện con nối dõi mà trở nên ầm ĩ náo loạn đến như vậy, huống hồ trong số các nàng ngoại trừ Tần Ngọc Dao còn nhỏ tuổi ra, thì ba người các nàng đều đã sắp đến tuổi phải gả ra ngoài.

Xưa nay phu thê với nhau thực sự cũng có lúc xảy ra tranh cãi, muốn đánh muốn mắng cũng phải đóng cửa lại, đằng này… cho dù biết Nhị phòng luôn bất hoà, không ngờ lại tệ đến thế.

Tần Ngọc Lâu đã vài lần đến thăm Tần Ngọc Liên và Tần Ngọc Dao, Tần Ngọc Liên ngày ngày túc trực ở Thù Tước viện, Thù di nương cũng không còn gì đáng lo ngại, chỉ là thân thể còn suy nhược cần tĩnh dưỡng một thời gian. Mà ngày nào Tần Ngọc Liên cũng đến đó chăm sóc, cả người tiều tụy đi không ít, hốc mắt cũng sâu hơn.

Nàng ấy vừa nhìn thấy Tần Ngọc Lâu, đôi mắt lập tức ầng ậng nước, nắm tay Tần Ngọc Lâu, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại nói: “Đại tỷ, nếu đêm đó muội đi mời đại phu, nếu sáng hôm sau cũng không bỏ di nương ở lại đây mà đi đến Nhan gia, có lẽ di nương sẽ không gặp chuyện như vậy, muội…. muội thực sự không biết…..”

Tần Ngọc Liên nhỏ giọng nghẹn ngào, lại áy náy tự trách bản thân, lần này không chỉ mất đi đệ đệ, ngay cả tính mạng của di nương thiếu chút nữa…..

Không chỉ có Tần Ngọc Liên, ngay cả người luôn kiêu căng ồn ào như Tần Ngọc Dao dường như qua một ngày cũng trưởng thành lên không ít.

Viên Thị nằm nghiêng người trên giường La Hán, nghe thấy vậy, chỉ nhướng mày nhìn Tần Ngọc Lâu nói: “Việc này không giải quyết như thế thì phải làm thế nào, chẳng lẽ thực sự do Nhị thẩm của con làm hay là có ai đó tự hạ độc mình sao?”

Tần Ngọc Lâu nghe Viên Thị nói như vậy, thoáng suy tư, cũng biết chuyện này quả thực có người giở trò, liền hỏi: “Có lẽ chuyện này thực sự không liên quan đến Nhị thẩm, tuy bình thường Nhị thẩm có chút nóng tính, nhưng nữ nhi thấy thái độ hôm ấy của Nhị thẩm rất cương trực, chẳng giống như đang nói dối?”

Tần Ngọc Lâu lên tiếng, lại thấy sắc mặt mệt mỏi của Viên Thị, nàng cũng hiểu gần đây mẫu thân vì chuyện này mà hao tổn rất nhiều tâm huyết, vội dâng trà đến cho Viên Thị, bà uống một ngụm, bỗng nhiên chậm rãi nói: “Quả thực tính tình của Nhị thẩm con có chút nóng nảy, hơn nữa còn không thích vị tiểu thiếp kia, nhưng thím ấy hành sự vẫn được xem là quang minh lỗi lạc, nhớ năm đó, trong viện của Nhị thúc con không ít oanh oanh yến yến, Nhị thẩm con còn dám trước mặt Nhị thúc, bắt hai nha hoàn thông phòng uống thuốc phá thai, phu thê họ nhiều năm nay tuy vẫn cãi nhau ỏm tỏi, nhưng cũng không đến mức hận thù nhau như thế này, hôm ấy con cũng nhìn thấy sắc mặt của Nhị thẩm đấy, e rằng lần này thực sự đã làm thím ấy bị tổn thương rồi?”

Đâu chỉ là tổn thương, sợ rằng tâm cũng đã chết hẳn rồi? Xưa nay trước mặt Tần Ngọc Lâu, Viên Thị luôn có gì nói đó, bây giờ nữ nhi cũng đã lớn, lại càng chẳng phải kiêng kỵ.

Tần Ngọc Lâu nghe xong chỉ âm thầm giật mình, dù sao cũng là chuyện của Nhị phòng, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, một lúc sau, nàng ngồi dựa vào người Viên Thị, cảm khái nói: “Vẫn là phụ thân và mẫu thân tốt nhất, đại phòng chúng ta luôn yên ổn, hoàn thuận vui vẻ….”

Viên Thị nghe xong chỉ “Hừ” một tiếng, nhướng mày nói: “Phụ thân của con? Ông ấy dám!”

Tần Ngọc Lâu cười tủm tỉm nói: “Đúng vậy, phụ thân nào dám làm ra việc sủng thê diệt thiếp như vậy, thực sự là không dám, làm sao nỡ ạ!”

Viên Thị nghe thấy nữ nhi trêu ghẹo, chỉ đỏ mặt, giơ tay muốn nhéo tai nàng, trên mặt còn tỏ ra nghiêm túc nói: “Không đứng đắn gì cả, sao lại dám nói chuyện với mẫu thân của mình như vậy?”

Tần Ngọc Lâu cười hì hì muốn né tránh, chôn mặt vào vai Viên Thị. Bà đưa tay vuốt mái tóc của nàng, vẻ mặt sủng nịch, sau một lúc trầm mặc, bỗng nhiên bùi ngùi nói: “Hậu viện nữ nhân quá nhiều, quy củ rối loạn, thị phi cùng ân oán cũng nhiều hơn, dù sao vô luận làm ra chút chuyện gì, mỗi người đều không phải chỉ vì bản thân mình sao? Hoặc là vì tiền tài quyền thế, vì tranh chút sủng ái, vì chuyện con cái, kỳ thật ai đúng ai sai, khó có thể nói rõ….”

Nói đến đây, Viên Thị bỗng cảm xúc dâng trào, có lẽ vì mấy ngày qua phải chứng kiến những việc hỗn tạp này mà bà có chút xúc động muốn bộc phát, Viên Thị nhìn Tần Ngọc Lâu với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy nói: “Lâu Nhi, mẫu thân nói cho con biết, nếu ngày nào đó con gả cho người khác, nhất định phải ghi nhớ kỹ điều này, vô luận như thế nào quy củ vẫn là quy củ, chính thê là chủ, thiếp thất là nô, nhưng vẫn phải xử lý đúng mực, cho dù không thích, con cũng nên nhớ rõ, những thiếp thất trong hậu viện cho dù được sủng ái như thế nào, cũng chỉ là thân phận nô tài mà thôi, sẽ có lúc nam nhân chính là đồ phụ bạc, con càng để tâm điều đó vào trong mắt, ngày ngày chỉ biết hạ thấp bản thân đi tranh giành cấu xé, càng làm bọn họ thấy người thiếp thất kia mới là hiếm lạ trân quý, nhưng nếu con xem bọn chúng như hạt bụi trên con sâu cái kiến, không đáng bận tâm, liếc mắt một cái cũng làm bẩn mắt mình, dần dần bọn họ còn cảm thấy hứng thú nữa sao?”

Tần Ngọc Lâu khó có dịp nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trang của Viên Thị, cảm thấy có chút hiếm lạ, đồng thời cũng cần thận lĩnh hội ý tứ trong lời nói này, càng cảm thấy rất có lý.

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi cảm động, nhướng đôi mắt phượng mang ý cười lên nhìn Viên Thị, bỗng nhiên hỏi: “Mẫu thân, người luôn đối xử với Tiêu di nương như thế sao?”

Viên Thị không chút che giấu nói: “ Không sai….”

Dứt lời, cúi đầu nhìn Tần Ngọc Lâu một cái, dường như cố ý nói: “Bất quá chỉ là một thị thiếp mà thôi, thứ nhất do tổ mẫu con cất nhắc, thứ hai nàng ta cũng vì muốn khai chi tán diệp cho Tần gia, thứ ba nàng ta cũng biết an phận, chỉ với ba điều này, tuy mẫu thân không vui, cũng sẽ không quá mức hà khắc với nàng ta, đại phòng của chúng ta ngoại trừ mẫu thân, người hầu hạ phụ thân của con chỉ có một mình nàng ta, nhưng nàng ta lại không được sủng ái, đặc biệt là mấy năm gần đây, phụ thân con không hề đến nơi đó, Lâu Nhi con biết nguyên nhân vì sao không?”

Tần Ngọc Lâu từ người Viên Thị ngồi lên, suy nghĩ một lúc, nói: “ Thứ nhất, tất nhiên là do mẫu thân cho phụ thân hiểu rõ cái gì gọi là “Thê là chủ, thiếp là nô”, hơn nữa phụ thân là người đọc sách, dĩ nhiên hiểu rõ điều này, thứ hai, mẫu thân hành xử cẩn trọng, chưa bao giờ đặt Tiêu di nương vào mắt, đối với Tiêu di nương mà nói, uy phong của mẫu thân quá cao, di nương cũng không dám lỗ mãng, còn về phần phụ thân, bởi vì chịu sự ảnh hưởng của mẫu thân, nếu quá mức sủng ái di nương, thứ nhất là hạ thấp thân phận của mình, thứ hai là bôi nhọ danh dự tôn quý của mẫu thân, theo gia phong nghiêm cẩn của Tần gia chúng ta, phụ thân thân là trưởng tử đại phòng, từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, kiêng kị nhất chính là điều này…..”

“Còn điều thứ ba ấy mà….” Tần Ngọc Lâu nhìn về phía Viên Thị mập mờ nói: “ Tất nhiên do thái thái của chúng ta quá dịu dàng hiền thục, làm người khác vui vẻ…”

Viên Thị trừng mắt nhìn Tần Ngọc Lâu, lại giơ tay muốn chỉ vào đầu nàng, hai mẫu tử nháo loạn một hồi, lúc này sắc mặt Viên Thị mới vui lên một chút, ngay sau đó, lại không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm Tần Ngọc Lâu, chợt nói: “ Có nên gả đi không, sợ lại gieo họa cho nhà người khác…”

Tần Ngọc Lâu: “······”

Thực ra Viên Thị cũng không phải tuỳ ý nói như vậy.

Đợi sau khi tàn dư của trận nháo loạn ngày ấy qua đi, rốt cuộc phe cánh bên kia không ngừng đề cập đến vấn đề hôn sự của Tần Ngọc Lâu, dường như không phải là tùy tiện xem qua qua như trước mà hình như rất để bụng chuyện này.

Bởi vì gần đây trong đám phu nhân gia thế trong thành Lăng Nguyên có một lời đồn đại, hình như tri châu Nhan gia muốn cùng Đề Đốc Tuần Phủ Phúc Kiến Lục gia bàn chuyện hôn sự. Vị Đề Đốc Tuần Phủ Lục Ngao này nắm quyền hành rất lớn trong tay, tuy ở Phú Kiến nhưng nắm giữ hơn mười vạn thủy quân, cùng mảng vận tải đường biển, thậm chí cả vận tải của cả phía Đông, nên rất được hoàng thượng rất coi trọng.

Nhưng hơn mười ngày nay Viên Thị luôn bận việc trong phủ, kết quả vừa mới xong công việc liền nghe thấy tin này, tức giận đến mấy ngày, liền còn sai người đem một bức thư tuyệt giao đến Nhan phủ.

Bên trong phong thư không có bức thư nào, chỉ có một cái khăn tay bị cắt thành hai mảnh. Ngày đó, Nhan phu nhân lập tức đến thăm hỏi, Viên Thị đang hỏa bốc lên đầu nên trực tiếp sai người đến tiền viện mời Nhan phu trở về.

Viên Thị nổi giận đùng đùng gọi Tần Ngọc Lâu đến viện của mình. Thấy Viên Thị tức giận như vậy, nàng có chút lo sợ liền đem những chuyện xảy ra ở Nhan phủ nói cho bà biết.

Do dự một lúc, cuối cùng cũng không nói đến cuộc “gặp gỡ riêng” với Nhận Thiệu Định, bởi vì Nhận Thiệu Đình trở về thành Nguyên Lăng chỉ có mười ngày, mà vẫn chưa thấy đến thăm hỏi Tần gia.

Viên Thị nghe xong, tức giận đến mức hận không thể xé nát Nhan gia ra để hả giận. Ở trong lòng Viên Thị, kỳ thật bà vừa ý nhất vẫn là Nhan gia, thứ nhất hai nhà thân thiết, thứ hai Tần Ngọc Lâu cùng Nhan Thiệu Định từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, nhìn thấy tiểu tử Thiệu Đình đối với Lâu Nhi khá tốt, bà vô cùng hài lòng, nếu nữ nhi có thể gả sang đó, khoảnh cách gần gũi không nói, còn biết rõ tận gốc rễ đối phương, hai đứa nhỏ lại hợp nhau, tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp.

Nhưng thái độ của Nhan phu nhân mấy năm nay có chút kỳ lạ, nhưng ngoài mặt cũng chưa từng thể hiện ra thái độ gì, vốn định lần này Thiệu Đình trở về Nguyên Lăng, hai nhà sẽ bàn bạc kỹ hơn.

Lại không ngờ đến, nhà đó chỉ mới qua hai năm, mà lại có chút bản lĩnh, tầm mắt cao hơn rồi.

Nhan gia bọn họ có muốn cưới.

Chưa chắc Tần gia nhà bà sẽ chịu gả! Tần Phu Nhân

Review Chương 17: Gieo họa cho nhà người khác - Tần Phu Nhân

Review truyện Tần Phu Nhân

Truyện Tần Phu Nhân Review


533 | 106 46 chương


Đọc truyện Tần Phu Nhân

Tần Phu Nhân