Chương 10: Yến tiệc Nhan gia

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Màn Thầu

Beta: MinMin


Đoàn người của Tần Ngọc Lâu đi song song về phía trước viện.

Đi được một lúc, Tần Ngọc Lâu bỗng nhiên nhớ đến việc Tam muội Tần Ngọc Liên nhờ đi cùng, liền quay lại hỏi nha hoàn Đông Nhi đã tới truyền lời cho nhị phòng khi nãy, là Tam tiểu thư đã đến chưa, Đông Nhi lắc đầu nói rằng trước đó chỉ thấy có Nhị thái thái cùng Tứ tiểu thư, chứ không nhìn thấy Tam tiểu thư đâu cả.

Trong lòng Tần Ngọc Lâu có chút hoài nghi, thường ngày Tam muội Tần Ngọc Liên thích nhất là đi ra ngoài tham gia yến tiệc, hôm qua còn cố ý đến Ngọc Lâu Đông ngỏ ý muốn đi cùng nàng, nhưng vì sao hiện giờ lại không thấy người đâu.

Tần Ngọc Lâu suy nghĩ một lát, liền quay đầu nói nhỏ với Phương Linh vài câu, Phương Linh vội sai người đi điều tra.

Lúc này đoàn người đã đi đến tiền viện, quả nhiên thấy xe ngựa đã sớm được chuẩn bị ổn thoả, còn có Nhị thái thái Diêu Thị cùng Tứ tiểu thư đang đứng chờ sẵn ở trong sân.

Diên thị năm nay cũng đã ba mươi, cùng tuổi với Viên thị, nhưng nhìn có vẻ già dặn hơn Viên thị một chút. Thân mình của Diêu Thị lại có chút to béo, eo thô cánh tay cũng thô, nhưng làn da lại trắng nõn, tướng mạo cũng tạm ổn, bà còn có đôi môi dầy nhìn cũng khá phúc hậu, làm cho nét mặt trở nên hòa nhã hơn, nhưng cũng thể hiện tính tình nóng nảy của một gia chủ.(Sao chép truyện chưa có sự đồng ý của dịch giả/ biên tập là ăn cắp ăn cắp ăn cắp)

Còn Tứ muội Tần Ngọc Dao hôm nay mặc một bộ sa màu hồng nhạt, đầu búi kiểu song nụ nhìn rất ngây thơ đáng yêu, trên tóc còn cài cây song ngư bát bảo thoa, đây chẳng phải là món trang sức hôm qua Tần Ngọc Lâu sai người đưa đến sao?

Hai người từ xa đã nhìn thấy Tần Ngọc Lâu, sắc mặt bỗng có chút kinh diễm, nhưng trước nay cũng đều biết Tần Ngọc Lâu vô cùng xinh đẹp, nên nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt như cũ.

Lúc này Tần Ngọc Dao kéo nhẹ cánh tay của Diêu thị, nhìn thấy đám người của Tần Ngọc Lâu đang tiến đến, chỉ nghiêng đầu cười nói: “Đại tỷ, chờ được tỷ đến, chân muội cũng mỏi rã rời rồi….”

Tần Ngọc Lâu chỉ đành cười nói: “Vậy phải nên làm sao đây, muội muội tốt của ta….”

Nói tới đây lại thấy Tần Ngọc Khanh đang tiến đến gần cúi người hành lễ với Diêu thị.

Diêu thị sủng nịch chỉ nhẹ vào trán Tần Ngọc Dao: “Hôm qua vừa được trưởng tỷ của con tặng đồ tốt, giờ có phải chờ đợi một chút cũng nên mà ….”

Tần Ngọc Dao bĩu môi nói: “Lễ vật hồi đáp này cũng thật mau nha….”

Diêu thị nhất thời vui vẻ: “May là còn có trưởng tỷ con ở đây, không thì đừng nói với người khác con là nữ nhi của ta….”

Một bầu không khí vô cùng hoà thuận. Chỉ có Tần Ngọc Khanh đứng ở một bên, không lên tiếng tham gia vào.

Diêu thị luôn không vui khi nhìn thấy Tần Ngọc Khanh, bởi vì hậu viện của Nhị phòng cũng khá rối loạn, mà bà ghét nhất là những đứa con của thiếp thất, nên mỗi khi gặp đều tỏ vẻ như không nhìn thấy.

Diêu thị kéo Tần Ngọc Lâu lại đứng khen ngợi một lúc, còn hỏi thăm sức khỏe của Viên Thị, Tần Ngọc Lâu nhất nhất trả lời đúng sự thật.

Diêu Thị nghe xong dường như sắc mặt có chút bất ngờ, ngay sau đó lại trở nên phức tạp lẩm bẩm nói: “Đại tẩu quả thực có phúc….”

Nhất thời Tần Ngọc Lâu cảm nhận thâm ý trong lời nói này, sau đó Diêu Thị lại quay ra dạy bảo các nàng vài câu, cuối cùng nói: “Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta nên xuất phát thôi….”

Tần Ngọc Lâu vội nói: “Nhị thẩm, Tam muội còn chưa đến….”

Diêu Thị nghe vậy, chỉ cau mày nói: “Mặt trời cũng đã lên cao, người đâu không biết phép tắc quy củ như vậy, đừng để ý nàng ta nữa, cũng chỉ là một thứ nữ thôi mà, không nên dẫn ra ngoài phá hỏng quy củ của Tần gia chúng ta….”

Nói xong liền để bọn hạ nhân đỡ lên ngựa. Diêu thị và Tần Ngọc Dao ngồi xe ngựa phía trước, còn Tần Ngọc Lâu cùng Tần Ngọc Khanh ngồi ở xe phía sau, trong lúc lên xe ngựa, có thể nhìn thấy rõ Tần Ngọc Khanh đang nắm chặt bàn tay, mặt mũi sa sầm lại, dường như không mấy vui vẻ gì.

Tần Ngọc Lâu lên xe ngựa vẫn ngoảnh đầu nhìn phía sau, nhưng không nhìn thấy bóng ai, nhưng rất may, vào lúc xe ngựa chuẩn bị khởi hành, liền nghe thấy tiếng gọi “Chờ đã”, Tần Ngọc Lâu vội bảo dừng xe, vén màn lên, nhìn thấy Tần Ngọc Liên dẫn theo hai nha hoàn đang vội vã chạy tới.  (Sao chép truyện chưa có sự đồng ý của dịch giả/ biên tập là ăn cắp ăn cắp ăn cắp)

Tần Ngọc Liên mặc một bộ trường sam lấp lánh, mái tóc búi kiểu phi tiên, còn sử dụng cây trâm hôm qua phối với y phục, khiến nàng ấy càng trở nên kiều diễm động lòng người. Chỉ vì đi quá vội vàng nên trang sức trên đầu có chút hỗn độn.

Sau khi lên xe ngựa Tần Ngọc Lâu thấy thần sắc của Tần Ngọc Liên có chút không giống ngày thường, quanh mắt có chút thâm quầng làm lộ ra vài phần tiều tụy.

Tần Ngọc Lâu vội hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Tần Ngọc Liên uể oải nói: “Đêm qua bụng của di nương khó chịu, phụ thân lại không có trong phủ, thái thái đã ngủ say, bà tử cùng hạ nhân cũng vậy nên không có ai đi mời đại phu, vậy là muội phải chăm sóc di nương suốt đêm, trời vừa sáng đã cho mời đại phu đến, cũng may thân thể của bà không có gì đáng lo ngại cả, thực ra muội muốn ở lại chăm sóc, nhưng di nương một mực muốn muội đi đến Nhan gia tham dự yến tiệc….”

Tần Ngọc Liên nhẹ thở dài một hơi, trong giọng điệu chất chứa vài phần mệt mỏi, vài phần đau lòng, vài phần bất đắc dĩ….

Sắc mặt Tần Ngọc Lâu có chút thay đổi, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tần Ngọc Liên, thầm nghĩ “Tại sao không phái người đến Ngọc Lâu Đông”, có chút chần chừ, cuối cùng cũng vẫn nuốt lời nói vào trong, một lát sau, nhẹ giọng nói: “Không sao là tốt rồi, đừng lo lắng nữa….”

Nhìn thấy trang sức trên đầu của Tần Ngọc Liên có chút rối loạn, liền phân phó Quy Hân sửa soạn lại cho nàng một lần nữa.

Dường như Tần Ngọc Liên rất cảm động, chỉ khẽ gọi một tiếng: “ Đại tỷ….”

Tần Ngọc Lâu mỉm cười, vừa ngước mắt lên liền thấy Tần Ngọc Khanh ngồi đối diện, dường như đang ngơ ngác nhìn bọn họ.

Nhan phủ cùng Tần phủ cách nhau không xa, chỉ cách có hai con phố, nửa canh giờ là đã tới nơi.

Sau khi xuống xe ngựa, Diêu Thị không lạnh cũng không nhạt dặn dò mấy tỷ muội bọn họ một lần nữa: “Hôm nay sẽ có rất nhiều nhân vật có tiếng đến Nhan gia, một lúc nữa vào trong nên nghe nhiều nói ít, đừng phá hỏng hình tượng của Tần gia chúng ta….”

Lời này rõ ràng là nói cho Tần Ngọc Liên nghe, nàng ta nghe thấy vậy chỉ khẽ cắn môi, tức giận đến hàm răng cũng run lên, nhưng vẫn cố chịu đựng không dám lên tiếng.

Hiện tại vẫn còn sớm, khách khứa cũng tới chưa đông, nhưng đám bà tử cùng nha hoàn đã ra tận cửa tiếp đón.

Lại nói, Lưu mama kia chính là cánh tay đắc lực của Nhan phu nhân, sau khi chào hỏi Diêu Thị, liếc mắt nhìn qua Tần Ngọc Lâu đang đứng bên cạnh Diêu Thị, bà ta mở to mắt nhìn chăm chăm nàng, rồi kéo tay lại nàng không ngừng vuốt ve, trong mắt tràn đầy sự kinh diễm.

Tần Ngọc Lâu vội hỏi mama có khỏe không.

Lại nói, hồi Tần Ngọc Lâu còn nhỏ, quan hệ giữa hai nhà vẫn rất gần gũi, nên Lưu mama cũng xem như là nhìn Tần Ngọc Lâu trưởng thành, bà luôn đối xử với nàng như đối với thiếu nãi nãi tương lai, chỉ là mới ngày nào thơ bé thoắt cái đã trở nên kiều diễm động lòng người như thế này, trong lòng vừa tán thưởng cũng vừa có chút tiếc nuối….

Lại thấy các tiểu thư của Tần gia, ai nấy đều có tướng mạo hoa nhường nguyệt thẹn, so với những đóa hoa trong viện kia còn xinh đẹp hơn bội phận, lại do có Diêu thị nên bà khen ngợi không ngừng.

Sau đó Lưu mama đích thân dẫn đoàn người Tần gia vào hậu viện. Đi vào nhị môn, ngang qua một nhà thủy tạ, lại tiếp tục đi trên một con đường đá uốn lượn, rồi đi qua một cái đình viện rất khí thế, cuối cùng cũng đã đến đại viện của Nhan lão thái thái.

Lần này Nhan gia mở tiệc, đều mời những phu nhân cùng tiểu thư có tiếng tăm, những nữ quyến tiến vào rồi đến lượt các thiếu gia, Nhan gia đại thiếu gia sẽ đứng phía trước tiếp đãi khách khứa, còn về phần nữ quyến sẽ đi vào vấn an trưởng bối của Nhan gia.

Suốt dọc đường đi, vẻ mặt của các vị tiểu thư Tần gia đều bình thường, Tần Ngọc Khanh thì nhìn thẳng, Tần Ngọc Dao âm thầm nhìn ngó xung quanh, trong ánh mắt tràn đầy sự thưởng thức, còn Tần Ngọc Liên tuy chỉ nhìn phong cảnh trước mặt, nhưng trong lòng cũng có chút lưu luyến, sắc mặt thì vẫn không biểu hiện gì.

Mà Tần Ngọc Lâu tất nhiên không cần phải nói nhiều, nàng rất quen thuộc với phủ đệ của Nhan gia, nhắm mắt cũng vẫn có thể đi được.

Huống chi Nhan gia cũng chỉ là kiểu nhà giàu mới nổi, năm đó Nhan lão gia thi đỗ khoa cử, lại được Mạnh gia nhìn trúng chọn làm con rể, từ đó thăng quan tiến chức, một đường hiển hách, nhưng cũng chỉ vừa mới thăng tiến không bao lâu, làm sao sánh bằng Tần gia từ xưa đã có mấy trăm năm hưng thịnh, tuy rằng phủ đệ của Nhan gia cũng nguy nga tráng lệ, nhưng Tần gia cũng đâu thua kém. Nghe nói năm đó Nhan phu nhân lần đầu đến Tần gia, còn luôn miệng tán thưởng không ngớt.

Không bao lâu sau, Lưu mama đã dẫn bọn họ đến đại sảnh, từ bên ngoài đã nghe thấy bên trong truyền tới tiếng nói cười rôm rả.

Diêu thị dẫn bốn tỷ muội Tần gia đến thỉnh an lão thái thái, khi bọn họ bước vào, trong nháy mắt, cả đại sảnh bỗng trở nên yên tĩnh.

Tần Ngọc Lâu hơi giương mắt lên, thì thấy trong phòng sớm đã có vài người, ngoài lão thái thái đầu tóc bạc phơ tinh thần sáng láng ngồi ở chính giữa, còn có Nhan phu nhân thông minh tháo vát đang ngồi bên cạnh, ngồi gần Nhan phu nhân còn có một vị thái thái lạ mặt nữa.

Nhìn ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, mặc một bộ y phục thêu hoa mẫu đơn kim sắc, vô cùng diễm lệ xa hoa, trên đầu lại búi một kiểu tóc đơn giản, trang sức cũng thật đơn sắc, nhưng là chất liệu xem ra không tầm thường, lại cực kỳ tinh xảo, rõ ràng trên mặt vị thái thái này lúc nào cũng nở nụ cười, mà lại ẩn uy nghiêm.

Phía sau còn có một tiểu thư tầm mười ba mười bốn tuổi, vẻ mặt non nớt, nhưng sinh ra với gương mặt trái xoan, mặt mày nhã nhặn, lịch sự tao nhã, điềm đạm ít nói, quả thực là một tiểu thư khuê các xuất thân từ gia đình quyền quý.

Hai vị này nàng đều chưa gặp qua bao giờ, còn lại Dụ phu nhân cùng Lưu phu nhân thì nàng đều đã từng gặp qua đôi lần.

Bốn đóa hoa kiều diễm của Tần gia mỗi người một vẻ, thật là vô cùng xinh đẹp, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Nhan phu nhân liền lập tức đứng lên, dẫn nữ nhi Nhan Minh Cẩm nhiệt tình chào đón, còn thân thiết nói: “Diêu gia muội muội thực quá ít khi đến đây làm khách nha, cũng đã lâu rồi chưa đến phủ của ta, nào mau vào trong ngồi…”

Dứt lời, lại nhìn về phía sau hỏi: “Ôi, hôm nay Viên gia muội muội không tới sao?”

Kỳ thật Nhan phu nhân cùng Viên Thị giao tình rất tốt, đại phòng của Tần gia so với nhị phòng của Tần gia có ưu thế hơn, trước kia Nhan phu nhân cùng Diêu Thị chỉ qua lại hời hợt, nhưng dù sao cũng là khách, nên vẫn phải làm đúng lễ nghĩa.

Diêu thị chỉ cười nói: “Hôm nay thân thể đại tẩu của ta có chút không khoẻ, cố ý bảo ta đến đây nói với Mạnh gia tỷ tỷ một tiếng, chờ hôm nào thân thể hồi phục sẽ đích thân đến phủ thăm hỏi..”

Nhan phu nhân bị những lời nói hài hước của Diêu thị chọc cười, ngoài miệng cười nói nhưng ánh mắt lại nhìn về phía sau Diêu thị.

Bốn tỷ muội của Tần gia lần lượt lễ phép vấn an Nhan phu nhân.

Nhan phu nhân khen ngợi không ngớt, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Tần Ngọc Lâu, thấy dáng vẻ đoan trang diễm lệ của nàng, quả thực vô cùng xinh đẹp, tất cả mọi người đều chỉ đáng làm nền cho nàng mà thôi. Trong lòng Nhan phu nhân âm thầm tán thưởng, mà ngay sau đó lại thở dài một hơi.

Bà vội nắm lấy tay Tần Ngọc Lâu, nói: “Hôm nay Lâu Nhi cũng đến à, bá mẫu đã hơn nửa năm chưa gặp con, Lâu Nhi của chúng ta đã trổ mã xinh đẹp quá, tại thành Nguyên Lăng này sợ rằng không có người nào sánh bằng….”

Sắc mặt Tần Ngọc Lâu nhượng ngùng, vội nói: “Nhan bá mẫu xin đừng trêu ghẹo Lâu Nhi, ở đây còn có Nhan gia tỷ tỷ, bá mẫu nói những lời này, Lâu Nhi làm sao có mặt mũi nào giám nhận…..”

Nhan phu nhân bất đắc dĩ nói tiếp: “Nhìn xem mồm mép khéo léo chưa kìa….”

Dường như trong mắt bà có cả sự yêu chiều cùng dung túng.

Tần Ngọc Lâu lại nhìn Nhan Minh Cẩm đang đứng phía sau, chớp mắt nhỏ giọng nói: “Còn chưa chúc mừng Nhan gia tỷ tỷ….”

Thanh âm của Tần Ngọc Lâu khá nhỏ, chỉ có người đứng trước mặt mới nghe thấy, làm cho Nhan Minh Cẩm trước nay luôn đoan trang ổn trọng cũng không nhịn được mà đỏ mặt.

Náng lén trừng mắt với Tần Ngọc Lâu một cái.

Tần Ngọc Lâu thản nhiên cười một tiếng, đôi mắt xinh đẹp lúng liếng, dường như có thể làm bất kỳ ai cũng lạc lối cũng si mê trước sắc đẹp của nàng. Tần Phu Nhân

Review Chương 10: Yến tiệc Nhan gia - Tần Phu Nhân

Review truyện Tần Phu Nhân

Truyện Tần Phu Nhân Review


532 | 106 46 chương


Đọc truyện Tần Phu Nhân

Tần Phu Nhân