Chương 9

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

CHƯƠNG 9 PN

Không thể quên

Tôi tên là Trầm Sở Thiên, là một cảnh sát, mỗi ngày đều tiếp xúc với những án kiện hình sự.

Đây là một công việc cần phải có tâm lý vững chắc cùng khả năng chịu đựng, luôn hướng đến một xã hội lành mạnh cùng những phần tử xấu xa, có vài người làm cảnh sát lâu, nên mất đi niềm tin vào nhân tính, nhưng tôi thì không, tôi biết mình đang làm gì, hơn nữa, trong công việc tôi muốn có được cảm giác thành công cùng hài lòng, tôi thích làm cảnh sát.

Những người tôi tiếp xúc cũng không phải những người phạm tội bình thường, nói chính xác, bọn họ không phải là người, tôi nói câu này không phải là mắng chửi người ta, bởi vì – tôi là cảnh sát yêu thú. Công việc của tôi có chút khác biệt với những cảnh sát khác, mỗi lần tôi nhìn kẻ tình nghi phạm tội do chính tay tôi bắt được lộ ra bộ mặt thật, từ bộ dáng cao lớn mập mạp biến thành một tiểu cẩu ốm nhom, hoặc một nam nhân yếu ớt nhỏ bé cư nhiên biến thành một đại bạch trư, chuyện này thật sự nhìn rất buồn cười.

Công việc của cảnh sát mang tính nguy hiểm, hơn nữa không giới hạn thời gian, những chuyện xảy ra bất ngờ nói đến là đến, chung quy chúng tôi không thể quy định khi nào thì được cướp bóc khi nào không, vì vậy tôi không có thời gian riêng tư nhiều, đương nhiên, cũng không có thời gian kết giao bạn gái.

Tình cảm cần có thời gian để vun đắp, vấn đề này người nhà của tôi lại không nghĩ như vậy. Bọn họ vẫn luôn tưởng tôi luôn dùng thái độ tùy tiện kia đi dọa hữ hài tử. Kỳ thật, tôi không phải không muốn tìm người bầu bạn, chỉ là, để người khác lo lắng thấp thỏm cho tôi, mỗi ngày xem tin tức trên TV mới biết được tôi đang làm gì, chuyện này…

Tính tôi thích thoải mái, tự do, ghét ràng buộc. Lãnh Tinh Hồn bạn tôi nói không chuyện gì có thể khiến tôi ‘ổn định’ được, câu nói của cậu ấy tôi cũng không hoàn toàn đồng ý, bất quá tôi thừa nhận, tôi cảm thấy rằng, vật có thể thu hút được ánh mắt của tôi, nga không, là người chứ, không nhiều lắm.

Cho đến một ngày, tôi gặp được cậu ấy.


Đó là một tiểu hồ ly chạy đến báo án, đúng, cậu ấy là yêu thú, tôi học được khả năng nhận ra yêu thú từ Lãnh Tinh Hồn, bất quá khi nhìn thấy tiểu hồ ly này tôi không xác định được cậu ấy có phải là yêu thú hay không, bộ dáng của cậu ấy hơi giống cẩu, phải nói hồ ly cẩu, chính là cái đôi to có lông xù lên, tai nhọn, thân thể xinh đẹp nhanh nhẹn lại có chút căng thẳng đặc tính của hồ ly cẩu. Đương nhiên, tiểu hồ ly này không căng thẳng.

Khi tôi nhìn thấy nhân hình của tiểu hồ ly kia, tôi cảm thấy như tôi đã từng gặp cậu ấy. Trong trí nhớ tương đối tốt của tôi, có thể nói là đã từng gặp qua sẽ không thể quên được, tiểu hồ ly này làm tôi cảm thấy quen thuộc, tôi lại không nghĩ ra được đã từng gặp cậu ấy ở đâu. Cảm giác quen thuộc này làm cậu ấy trong mắt tôi không giống như những người bình thường.

Cậu ấy, Mạc Ngữ Luân, bộ dáng rất xinh xắn, dung mạo tuấn tú thanh lệ giống như của gia tộc hồ ly, rõ ràng là nam nhân, đôi môi và ánh mắt lại thập phần quyến rũ. Nhưng thoạt nhìn thần sắc tiều tụy, giống như dinh dưỡng không được đầy đủ. Tiểu hồ ly này hiển nhiên không để ý rằng kỳ thật cậu rất đẹp, có lẽ, cậu ấy cũng không để ý, vì tôi phát hiện cậu ấy không có những biểu hiện tùy tiện phóng túng mà hồ ly thường đối xử với người khác, ngược lại, cậu ấy rất hồn nhiên, đôi mắt đen trong sáng long lanh, thanh khiết như bầu trời sau cơn mưa không một gợn mây.

Là tiểu hồ ly rất đặc biệt.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy tiểu hồ ly, tôi đột nhiên cảm thấy rằng, có lẽ có gia đình là một chuyện không tệ lắm. Nếu tôi muốn có gia đình, muốn có người ở nhà chờ tôi, tôi hy vọng đó sẽ là tiểu hồ ly kia.

Tôi biết vì tôi cà lơ phất phơ, tôi có biệt hiệu là ‘lãng tử’, bất quá thực oan uổng, tôi cũng chưa thương tổn trái tim một nữ hài tử nào, đương nhiên nam nhân lại càng không.

Người nhà của tôi thập phần hy vọng tôi có thể có được một tình yêu bền vững, thậm chí bọn họ còn tỏ ra ‘Cho dù là đồng tính cũng không sao, chỉ cần con chịu lập gia đình’, mỗi lần tôi nghe những câu kiểu như vậy đều cảm thấy dở khóc dở cười.

Cho con xin, anh hai không phải cũng chưa lập gia đình sao? Vì sao ba mẹ lại nhìn chăm chăm vào con, bởi vì anh hai là bé ngoan còn con là tiểu hài tử nghịch ngợm sao? Nhưng hiện tại tôi đột nhiên có cảm giác, vì câu nói kia tôi có thể cùng nam hài tử này một chỗ.



Đáng tiếc a, kế hoạch lại không thay đổi nhanh, khi tôi còn đang tính toán phải làm sao xin số điện thoại của tiểu hồ ly, thân là người báo án, nhưng án kiện còn chưa chấm dứt đã biến mất, tôi không thể tìm thấy cậu ấy.

Chưa nói đến chuyện lời khai của cậu ấy không lấy được, chính là địa chỉ số điện thoại tôi còn chưa xin được a.

Coi coi, đây là ‘chiến tích tình trường’ của ‘lãng tử’, ai cho tôi biệt danh xui xẻo này vậy chứ.

Sau đó, những lúc tôi đi ngoài đường, trong lòng sẽ hy vọng có thể ngẫu nhiên gặp được tiểu hồ ly kia, sau đó tôi sẽ bất chấp bắt cậu ấy mang về nhà tôi, trực tiếp nuôi dưỡng… Đúng, nuôi dưỡng một tiểu hồ ly xinh đẹp đáng yêu như vậy, tôi không thể, cũng không muốn đem cậu ấy giao cho người khác, tuy rằng tôi còn chưa biết cậu ấy, nhưng mà, nhìn đôi mắt cậu ấy, tôi có một cảm giác kỳ diệu, tôi chính là nguyện ý nuôi dưỡng cậu ấy.

Hồ ly trời sinh tính đa nghi, giả dối, bọn họ không tin vào tình yêu, thậm chí ngay cả đùa giỡn tình cảm cũng không thèm, ai cũng nói yêu hồ ly chính là tìm đường chết, hơn nữa nhóm hồ ly yêu thú hơn phân nửa là làm những công việc tình sắc. Tôi tin Tiểu Mạc của tôi đặc biệt, tôi tin như vậy.

Đôi mắt đen ướt át ngẫu nhiên xuất hiện trong giấc mơ khiến tôi biết tôi không quên được tiểu hồ ly kia, tôi rất hối hận, lần trước có được một chút xíu thời gian tiếp xúc với cậu ở cảnh cục, tôi như thế nào chỉ nghĩ đến chuyện phá án mà không nói với cậu thêm mấy câu, không lưu lại một chút tin tức về cậu? Ai ~

Tôi đã nghĩ, mặc kệ quá khứ của tiểu hồ ly này như thế nào, tôi cũng sẽ đón nhận cậu ấy, bắt đầu từ bằng hữu trước, để cậu ấy chấp nhận tôi, tôi sẽ không thay đổi cậu ấy, tôi sẽ làm cho cậu ấy nguyện ý vì tôi mà thay đổi.

Tiểu hồ ly, Tiểu Mạc, cậu rốt cuộc bây giờ đang ở đâu, mau mau xuất hiện có được không?

– TOÀN VĂN HOÀN –
Tâm Trung Đích Ca

Tâm Trung Đích Ca Chương 9

Review Chương 9 - Tâm Trung Đích Ca

Đọc ngay Chương 9 truyện Tâm Trung Đích Ca

Review truyện Tâm Trung Đích Ca

Truyện Tâm Trung Đích Ca Review


13,220 | 29 9 chương


Đọc truyện Tâm Trung Đích Ca

Tâm Trung Đích Ca