Chương 8

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

CHƯƠNG 8

Một ngày, Đàm Văn Sơ tan ca về nhà, khi đi lên lầu bước vào trong phòng mình, anh nhìn thấy Lộ Địch An đang ngồi nơi bàn học làm bài tập, nhìn người yêu nhăn mặt nhíu mày, bộ dáng thật sự chú tâm làm bài tập, Đàm Văn Sơ bất giác muốn cười.

“Tiểu An.”

“A, anh đã về.” Lộ Địch An đặt bút xuống chạy đến, ôm lấy cổ Đàm Văn Sơ, bám dính lấy anh.

“Tiểu An, anh có vật này muốn cho em xem.” Đàm Văn Sơ dẫn Lộ Địch An đến ngồi xuống sofa.

“Là gì vậy?” Lộ Địch An hưng phấn.

Đàm Văn Sơ từ trong cặp tài liệu lấy ra một tập hồ sơ, đưa cho Lộ Địch An, Lộ Địch An nhận lấy, lật lật xem, đột nhiên trừng mắt quay sang nhìn Đàm Văn Sơ, “Uy, anh không phải muốn chỉnh em đấy chứ, rõ ràng biết em hiện tại học tiếng Anh chưa giỏi, còn đưa văn kiện bằng tiếng Anh cho em xem. Nếu thật sự muốn giúp em nâng cao trình độ, không bằng tặng em một quyển từ điển đi.”

Đàm Văn Sơ lộ ra nụ cười hối lỗi, “A, xin lỗi, nhất thời quên mất.”

Lộ Địch An lấy lại tập hồ sơ, “Rốt cuộc là cái gì, anh trực tiếp nói cho em biết là được rồi. A, em còn nghĩ là anh muốn tặng em một giống hoa mới.”

“Anh cảm thấy cái này còn tốt hơn hoa.” Đàm Văn Sơ vươn tay ôm lấy vai Lộ Địch An, bộ dáng như cùng cậu chia sẻ niềm vui, “Anh mua một hòn đảo tặng cho em.”

“Ai,” Nhất thời Lộ Địch An vẫn chưa hiểu ra, biểu tình thực mờ mịt, “Cái gì?”

“Một hòn đảo.”

“Đảo?”

“Đúng vậy, là một hòn đảo trong vùng phụ cận biển Hy Lạp, thực vật trên đảo rất phong phú, cây cối rất nhiều, hơn nữa vịnh hình bán nguyệt và một bờ cát phi thường xinh đẹp. Biệt thự nằm trên vách núi của đảo, cao hai tầng, tổng cộng có bảy phòng. Khoảng cách giữa đảo và đất liền vừa phải, có thể dùng thuyền hoặc máy bay đưa thức ăn cùng nước ngọt, trong biệt thự có hệ thống lọc nước biển cùng trang bị hệ thống năng lượng mặt trời, tóm lại, phi thường thích hợp cho nghỉ dưỡng hoặc sinh sống lâu dài. Anh nghĩ em nhất định sẽ thích.”

“Là của em?” Lộ Địch An hỏi, thanh âm run rẩy, nhìn vào mắt Đàm Văn Sơ.


“Nga, đương nhiên, đương nhiên là của em.”

“Nga!” Lộ Địch An hoan hô một tiếng, nhào qua ôm cứng lấy Đàm Văn Sơ, “Cám ơn anh!”

“Em thích món quà này là được rồi.”

“Nhất định là không rẻ.” sau khi vui mừng, Lộ Địch An nghĩ đến vấn đề hiện thực.

Đàm Văn Sơ tháo cravat ra, gật đầu nói: “Đúng, cho nên, trong thời gian sắp tới, anh phải cố gắng làm việc, thay cha anh làm cật lực mới được.”

“Thật sự tặng cho em một hòn đảo.”

“Phải, sớm đã muốn tặng cho em. Muốn tìm một nơi thích hợp cũng không dễ dàng gì. Hiện tại thủ tục đã xong, hòn đảo này đứng tên em.”

“Có thể nhìn một chút không?” Lộ Địch An khẩn cấp muốn nhìn hòn đảo kia.

“Đương nhiên. Nếu em muốn trang bị thêm thiết bị gì nữa cứ nói cho anh biết, anh sẽ lo.”

“Hiện tại?”

Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Lộ Địch An, Đàm Văn Sơ đứng lên, “Anh gọi người chuẩn bị máy bay.”

“Anh có máy bay?” Đôi mắt Lộ Địch An lập tức sáng lên, ngồi trên máy bay vẫn luôn là mơ ước của cậu, ở giữa không trung là nơi cậu khao khát, chỉ cần là vật có liên quan đến máy bay đều có thể khiến người ta hưng phấn.

“Đúng vậy.”

“Đúng vậy.”

“Vì sao em chưa thấy bao giờ.”


“Vì nó nằm trong sân bay. Lên và xuống đều cần đường băng, không có cách nào tùy tiện đáp xuống chỗ khác.”

“Anh biết lái không?”

Đàm Văn Sơ gật đầu, “Biết. Bất quá hiện tại chúng ta bay bằng máy bay đó thì không được, Tiểu An, thật sự muốn đi ngay bây giờ sao?”

Lộ Địch An đứng lên, nhân ngư vẫn hy vọng có được một hòn đảo của riêng mình, có thể tự do tự tại dạo chơi trong vùng biển phụ cận, sau đó quay về, không phải lo lắng sẽ bị những sinh vật khác tấn công, hơn nữa mỗi ngày còn có thể hưởng thụ ánh mặt trời, ngắm hoa cỏ. “Anh đối với em thật tốt…” Lộ Địch An ôm Đàm Văn Sơ, đem mặt vùi trong ngực anh.

Vuốt tóc Lộ Địch An, Đàm Văn Sơ cười, “Anh phải tốt với em rồi.”

“Cần thu thập hành lý gì không?” Lộ Địch An hỏi,

“Hư,” Đàm Văn Sơ đặt ngón tay lên môi, “Để Hoa thúc biết chúng ta sẽ không đi được, ngoan, lặng lẽ đi, giống như đi dạo mọi khi, chờ đến lúc chú ấy phát hiện, chúng ta đã bay đến trời Ấn Độ, lúc đó chú ấy đã không còn cách ngăn cản.”

Lộ Địch An cười trộm, hai người lộ ra biểu tình như hài tử đang đùa dai.

“Tiểu An, mua hòn đảo này, anh còn một mục đích khác.”

“Cái gì?”

“Nếu có thể, anh hy vọng người trong tộc của em ngẫu nhiên có thể đến đảo sống. Anh biết, mọi người vì bảo đảm tính mạng mà phân tán. Bất quá anh nghĩ, cho dù là nhân ngư, bơi cũng có lúc sẽ mệt, hòn đảo nhỏ này rất an toàn, người trong tộc của em có thể xem nó như một chỗ để nghỉ ngơi.”

“Cám ơn anh! Cám ơn anh!” Biết Đàm Văn Sơ yêu cậu, đồng thời cũng nguyện ý chiếu cố đến người trong tộc, Lộ Địch An không biết biểu đạt sự biết ơn của cậu như thế nào mới phải.

“Hư, nếu muốn đi, chúng ta đi ngay bây giờ.”

“Hảo, hảo.” Lộ Địch An kéo Đàm Văn Sơ ra ngoài cửa.

“Các ngươi là hai tên không biết nghe lời!.” Lúc Hoa thúc biết hai người họ im lặng bỏ ra hòn đảo xa xôi kia, đã là chuyện mấy tiếng đồng hồ sau.

– CHÍNH VĂN HOÀN –
Tâm Trung Đích Ca

Tâm Trung Đích Ca Chương 8

Review Chương 8 - Tâm Trung Đích Ca

Đọc ngay Chương 8 truyện Tâm Trung Đích Ca

Review truyện Tâm Trung Đích Ca

Truyện Tâm Trung Đích Ca Review


13,215 | 29 9 chương


Đọc truyện Tâm Trung Đích Ca

Tâm Trung Đích Ca