Chương 85: Cuộc gặp gỡ lúc nửa đêm.

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hình như đường đi hơi sai sai. Lâm Khinh ngước lên nhìn thấy toà biệt phủ càng ngày càng gần thì vô thức níu lấy tay Lam Túc.

"Này. Lò luyện để ở đâu vậy? Sao chỗ này ta nhìn quen quen."

"Đừng sợ." Lam Túc khá hiểu thiếu niên nên chỉ vỗ vai y rồi kéo người đi.

Thì ra là ở bên cạnh. Lâm Khinh thở phào nhẹ nhõm.

Toà lầu này nằm nhỏ bé ngay sát rìa biệt phủ.

Lúc Lâm Khinh và Lam Túc đi đến nơi thì đã thấy một vài thị vệ đang đứng canh ở đằng trước.

Công việc của hai người cũng khá nhẹ nhàng. Thật sự chỉ là canh giữ lò luyện. Nhưng mà trong quá trình trông coi không thể để phát sinh điều gì bất trắc.

Đây là đang nấu Sinh tử cao đó.

Hoá ra không phải ngày nào thị vệ cũng có việc làm, mà mỗi năm chỉ có một lần canh giữ lò luyện như thế này thôi. Số lượng Sinh tử cao nấu đủ cho toàn bộ Ma Linh giới dùng trong một năm.

Các thế lực khác cũng phải đem thứ có giá trị tương đương đến để trao đổi Sinh tử cao với tộc Sa Lý.

Thì ra là vậy! Tộc trưởng nơi đây nắm giữ sự sống chết của toàn bộ ma tu, như vậy thì không sợ bị phản bội.

Bởi vì không ai có thể đập vỡ bát cơm của mình được.

"Vậy thời gian còn lại thì thị vệ làm gì?" Cả lò luyện lúc này chỉ có hai người. Lâm Khinh mặc kệ Lam Túc dùng thần thức kiểm tra củi lửa, còn mình thì nằm khểnh trên giường đá. Nằm một lúc y chán quá nên tò mò hỏi.

"Tu luyện chứ còn làm gì. Nếu hộ pháp phải đi đâu thì đi cùng. Hoặc giả như thực hiện nhiệm vụ gì đó."

"Vậy thị vệ có được trả công không?"


"Công ở đây chính là Sinh tử cao và một ít ma thạch. Vậy đệ nghĩ thuốc này được phát miễn phí à?"

Lâm Khinh: "..."

Lúc trước đúng là Lâm Khinh nghĩ như vậy.

Y không trả lời mà tiếp tục hỏi:

"Vậy dân thường thì sao?"

"Nơi đây làm gì có dân thường. Mỗi người đều có công việc của mình. Một là làm việc, hai là chết. Đệ hiểu chưa?"

"Hiểu!"

Lâm Khinh đang nằm gác một tay lên đầu, miệng thì ngậm một sợi Thiên la thảo \- là một loại dược liệu có vị ngọt thanh, thường dùng để trung hoà các vị thuốc.

Bộ quần áo thị vệ này thật sự tiện lợi hơn quần áo tu sĩ, không rườm rà. Ít nhất y vắt một chân lên thế này cũng không cảm thấy thô lỗ. Nằm chán chê y mới nói:

"Mà thật ra ta vẫn không hiểu..."

"Lại sao nữa?"

"Nam nhân hôm trước ta gặp là ai? Hắn ở trong biệt phủ bên cạnh, mà phủ này rõ ràng là..."

"Đúng, biệt phủ bên cạnh chính là nơi ở của Tộc trưởng đương nhiệm." Lam Túc trả lời xong thì trầm ngâm. Hắn cũng có chung thắc mắc tương tự Lâm Khinh.

Theo trí nhớ của Tạp Tư. Tộc trưởng đã mất một thời gian, nơi đó chỉ còn duy nhất một thiếu chủ. Mà thiếu chủ này quanh năm ốm yếu, không lộ mặt bao giờ.

Đợt trước nghe nói thiếu chủ còn bị đánh lén, chỉ giữ được một hơi tàn.



Bí pháp này hiện nay chỉ còn duy nhất thiếu chủ biết sử dụng. Nếu sau khi hái hoa hai tháng mà cây không được kích thích sinh trưởng, thì nó sẽ chết.

Nói cách khác. Trong hai tháng này thiếu chủ bắt buộc phải tỉnh lại.

Nếu không Ma Linh giới này xong rồi.

"Vậy nam nhân đó là ai?" Lâm Khinh tự dưng thấy hơi sợ hãi.

"Đệ miêu tả kỹ hình dáng người đó cho ta xem nào?" Hôm trước Lam Túc đã thử đi thăm dò, nhưng biệt phủ trống rỗng. Nào có ai ở...

"Người đó có một khuôn mặt cực nổi bật. Nét đẹp thiên về tinh xảo, đôi môi đỏ mọng, mũi cao, da trắng, mái tóc nhạt màu. Tổng thể nhìn qua thì khá nữ tính, nhưng mà ta chắc chắn hắn là nam nhân."

Lâm Khinh nói xong mới sực nhớ:

"À, hắn có một nốt ruồi son bên khoé mắt."

"Sao đệ chắc chắn hắn là nam?"

"Bởi vì lúc ấy hắn đang không mặc..." Lâm Khinh nói được một nửa chợt ngừng lại, y ngẩng đầu lên lén lút quan sát Lam Túc. Thấy gương mặt hắn không nhìn ra vui giận, đành nuốt mấy lời định nói vào trong bụng rồi đổi giọng:

"Chẳng lẽ ta còn nhầm nam nhân với nữ nhân sao?"

"Đệ nhìn thấy hắn ta khoả thân đúng không?" Lam Túc bắt được trọng điểm rất nhanh, hắn tiến đến giường đá, nheo mắt nhìn xuống thiếu niên rồi tra hỏi.

Lâm Khinh cảm thấy ánh nhìn này khá nguy hiểm, vội vã thanh minh:

"Ta thề chỉ nhìn thấy nửa trên... Với lại lúc đó ta bị hắn doạ cho chết khiếp, nào còn nhớ được gì?"

"Không nhớ được gì mà lại biết hắn đẹp? Lại còn nhớ kỹ nốt ruồi son trên mắt."

Nhìn Lam Túc giống hệt một bình giấm di động, Lâm Khinh buồn cười kéo hắn xuống, đang định an ủi thì một giọng nói lanh lảnh quát lên:

"Các ngươi đang làm gì thế?"

Lâm Khinh giật mình đẩy Lam Túc ra. Nhìn qua hoá ra là Trương hộ pháp.

Trương Lị theo thói quen đi kiểm tra lò luyện, không ngờ vào đây lại thấy hai huynh đệ nhà này đang chim chuột với nhau.

Tuy ma tu về phương diện này khá tuỳ tiện... Nhưng mà tuỳ tiện đến mức không còn phép tắc như thế này thì không được! Nàng sẵng giọng mắng:

"Các ngươi có biết nơi đây là đâu không? Mà hai ngươi là huynh đệ. Làm vậy ra đường không thấy xấu hổ à?"

"Ngươi nghĩ đi đâu vậy. Ta đau bụng nên hắn kiểm tra thôi."

"Tai tiếng của ngươi ở cái tộc Sa Lý này còn ai là không biết nữa. Tém tém lại đi."

"Nhớ canh giữ cho tốt. Sinh tử cao mà xảy ra vấn đề thì hai ngươi có chết vài lần cũng không đủ gánh tội."

Nói xong nàng ta quay đầu đi luôn.

"Bà lão dữ dằn." Lâm Khinh thấy người đã đi khuất lại nằm ườn trên giường. Còn kéo cả Lam Túc ngồi bên cạnh.

Sinh tử cao này thật ra nấu cực kỳ dễ. Chỉ là đun cho tan chảy Tử vĩ lan hoa và một số dược liệu thôi. Trên cơ bản sẽ không bao giờ thất bại. Bà ta doạ ai chứ.

Nhưng nói cho cùng. Hoàn cảnh sinh sống nơi đây cũng quá khắc nhiệt, lại còn phải phụ thuộc vào một loại thuốc mới có thể sinh tồn. Thảo nào ma tu luôn luôn muốn khơi mào chiến tranh với nhân loại.

Có lẽ họ cũng chỉ muốn có một nơi an toàn để dừng chân mà thôi...

Có cách nào cứu sống được Tử vĩ lan hoa kia không nhỉ?



Nếu không có chuyện này cũng sẽ có vô vàn lý do khác. Vốn dĩ thù hận của hai bên đã chồng chất từ năm này qua tháng nọ rồi.

Chiến tranh là lẽ tất yếu.

Buổi tối lại có hai thị vệ khác đến thay ca. Lam Túc dẫn Lâm Khinh về tận nhà rồi dặn dò:

"Tối nay ta còn có việc. Ngươi nhớ kỹ ở yên một chỗ. Biết chưa?"

"Biết."

Vì lo lắng cho đám linh thảo mới trồng nên việc đầu tiên Lâm Khinh làm là vào không gian để kiểm tra tiểu Bạch một chút.

Lần này khi thả nó vào đó y đã dặn dò kỹ lưỡng. Dặn cả tiểu Thất trông chừng nhưng mà vẫn không yên tâm.

Cũng may nó vẫn ngoan ngoãn thành thật nằm ở trên lưng tiểu Bạch. Nhìn xung quanh không gian không tổn hại gì, y mới đi ra ngoài ngồi xếp bằng để hấp thu và luyện hoá ma khí.

Giờ cơ thể y đã khá quen với thứ năng lượng này rồi. Cảm giác tu vi còn tăng tiến nhanh hơn khi hấp thu linh khí.

Nhưng ma khí lại tập trung tại một góc đan điền. Cùng với linh khí chia thành hai địa bàn riêng biệt.

Càng ngạc nhiên là phi kiếm Hắc vụ cũng tự động nhảy sang địa bàn của ma khí.

Không biết lợi hay hại, Lâm Khinh cũng đành mặc kệ nó.

Bầu trời đêm nơi đây không hề có trăng sao. Chỉ toàn một màu đen, thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên giường đá bỗng mở bừng mắt, nhảy bật lên.

"Uỳnh!" Một lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng vào làm giường đá tan thành trăm mảnh. Đúng lúc này Lâm Khinh cảm thấy cổ mình bị giữ chặt. Một giọng nói khàn khàn vang lên, hơi thở lạnh lẽo phả thẳng vào tai làm y nổi hết da gà:

"Chuột nhỏ. Tìm thấy ngươi rồi!"

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 85: Cuộc gặp gỡ lúc nửa đêm.

Review Chương 85: Cuộc gặp gỡ lúc nửa đêm. - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 85: Cuộc gặp gỡ lúc nửa đêm. truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,732 | 23 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay