Chương 84: Vô đề

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đêm đến. Lâm Khinh đang nằm ngủ trên giường đá thì cảm giác kết giới ngoài cửa có người động vào, y thần hồn nát thần tính bật dậy cảnh giác nhìn ra ngoài.

Lúc Lam Túc vào nhìn thấy chính là cảnh này. Hắn ngạc nhiên hỏi:

"Đệ làm gì vậy?"

Lâm Khinh nhìn thấy Lam Túc thì lo lắng đã tan đi một nửa, vội vã nhảy xuống giường lao tới ôm hắn.

"Ngày hôm nay làm ta phát khiếp!"

Lam Túc nghe vậy thì hoảng hồn, vội hỏi: "Làm sao vậy?"

Lâm Khinh từ từ kể cho hắn nghe chuyện lúc ban ngày gặp phải, kể đến đoạn bị đánh một chưởng thì lông mày Lam Túc đã nhíu lại. Vội vã đi kiểm tra khắp lượt thân thể thiếu niên.

Cũng may là thức hải chỉ hơi tổn thương một chút.

"Đệ liều quá, ta bảo ngồi yên ở đây chờ cơ mà?"

"Ta..." Lâm Khinh đuối lý nên chẳng dám nói gì, chỉ ngồi đó cúi đầu nhận sai.

Lam Túc trông thấy vậy thì yêu thương còn không kịp, nỡ nào trách mắng. Hắn vội vã ôm người vào lòng rồi nói:

"Thôi đừng sợ nữa, ta ở đây rồi..."

"Ta cảm thấy người đó tu vi cao tuyệt, khí tràng mạnh đến mức ta không thở nổi."

"Sao? Mạnh bằng ta không?" Lam Túc nhướng mày.

Lâm Khinh lại cúi đầu, chôn trong ngực hắn rồi nói khẽ:

"Hơn..."

Lam Túc trầm ngâm không nói gì, Lâm Khinh lại tưởng hắn giận dỗi vội ngẩng đầu lên nói tiếp:

"Thật ra huynh cũng mạnh lắm. Chắc ta hoảng hốt quá mới cảm giác người kia mạnh hơn thôi."

Thật ra thì Lam Túc đang suy đoán nhân vật đó là ai. Còn thiên tài nhiều như vậy, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ mình là mạnh nhất.

Nơi này quá mức xa lạ. Lam Túc rất chán ghét cảm giác mọi thứ không nằm trong lòng bàn tay mình.

Xem ra phải giải quyết chuyện ở đây nhanh nhanh rồi quay về.


Nhưng trước đó phải an ủi thiếu niên đã.

"Ta không biết, đệ làm thương tổn ta, giờ phải bồi thường."

"Bồi thường cái gì?"

"Hôn một cái."

Lâm Khinh nhìn lên khuôn mặt đã dịch dung của Lam Túc. Cảm giác không chân thật, y thành thực nói:

"Huynh nếu cứ để khuôn mặt này thì ta không hôn được."

Lam Túc bật cười:

"Khuôn mặt này thì làm sao? Chê phu quân xấu à? Chẳng lẽ đệ yêu ta chỉ vì ta đẹp."

Lâm Khinh cạn lời:

"Sao da mặt huynh dày thế hả, đã ai khen huynh câu nào chưa?"

Y ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Lam Túc rồi nói tiếp:

"Ta cứ có cảm giác hôn là người khác chứ không phải huynh."

"Người nào. Đệ còn muốn hôn ai nữa?"

Nói vậy nhưng Lam Túc vẫn lấy từ trong nhẫn ra một mảnh vải.

"Vải này được dệt bằng sợi Kim tàm, có thể ngăn cách được thần thức. Đệ lại đây!"

Lâm Khinh ngoan ngoãn nghe lời mà nhích sang, Lam Túc buộc khăn che mắt cho thiếu niên rồi nói khẽ bên tai y:

"Thế nào? Ta là ai???"

"Lam Túc." Lâm Khinh thành thật đáp.

Mắt bị ngăn cách bởi một dải khăn, thần thức cũng không xuyên qua nổi. Lâm Khinh nghe thấy giọng gã kia biến đổi về thành giọng Lam Túc thì yên tâm, đúng lúc này y phát hiện mình bị người kia nhấc lên giường.

Y phục cứ lần lượt bị cởi ra từng món, Lâm Khinh hoảng hốt nói: "Huynh đang làm gì vậy?"

"Còn làm gì nữa. Làm đệ sung sướng." Lam Túc nói xong rồi hôn xuống.


Mắt không nhìn thấy nên các giác quan khác đặc biệt nhạy cảm. Nụ hôn cũng trở nên nóng bỏng hơn hẳn. Lam Túc ngang ngược càn quét từng góc cạnh trong khoang miệng thiếu niên, tiếng hít thở nặng nề vang lên rõ ràng trong đêm đen.

Đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, Lâm Khinh đưa tay lên ôm lấy cổ Lam Túc níu xuống. Hắn cảm nhận được sự chủ động của thiếu niên dưới thân nên càng thêm càn rỡ.

Cảm giác an toàn được tìm về. Cả người Lâm Khinh bị ấm áp bao bọc... y thành thật tuân theo bản năng trong cơ thể.

Sau khi an ủi xong, thiếu niên nằm ngủ say trong lòng Lam Túc.

Tu sĩ dường như rất ít khi ngủ, hôm nay Lâm Khinh có lẽ đã bị kinh hãi quá độ. Ngoan ngoãn nằm im, may mắn mày đã giãn ra.

Thật ra Lam Túc cũng không hề bình tĩnh như bề ngoài hắn biểu hiện.

Nếu Lâm Khinh nói người kia tu vi cao hơn hắn, thì chắc chắn là cao hơn thật...

Bây giờ tuy nguyên thần của hắn còn nguyên nhưng tu vi thì quá yếu. Hắn chưa rõ vì sao người kia lại tha cho Lâm Khinh, nhưng rõ ràng là bọn họ đã chọc vào một rắc rối lớn.

Hi vọng không có chuyện gì xảy ra.

Sáng sớm Lâm Khinh tỉnh lại thì Lam Túc không còn ở đây nữa, y còn chưa biết nhà hắn ở chỗ nào.

Ngồi điều tức hấp thu một ít ma khí. Tâm tình của y khá lên rất nhiều.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Khinh dùng thần thức quan sát thì thấy người ở ngoài là một nam nhân cao lớn xa lạ, trên mặt có đôi nét quen quen.

"Đệ làm gì vậy? Hôm nay tới lượt ta và đệ canh giữ lò luyện, quên à?"

"Ta ngủ quên." Lâm Khinh nào có biết lò luyện là gì, cũng chẳng biết người trước mặt là ai. Nhưng cũng đoán được là một thị vệ như Tạp Phỉ nên bình thản nói phét.

"Đi nhanh đi, Trương hộ pháp chờ đã lâu."

Trương hộ pháp. Là người tên Trương Lị hôm qua à?

Lâm Khinh đi theo người kia, trên đường chuyên tâm nhớ lại vài mối quan hệ thân cận của nhân vật Tạp Phỉ này.

Người có thể xưng huynh gọi đệ với gã này chỉ có hai. Một là Tạp Tư, thứ hai là vị biểu huynh tên Tạp Nhĩ. Mà giờ y đã biết vì sao tên này nhìn quen quen rồi.

Bộ dáng này không phải giống "Tạp Tư" mà Lam Túc đang đóng giả ba phần à?

Vậy đây là huynh trưởng của gã Tạp Tư kia rồi.


"Tạp Nhĩ?"

"Sao?"

Chính xác rồi! Lâm Khinh đành kiếm cớ bịa chuyện:

"À, ta muốn nói là huynh còn Sinh tử cao không? Cho ta vay mấy viên."

Gã ta nghi ngờ nhìn sang. Lâm Khinh hơi chột dạ.

Mẹ nó. Không phải nói sai gì chứ?

"Đệ vừa vay ta bảy viên hôm trước. Nay lại vay nữa? Nói đi. Có phải đệ lại đem Sinh tử cao cho con điếm Tư Lạp không?"

"Ta... ta..." Lại còn Tư Lạp nào ở đây vậy?

"Ta đã bảo đệ bao nhiêu lần rồi, chơi kỹ nữ ít thôi. Sinh tử cao sắp cạn kiệt, để dành được bao nhiêu thì để."

Gã mồm thì nói như vậy nhưng vẫn lôi bình Sinh tử cao trong người ra rồi đưa cho Lâm Khinh năm viên.

Lâm Khinh máy móc nhận lấy, đầu vẫn còn choáng váng. Cái gì mà chơi kỹ nữ cơ?

Lại còn bao nhiêu lần!!!

Rốt cuộc thì y đã giả dạng thành loại người gì vậy?

Vô duyên vô cớ bị cõng nồi cho Tạp Phỉ, Lâm Khinh không há miệng ra cãi được câu nào. Suốt dọc đường đi bị Tạp Nhĩ lải nhải răn rạy bên tai.

"Tạp Tư!" Nhìn thấy cứu tinh đến Lâm Khinh mừng rớt nước mắt, vội vàng chạy đến.

"Đệ đi canh giữ lò luyện à?"

"Ừ. Nay đến lượt ta."

Lam Túc cực kỳ khó chịu khi thấy tên kia quàng vai bá cổ thiếu niên nhà hắn. Đã không được tức giận còn phải làm bộ tươi cười:

"Huynh trưởng!" Miệng thì nói nhưng ánh mắt hắn vẫn gắt gao nhìn vào cái tay của Tạp Nhĩ. Nhìn đến mức gã cảm thấy cả người khó chịu, vội buông tay ra.

"Ngươi làm sao thế? Khó ở à?" Từ nhỏ đã hay xích mích với thân đệ đệ, Tạp Nhĩ cũng không cho hắn mặt mũi.

Lam Túc lặng im không nói gì. Hắn đang nghe Lâm Khinh truyền âm cho mình.


Nghe xong tâm trạng của hắn tốt hơn hẳn, hắn cố nín cười truyền âm lại:

"Để ta xử lý."

"Tạp Nhĩ, hôm nay ta đau tay, huynh đến dược phòng hộ ta. Ta đi canh lò luyện giúp huynh."

"Được thôi!" Tạp Nhĩ vui vẻ đồng ý.

Đến dược phòng cũng khá nhàn lại đông vui. Canh lò luyện có Trương la sát ở đó, hở tí lại bị mắng.

Nhìn Tạp Nhĩ đi xa, Lam Túc lấy tay ghì Lâm Khinh xuống nói với giọng ghen tuông:

"Sao đệ lại cho hắn đụng chạm lung tung vậy?"

"Huynh nói cái gì vậy? Đụng cái gì mà đụng."

Y đẩy Lam Túc ra rồi càu nhàu:

"Mà tại sao ta lại giả dạng vào tên hoa hoa công tử này chứ. Huynh biết Tạp Nhĩ nói gì không? Gã khuyên ta bớt chơi kỹ nữ lại."

Lam Túc không nhịn nổi cười. Nói: "Chơi kỹ nữ còn đỡ, Tạp Tư mà ta đang đóng giả còn đang theo đuổi một nam nhân. Đã thế ầm ĩ đến mức toàn bộ tộc Sa Lý đều biết."

"Cái gì mà theo đuổi nam nhân? Là tiểu yêu tinh ở đâu vậy?"

"Vấn đề ở đây là tiểu yêu tinh đó là đệ nhất ác nhân ở Tộc Sa Lý. Còn cao hơn ta một đoạn."

Lâm Khinh phì cười. Nói:

"Nhỡ may người ta cũng coi trọng huynh thì sao?"

"Thì ta sẽ đánh cho gã không còn tơ tưởng gì nữa thì thôi."

"Ê, đây là huynh đang chia cắt một mối nhân duyên đó."

Thấy Lam Túc xị mặt ra, Lâm Khinh vội đổi chủ đề:

"Mà lò luyện này là thứ gì vậy? Sao phải trông?"

"Hôm qua ta đi một lần rồi. Nghĩa cũng như tên. Là trông lò luyện thôi. Tí nữa đệ cứ làm theo ta."



Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 84: Vô đề

Review Chương 84: Vô đề - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 84: Vô đề truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,653 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay