Chương 82: Trà trộn vào Ma Linh giới.

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Giờ đây thì cả hai đã chắc chắn rằng đây là địa phận của ma tu rồi.

Khí tức của đám người kia không giống tu sĩ bình thường. Dường như họ không hấp thu linh khí mà hấp thu thứ khác để tăng sức mạnh.

Hai người im lặng bám theo.

Suốt dọc đường đi bọn họ nói rất nhiều, cũng làm cho Lâm Khinh hiểu được đôi chút về địa phương này.

Nơi đây là một vùng đất được gọi là Ma Linh giới. Nó ngăn cách với Nhật Nguyệt đại lục bằng Huyễn phù thần trận.

Ma tu kỳ thực cũng giống nhân loại bình thường, nhưng công pháp tu luyện của họ thiên về âm nhu độc ác. Huyết tinh vô số.

Tu sĩ muốn thành tiên thì phải hạn chế sát nhân. Mỗi một mạng người sẽ trở thành gánh nặng đối với con đường phi thăng của họ. Nhưng ma tu thì ngược lại.

Lấy máu nhập đạo, tuỳ tâm sở dục.

Đối với ma tu. Không có tồn tại thiện ác, chỉ tồn tại người thắng cuối cùng.

Thực sự nếu bỏ qua việc nhân tu và ma tu đã có hiềm khích hàng ngàn, hàng vạn năm. Lâm Khinh vẫn thấy rất ngưỡng mộ họ.

Tiêu dao mà sống. Không cần câu nệ quy củ, không bị luân thường đạo lý trói buộc.

Vài người trước mặt là người của tộc Sa Lý. Là một trong bốn thế lực lớn ở Ma linh giới.

Bây giờ bọn họ đang đi thu thập một loài thực vật tên là Tử vĩ lan hoa. Có vẻ loài thực vật này cực kỳ quan trọng, dùng để chế một loại dược vật tên là Sinh tử cao.

Còn Sinh tử cao này để làm gì thì bọn họ không nhắc tới.

Đi sâu vào trong rừng, bỗng một mùi hương nhàn nhạt từ đâu bay tới. Càng đi thì hương thơm càng nồng nàn, cuối cùng, nữ nhân áo đỏ dừng lại. Nàng ngước lên nhìn một gốc cây to tầm mười người ôm, rễ cây chằng chịt bò ngang dọc. Đôi mắt đầy lo lắng.

Lâm Khinh nhận ra hương thơm phát ra từ đây.

Dường như nơi đây quá thiếu thốn linh khí nên gốc cây không có mấy sức sống. Nhưng dù sao nó cũng quá mức khổng lồ, bởi vậy mỗi sợi rễ cây đều to bằng cả bắp chân người trưởng thành.

Trên cây giờ đây chỉ còn rải rác vài chiếc lá. Ở giữa đám lá đó lại lốm đốm những bông hoa màu tím to bằng lòng bàn tay.


Nhìn qua còn rất đẹp.

Cả hai cùng chứng kiến nữ nhân áo đỏ lấy ra từ trong nhẫn trữ vật ra một bao tay và một cái túi màu vàng kim.

Nàng ta đeo bao tay vào, cầm chiếc túi rồi nhảy lên cây. Lần lượt hái từng bông hoa bỏ vào trong đó.

"Giờ chúng ta phải tách chúng ra!" Lam Túc truyền âm cho Lâm Khinh.

"Để ta." Lâm Khinh hiểu ngay ý của Lam Túc.

Lâm Khinh bế khí rồi lẳng lặng phi độn đến cách đó tầm năm mươi trượng. Sờ nhẫn trữ vật, y quyết định dùng hoả cầu phù.

Lấy ra năm tấm hoả cầu phù rồi xé nát, Lâm Khinh chọn một gốc cây đã khô khá lâu rồi rồi châm lửa.

"Các ngươi có ngửi thấy mùi khói không?" Một lát sau lão bộc lưng gù quay sang hỏi người đứng đằng sau.

"Có, chính là hướng kia. Khói đang bốc mù mịt." Một thị vệ vội chỉ tay đúng hướng Lâm Khinh đang đứng.

"Các ngươi đi xem thế nào. Tử Vĩ lan hoa chỉ còn lại từng này, tuyệt đối không được để chuyện ngoài ý muốn xảy ra." Lão đánh mắt cho hai trong bốn người.

Hai tên thị vệ lập tức làm theo.

Một tên khá nôn nóng, vội vã chạy đi trước.

Tên còn lại thì lại rất cẩn thận, gã không dám đi nhanh, chỉ dám chầm chậm vừa đi vừa dò xét.

Bỗng nhiên tên đi trước khựng lại, gã nhíu mày hỏi: "Ngươi sao vậy?"

Tên kia không trả lời mà nghiêng người đổ sang một bên. Đúng lúc này, gã cảm thấy cổ mình đau nhói.

"Nguy rồi, bị ám toán!" Gã chỉ kịp nghĩ như vậy rồi theo chân đồng bọn ngã khuỵu xuống.

Kéo hai tên thị vệ vào bụi rậm, Lam Túc đặt tay lên đầu một tên rồi sử dụng sưu hồn thuật kiểm tra ký ức của gã.

Sau khi lấy được tin tức cần dùng. Lam Túc dùng thuật pháp bức ra vài giọt tinh huyết của hai gã ma tu, sau đó lấy ra đan dược, nhỏ tinh huyết vào rồi đưa cho Lâm Khinh một viên:



Lâm Khinh nhìn qua. Là đan dược cấp bốn Dịch dung đan.

"Ta biết rồi." Lâm Khinh nhận lấy và nuốt vào. Một khắc sau, y đã biến thành tên thị vệ dưới đất. Ngay cả khí chất trên người cũng y hệt.

Không hổ là dịch dung đan, có tinh huyết gã ta. Đến chiều cao hay giọng nói cũng bắt chước được.

Lột quần áo của gã thay vào, Lâm Khinh tiếp nhận thông tin mà Lam Túc đưa.

Gã này tên Tạp Phỉ. Ngưng nguyên kỳ trung giai. Cấp bậc này ở đây cũng coi là khá mạnh. Tương đương với tu sĩ Kim đan trung kỳ của nhân loại.

Mặt mũi gã này cũng coi như dễ nhìn.

Ngước lên nhìn Lam Túc, giờ đây gương mặt hắn đã biến thành gầy trơ xương, mắt hơi xếch, môi tím tái, trông gian xảo vô cùng.

Lâm Khinh tự hỏi rằng với bộ mặt kia liệu mình có hôn lên được không?

Hay là thôi đi.

Lam Túc đóng giả làm thị vệ tên là Tạp Tư. Tu vi Ngưng nguyên kỳ cao giai. Cấp bậc này tương đương với tu vi Kim đan đại viên mãn. Cả hai đều phục vụ cho nữ nhân áo đỏ Trương Lị. Tu vi Xuất khiếu kỳ sơ giai.

Nàng ta là nữ hộ pháp duy nhất của tộc Sa Lý. Chỉ dưới quyền tộc trưởng và hai đại hộ pháp.

Hộ pháp ở đây chắc tương đương với trưởng lão của tông môn trên Nhật Nguyệt đại lục. Mấy người đi theo có vẻ khá khúm núm với nàng ta.

Ma Linh giới bây giờ đang thời kỳ loạn lạc, ma khí ngày càng tràn trề. Mỗi ma tu cứ mười ngày phải ăn Sinh tử cao một lần mới có thể đi lại tự do và hấp thu ma khí.

Nếu đến hạn mà quên không ăn Sinh tử cao. Ngươi sẽ có cơ hội được biến thành xương khô rồi đem đi trưng bày răn dạy tộc nhân.

Thì ra năng lượng thần bí đó chính là ma khí. Như vậy có thể giải thích được tại sao nữ tu Vũ Hinh lúc đó có thể sống sót.

Nàng ta cũng là ma tu?!

Lâm Khinh nhẩm sơ trong đầu một số mối quan hệ trong Sa Lý tộc và thói quen thường ngày của Tạp Phỉ. Còn Lam Túc thì trầm ngâm.

"Huynh sao vậy?"

"Giờ hai tên này phải xử lý ra sao?" Ánh mắt Lam Túc loé lên sát khí.

Giết người diệt khẩu!

"Ta có cách!" Giọng nói trong trẻo của thiếu niên cắt đứt suy nghĩ của hắn, thu liễm sát khí quanh thân lại, Lam Túc nói:

"Cách gì?"

Lâm Khinh sai Lam Túc hạ cấm chế lên người hai gã ma tu, rồi ném thẳng vào cơ quan trong Mặc bút.

Lâm Khinh phát hiện ra khí linh yếu ớt của cây bút này vẫn nằm ngủ say trong đan điền của y, mà bút này chứa đựng được cả người sống.

Là một nơi khá thích hợp để giam giữ người.

Giải quyết xong hai ma tu, Lâm Khinh giục Lam Túc: "Giờ chúng ta phải nhanh nhanh uống Sinh tử cao rồi trở lại chỗ đám người kia. Còn các vấn đề khác để tính sau."

Lam Túc lục soát hai gã thị vệ được mỗi người một lọ thuốc, trong đó một lọ còn hai mươi tư viên, lọ còn lại chỉ có bảy viên. Lâm Khinh chia đôi hai lọ rồi mới đem thuốc uống vào.

Mỗi người giữ một lọ.

Đến lúc đảm bảo không còn chút sơ hở nào, Lam Túc kéo Lâm Khinh lại dặn dò:

"Đệ phải hạn chế động thủ. Nếu trường hợp bắt buộc, hãy nhớ là chỉ được dùng tay chân, không dùng thuật pháp."

"Ta biết rồi. Huynh cũng phải cẩn thận."

Nói thì lâu, nhưng thực chất quá trình thay mận đổi đào diễn ra khá nhanh, Lam Túc bình tĩnh kéo Lâm Khinh quay trở lại chỗ lão bộc lưng gù đang đứng.

Công dụng của Dịch dung đan cực kỳ bá đạo, trừ khi gặp phải mấy lão quái vật. Còn chẳng mấy ai có thể nhận ra hai người là dịch dung.

"Sao? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ta cũng không rõ nữa, chỗ đằng kia tự dưng có một gốc cây bị lửa đốt trụi, chúng ta tìm kiếm xung quanh thì không có ai!"

"Chắc do mấy con Hoả phong hầu nghịch ngợm thôi!" Lão bộc nói xong lại ngước lên nhìn Trương hộ pháp.



Lúc nãy nghe bọn họ nói cây này sắp chết. Liệu có phải vì nó mà Ma Linh giới loạn lạc hay không?

Đến khi Trương hộ pháp thu thập hết số hoa còn lại. Cả bọn mới quay về Sa Lý tộc.

Lam Túc và Lâm Khinh an toàn trà trộn trong đội ngũ, ít nhất thì vài người ở đây không có ai phát hiện ra.

Không còn cách nào khác. Nếu muốn tìm đường ra, chỉ có thể tiến nhập Ma linh giới.

Ma tu chắc chắn vẫn có cách để đi đến Nhật Nguyệt đại lục.

Trên đường quay về, từ đằng xa Lâm Khinh đã nhìn thấy cánh cổng dị hợm bện bằng dây leo. Nhưng y lại chú ý đến một bóng dáng nhỏ bé ngồi chồm hổm ngay bên cạnh đó.

"Nguy rồi, tiểu Bạch."

Lâm Khinh dùng ý niệm bắt tiểu Bạch chạy đi nhưng không kịp, con yêu thú nhìn thấy người thì mừng rỡ nhào tới, nhảy lên tay y ngồi chiễm chệ. Kéo sao cũng không ra.

Được rồi. Uổng cho tao mắc công dịch dung nãy giờ.

Trương hộ pháp cảnh giác nhìn một người một thú:

"Tạp Phỉ, con yêu thú này là thế nào?"

Lâm Khinh giật thót, trong lòng khá thấp thỏm, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra ung dung:

"Không biết, đột nhiên ta thấy nó nhảy lên người."

Trương hộ pháp quan sát thật kỹ tiểu Bạch, nhận thấy nó chỉ là một con Bạch thử yêu cấp ba cực kỳ vô hại thì phẩy tay:

"Thôi kệ đi. Chắc nó đói quá không có gì ăn nên muốn đi theo ngươi."

Nói xong còn cảm thán: "Thời buổi loạn lạc. Đến yêu thú còn phải chạy đến dựa dẫm vào chúng ta."

Thế là tiểu Bạch trót lọt qua cửa.

Lâm Khinh im lặng không nói gì, trong lòng đang nghĩ đến bảy bảy bốn mươi chín cách làm thịt Bạch thử yêu.

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 82: Trà trộn vào Ma Linh giới.

Review Chương 82: Trà trộn vào Ma Linh giới. - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 82: Trà trộn vào Ma Linh giới. truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,628 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay