Chương 76: Ma la sâm lâm.

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngồi trên lưng Thất dực lam điểu. Lâm Khinh đang vô cùng sợ hãi nhưng vẫn biết bây giờ phải bình tĩnh lại.

Đây không phải thời điểm thích hợp để đau thương.

Việc đầu tiên cần làm là kiểm tra xem kết giới trên chiếc đĩa còn sử dụng được bao lâu nữa.

Để chắc chắn, y khảm thêm vào đó một viên linh thạch cực phẩm rồi mới nhắm mắt lại cảm nhận vị trí của Lam Túc.

Nhận thấy nam nhân vẫn ở nguyên nơi hai người chia tay, lại nhớ đến lời hắn nói lúc trước, Lâm Khinh thấy hơi nôn nóng.

Chỉ mong hắn không có việc gì.

Thất dực lam điểu cũng cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, nó cố gắng bay thật nhanh. Nhưng mà đâu dễ dàng như vậy? Giờ đây động phủ đã gần như vỡ nát, khó đi vô cùng.

Lực tác động làm không gian bị xé rách, khắp nơi là vô số khe nứt đen xì, sơ sẩy cái là có thể đi đời.

Đá tảng rơi từ trên xuống chắn mất kha khá lối đi, Lâm Khinh không muốn mất thời gian nên đành dùng phù lục khơi thông đường.

Mấy miếng phù lục này sức công phá cực mạnh, vì vậy chỉ một lúc sau, nơi này trông càng thêm tan hoang.

Phương Nam nhìn ngọn núi lắc lư, chữ Mặc vốn được gắn ngay ngắn trước cửa động phủ giờ đây đã rụng rời. Bên trong từng tiếng đì đùng vang lên không ngớt.

Hắn có linh cảm rằng nơi này không trụ được lâu nữa.

Dù lo lắng cho Lâm Khinh đến thế nào nhưng bây giờ tất cả mọi người đều rõ ràng một việc, đó là phải rời khỏi đây ngay lập tức!


Ngọn núi lớn thế này mà sụp đổ, xung quanh chắc chắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

Phương Nam quay lại nhìn đằng sau, đám người khác đã phân tán đi từ lâu. Còn mấy đệ tử thuộc Thiên Huyền Tông đều ở lại, đội ngũ của Cao Tuấn đang vây quanh một người đang hôn mê bất tỉnh.

Là nữ tu tên Vũ Hinh!

Nàng ta nằm im một chỗ, trên mặt bình thản, cả người tuy hơi sây sát nhưng mạch đập cho thấy nàng hoàn toàn bình thường.

Cao Tuấn hơi lưỡng lự, cuối cùng cũng lấy một viên đan dược chữa thương nhét vào miệng Vũ Hinh.

Chờ đợi thêm một khắc, mắt nàng bỗng mở to. Trong đó tràn đầy oán niệm và cả sự không cam lòng.

Nàng ta dùng cả hai tay vò lấy đầu lầm bầm: "Thiên hạ này là của ma tu... là của ma tu!!!"

Câu nói này làm toàn bộ đội ngũ chấn động.

Ma tu! Đây là cấm kị mà bất cứ tông môn nào cũng hiểu rõ. Cuộc chiến một vạn năm trước đã chia cắt Nhật Nguyệt đại lục ra làm ba, ma tu cam chịu rút về phía nam của đại lục, chắn bởi Ma la sâm lâm nổi tiếng kì bí.

Mười vị nhất đại tông sư thần trận thời bấy giờ cùng hợp tác với nhau lập nên một trận pháp ngăn cách thế giới của ma tu với nhân tu. Gọi là Huyễn phù thần trận.

Yêu tu thì không biết vì lý do gì cùng tộc nhân quy ẩn ở trung tâm Vạn yêu sơn mạch.

Cuộc chiến không rõ lý do đó cũng gây nên mối thù sâu sắc giữa nhân loại và ma tu.

Mười năm trước nhân loại bị ma tu tập kích một trận lớn, thiệt hại rất nhiều đệ tử.



Vậy mà ngay tại nơi đây, bọn họ lại nghe thấy hai từ cấm kị này...

"Vũ Hinh, muội nói vậy là có ý gì?"

Lúc này đau lòng nhất là các sư huynh đệ đồng môn, bị chính sư muội chung sống nhiều năm phản bội, bị đả kích là điều đương nhiên. Một nam tu không nhịn được mà lấy tay lay nàng ta.

Đúng lúc này thì mặt đất lại chấn động kịch liệt. Một số người bất ngờ không kịp phản ứng ngã nhào xuống.

Chẳng ai còn để ý đến Vũ Hinh, nên không hề biết một bóng đen từ trên người nàng thoát ra, đứng từ trên cao nhìn xuống đám người yếu ớt bên dưới, miệng cười khành khạch.

Tất cả mọi người đều rơi vào hoảng loạn.

Không phải do ảnh hưởng của ngọn núi. Đích xác là cả bí cảnh này đều rung lên.

Tiếng yêu thú nhốn nháo chạy trốn, tiếng cây cối gãy đổ làm bọn họ ý thức được một điều.

Nơi này sắp sụp đổ.

Bí cảnh này đã tồn tại rất lâu rất lâu rồi, chưa từng có trường hợp nào như vậy.

Còn năm ngày nữa mới đến kỳ hạn một tháng. Bây giờ có chạy cũng vô ích.

Toàn bộ đội ngũ nhìn nhau hoang mang. Không biết có chuyện gì xảy ra.

"Uỳnh uỳnh..." Mặt đất dưới chân bắt đầu nứt ra từng khe ngang dọc, dung nham từ dưới phun lên thành từng vòi.


Cuồng phong nổi lên, càng lúc càng lớn. Không gian đang co lại vang lên tiếng "xèo xèo" rõ rệt.

Bầu trời chuyển thành một màu đỏ rực, từng đám mây xoay tròn nhìn trông cực kỳ quỷ dị.

Lúc này chẳng ai còn tâm tư đi lo cho người khác, ai nấy đều tự mình tháo chạy.

Phương Nam quay đầu nhìn lại cửa động phủ, cuối cùng cắn răng quay lưng cùng đội ngũ bước đi.

Cao Tuấn dù sao cũng là đại sư huynh, hắn cúi xuống cõng lấy Vũ Hinh lại hôn mê bất tỉnh rồi ra lệnh cho đội ngũ rời khỏi nơi này.

La Minh nắm chặt tay Hàn Phi Dương, cảm nhận người kia vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn cũng buông xuống nỗi lo lắng trong lòng.

Sợ gì chứ, người quan trọng nhất của hắn vẫn còn ở bên cạnh. Dù sống hay chết thì cũng chỉ một kiếp người, miễn là họ vẫn còn ở bên nhau là đủ.

"Chúng ta đi!" Cuối cùng Hàn Phi Dương nói khẽ.

"Lâm Khinh... Bảo trọng!"

La Minh cúi đầu lẩm bẩm rồi quay lại cười với Hàn Phi Dương:

"Được! Chúng ta đi..."

Nếu từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ bí cảnh như một đống hỗn độn. Từng di tích liên tục sụp đổ rồi biến mất không một dấu vết.

Lâm Khinh không hề biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Càng đến gần, y cảm thấy khí tức Lam Túc càng yếu ớt.

Lam Túc bị phản phệ lại nên nội thương khá nặng, linh khí hao tổn khiến hắn không tài nào phục hồi kịp. Dẫn đến hôn mê bất tỉnh.

Chỗ này lại bị tàn phá nặng nề, vô tình làm hắn bị chôn vùi dưới lớp đất đá bên trên.

Cơ nhục của Lam Túc đã được tôi luyện qua bao năm, chút tổn thương này không làm gì được cơ thể của hắn.

Nhưng Lâm Khinh không hề biết điều đó. Khi đến nơi, thấy mặt đất nơi này đã sụp thành một cái hố to, còn Lam Túc thì không rõ tung tích. Y cảm thấy chân tay lạnh buốt.

Lâm Khinh điên cuồng sai tiểu Thất đào bới, chính y cũng vận dụng linh lực để chuyển đất đá đi...

Đến khi bàn tay toé máu. Lâm Khinh mới moi được Lam Túc ra khỏi đống đổ nát.


Chính mắt nhìn thấy ái nhân nằm im không nhúc nhích, nỗi sợ hãi mới lan tràn cả tâm trí của y.

Ngay lúc này một tia liên hệ như có như không từ mảnh nguyên thần trong đầu Lâm Khinh phát ra, nguồn lực nhu hoà bao phủ giống như ôm trọn toàn bộ linh hồn y.

Thì ra Lam Túc dù bị thương nặng vẫn cố gắng dùng khí tức của mình trấn an thiếu niên.

Khoé mắt Lâm Khinh đỏ bừng, biết hắn còn sống, y vội vàng nâng người lên lưng Thất dực lam điểu.

"Uỳnh uỳnh."

Ngay lúc động phủ sụp đổ, một tia sáng đỏ bùng lên, mắt Lâm Khinh mờ đi, vội ôm chặt lấy người.

Dù sống hay chết cũng không muốn rời xa hắn!

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 76: Ma la sâm lâm.

Review Chương 76: Ma la sâm lâm. - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 76: Ma la sâm lâm. truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,815 | 23 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay