Chương 75: Lam Túc gặp nguy

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Từ khi tu vi tăng lên, đây là lần đầu tiên Lâm Khinh dùng thần thức. Bây giờ y phát hiện mình đã có thể quan sát trong vòng hai trăm trượng.

Rất rõ ràng, y nhìn thấy Vũ Hinh đang đứng ở trên đỉnh động phủ. Gương mặt lạnh nhạt không có cảm xúc gì, bàn tay nàng đang liên tiếp tạo thành thủ thế khó hiểu.

Lâm Khinh nhớ nữ tu sĩ này, nàng ta có một khuôn mặt thanh lãnh, nhưng nụ cười trái lại rất trong sáng.

Vì luôn tin vào mắt nhìn người của mình, nên giờ đây y thấy hơi khó chịu.

Ở nơi đây có hơn một trăm đệ tử thuộc tông môn khác nhau, những người này đại đa số rất nổi bật, linh căn cũng thuần.

Mất một người thì không sao, còn tất cả đều xảy ra chuyện. Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết Thiên Huyền tông sẽ phải gánh chịu lửa giận của toàn Tu chân giới.

Một thiếu nữ mới mười bảy tuổi không thể có tâm cơ sâu xa như vậy được?

Là ai đứng đằng sau? Mục đích của họ là gì?

"Chúng ta không thể để nàng tiếp tục! Huynh có biện pháp nào ngăn cản nàng không?"

Ánh mắt Lam Túc loé lên sát khí, con ngươi màu tím tối lại, hắn nói:

"Có thể, nhưng ta sẽ phải trả giá khá đắt!"

Lam Túc không nói đùa, bây giờ hắn không thể phân ra làm hai, đám người kia nếu không có quang tráo của hắn thì chỉ có chết.

Còn bỏ mặc tất cả mà ngăn cản nàng ta lại thì chưa chắc đã kịp. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất.

Hắn không đợi Lâm Khinh trả lời, tay bắt đầu kết ấn, những linh văn từ từ hiện ra trong không khí khiến thiếu niên bên cạnh hơi ngột ngạt, Lâm Khinh hoảng sợ lắp bắp: "Huynh muốn làm gì?"

"Đệ nghe lời ta, cầm lấy thứ này rồi dẫn mọi người ra ngoài." Dứt lời trong lòng bàn tay Lâm Khinh chợt xuất hiện một chiếc đĩa.


"Nhanh lên!"

Lâm Khinh nhìn thẳng vào Lam Túc rồi nói khẽ: "Huynh phải cẩn thận đấy!"

Bây giờ không phải thời gian để do dự, dù không biết Vũ Hinh đang tính toán gì nhưng Lâm Khinh biết mình phải nhanh.

Nhìn mặt đất dưới chân nứt ra thành từng hố sâu, đất đá từ bên trên vỡ ra thành từng mảng rồi rơi xuống, Lâm Khinh biết tốc độ của mình không đủ bèn ra lệnh cho Thất dực lam điểu tới giúp.

Đám người bên ngoài cũng cảm nhận được chấn động dưới chân truyền lên không ngớt, nhưng khi nhìn thấy Thất dực lam điểu rời đi thì Hoàng Thế Nguyên không nghĩ nhiều nữa, ra lệnh cho tất cả các đệ tử cùng mình tiến vào động phủ.

Trong không gian tràn ngập nguồn năng lượng quỷ dị kia, rõ ràng là Tiếu Mặc cũng không hề biết đến thứ này. Nếu không Lâm Khinh đã nhận lấy truyền thừa của lão ta sao lại không hề nghe nói đến.

Nơi các đệ tử đang tụ tập không ngờ lại là địa phương an toàn nhất. Xung quanh nói chung còn khá yên lành, chỉ là mặt đất cứ rung lên không ngừng.

Hầu hết mọi người đều rơi vào hoảng loạn, một số đệ tử cơ trí hết sức trấn an nhưng tâm lý cũng đang dần tuyệt vọng.

Nơi này đi ra không ổn, đi vào không xong. Đất đá từ bên trên đang vỡ ra rơi xuống, lẽ nào bọn họ phải chôn thân ở đây?

Phương Nam đem ra kha khá kết giới lấy từ nhẫn trữ vật ra đưa cho mọi người, hắn bình tĩnh nói: "Kết giới này chỉ là hoàng cấp, không duy trì được lâu, chúng ta phải nghĩ cách khác để thoát khỏi đây thôi!"

"Cách gì nữa, đột phá vòng vây mà xông ra thôi!" Dạ Lan tiên tử không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa hét lên, gương mặt vốn xinh xắn của nàng giờ đây vặn vẹo nhìn thật đáng sợ.

"Ngu ngốc, kết giới của ta chỉ có thể đứng yên một chỗ, nếu không có gì phòng ngự, ngươi có thể đi qua nguồn năng lượng quỷ dị bên ngoài không?"

Phương Nam khinh bỉ mà nhìn nàng.

"Đừng cãi nhau nữa, chúng ta có nên chờ hai người kia trở lại không?" Tu sĩ mập mạp đứng ra nói.

Không nghi ngờ gì nữa. Vừa nhắc đến Lam Túc, tất cả mọi người đều bình tĩnh lại.


Dường như có hắn thì tất cả mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng.

Nhưng liệu bọn họ có chờ nổi không?

Lam Túc trong miệng mọi người bây giờ cũng đang chật vật. Hắn đang tập trung kết ấn, đây chính là một cấm thuật cổ xưa mà hắn tình cờ học được.

Ngày xưa khi có được, hắn luôn chê nó là vớ vẩn, nhưng nực cười là với tu vi hiện tại, sử dụng cấm thuật này lại cực kỳ khó khăn.

Cấm thuật rút hết hai phần ba linh lực của hắn cuối cùng cũng hình thành. Trong không gian, từng dải linh văn màu vàng kim nối liền nhau thành những ký tự lạ, bầu không khí tràn ngập không khí cổ xưa.

"Thiên Thủ cấm. Đi!"

"Vũ Hinh" đang máy móc phá vỡ kết giới bao bọc ngọn núi. Nàng không hề phát hiện bầu trời trong trẻo giờ xuất hiện từng đám từng đám mây đen. Mãi cho đến khi sấm chớp nổi lên không dứt, nàng ta mới cảm thấy nôn nóng, động tác trên tay vô thức nhanh hơn.

"Uỳnh uỳnh." Giữa đám mây đen đang quay cuồng xuất hiện một chưởng ấn màu vàng kim, hay chính xác là một bàn tay khổng lồ chụp xuống. Áp bức lan tràn bao phủ toàn bộ ngọn núi.

"Vũ Hinh" lúc này đã nhận ra. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử co rụt lại, không kịp hét tiếng nào đã mất đi ý thức.

Một khắc sau đó, ở nơi nàng đứng, chỉ còn lại một đỉnh núi hoang sơ trơ trọi. Không hề có dấu hiệu nào chứng tỏ có người đã từng đặt chân.

Nhưng kết giới bởi vì phải chịu đựng áp chế không nhỏ cũng vỡ tan tành, toàn bộ ngọn núi lung lay như sắp đổ.

Lam Túc phun ra một ngụm máu tươi. Linh lực trong cơ thể gần như cạn kiệt. Hắn nằm vật ra đất, mi mắt nặng trĩu, dường như sắp không chống đỡ được thêm nữa.

Ngực trái Lâm Khinh chợt nhói lên một cái, nhưng ở hoàn cảnh này y không kịp nghĩ nhiều, chỉ mải né đất đá mà tìm kiếm nơi mọi người dừng chân.

"Quác quác."

Nghe thấy tiếng kêu, Lâm Khinh mừng rỡ. Thất dực lam điểu cuối cùng cũng bay tới rồi.


Thở phào nhẹ nhõm, Lâm Khinh trèo lên lưng nó, cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Y truyền linh lực vào chiếc đĩa mà Lam Túc đưa cho, lập tức nhận thấy xung quanh ấm áp hẳn.

Một quang tráo từ từ hình thành bao quanh một người một chim, Thất dực lam điểu vỗ cánh bay thẳng vào màn chắn năng lượng.

Đến lúc tìm thấy mọi người, nơi đó đã loạn vô cùng. Một vài đệ tử đã chịu vết thương chi chít, có người còn lộ cả huyết nhục.

Khi nhìn thấy Lâm Khinh, tất cả không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Lâm đệ, cuối cùng đệ cũng tới!" Phương Nam không nhịn được, khoé mắt cay cay.

Người này còn quay lại cứu bọn họ, chứng tỏ là hắn không tin lầm người.

Lâm Khinh nhìn lên nóc động phủ như sắp đổ đến nơi, vội la lớn:

"Không còn thời gian nữa, mọi người mau lên đây."

Cũng may bản thể của Thất dực lam điểu cực kỳ khổng lồ. Tất cả mọi người trèo lên vẫn dư chỗ, Lâm Khinh không chần chừ mà điều khiển nó lao ra ngoài.

Nhờ quang tráo bảo vệ, mọi người an toàn mà xông ra, nhưng không hiểu sao Lâm Khinh cảm thấy rất bồn chồn, y chỉ muốn nhanh nhanh đến tìm Lam Túc.

Bay qua một khúc cua, mặt đất chao đảo. Từng tảng đá khổng lồ rơi xuống, mỗi lần va chạm vào quang tráo là một lần phòng ngự yếu hẳn đi.

Đúng lúc này, Lâm Khinh nghe thấy tiếng kêu cứu.

Thì ra đám người Cực Lạc cung vào đến động phủ thì gặp ngay đá lở, bọn họ bị chặn lại ở một góc, lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Trong lúc này phớt lờ đi mới là việc đúng đắn nhất. Nhưng Lâm Khinh nghe thấy tiếng rên rỉ của những đệ tử kia lại không đành lòng.

Y không phải người của thế giới này, không thể vô tình vô nghĩa nhắm mắt làm ngơ.


"Ầm... ầm."

"Nơi này sắp sụp đổ rồi." Một người không nhịn được mà thúc giục.

"Kệ bọn chúng đi!" Dạ Lan tiên tử kêu lên the thé.

Lâm Khinh hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định sai tiểu Thất quay lại.

"Ngươi làm gì thế! Điên à?" Dạ Lan tiên tử lo lắng, miệng phun ra lời chửi mắng.

"Câm ngay!" Lâm Khinh mất kiên nhẫn quát lên. Khí tức cường đại tràn ra nhất thời làm nàng ta im bặt.

Suốt quá trình không nhìn thấy Hoàng Thế Nguyên đâu. Đến khi cứu được hết đám đệ tử Cực Lạc cung, y không chần chờ nữa vội chỉ huy tiểu Thất, nhằm thẳng cửa đá mà bay.

Vừa từ trong xông ra, ngửi thấy không khí trong lành bên ngoài động phủ. Ai nấy đều buông trái tim đang lơ lửng xuống.

Lâm Khinh có dự cảm không lành, ngoài động phủ chỉ có một người đang nằm đó không rõ sống chết.

Rõ ràng không phải Lam Túc.

Lâm Khinh dùng thần thức kiểm tra xem người đang ở đâu, mới phát hiện hắn còn trong động phủ.

Thả mọi người xuống, Lâm Khinh không chần chừ mà sai tiểu Thất nhanh chóng quay lại, mặc cho những lời can ngăn đằng sau.

Lâm Khinh bây giờ đang run rẩy, y bây giờ chỉ có một mong muốn duy nhất.

Tìm ra hắn!



Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 75: Lam Túc gặp nguy

Review Chương 75: Lam Túc gặp nguy - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 75: Lam Túc gặp nguy truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,675 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay