Chương 74: Phần 73: Thịt vụn 2 (H-)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Phân thân to lớn nóng hổi, một bàn tay Lâm Khinh không thể cầm trọn. Y cắn răng, thử đưa lưỡi "liếm" một cái. Lập tức đầu khấc giật giật, một ít dịch thể trong veo rỉ ra.

Lam Túc thương Lâm Khinh còn chưa hết sao nỡ đành lòng để y phục vụ mình, hắn thấy vậy vội kéo người lên, vùi mặt vào hõm cổ của y rồi nói:

"Đệ không cần làm vậy."

"Ta..."

Lâm Khinh ngẩng đầu lên, ánh mắt đã vơi bớt chút mờ mịt.

"Ta muốn giúp huynh mà..."

"Đệ có thể giúp bằng cách khác..." Lam Túc vuốt ve nhẹ nhàng từ xương cụt của thiếu niên, xoa xuống cặp mông săn chắc.

Lực tay của hắn không hề nhẹ nhàng, Lâm Khinh lập tức lại bị tình dục bao phủ.

Lam Túc cầm tay thiếu niên, hướng dẫn y nhẹ nhàng luận động, ma sát phần đầu và bàn tay nhỏ khiến hắn run lên.

Hôn lên cái miệng nhỏ, nam nhân như muốn cướp hết mật dịch bên trong, hắn đưa lưỡi ra, quấn lấy lưỡi của thiếu niên mà trêu đùa, bàn tay tiếp tục xoa nắn hai viên bi nhỏ bên dưới. Rồi như có như không vuốt ve nơi tư mật.

Lâm Khinh kích động run lên:

"Huynh muốn làm gì?"

Lam Túc khẽ cắn lên môi y, đoạn nói khẽ:

"Đệ tin ta không?"

Lâm Khinh nhắm mắt vào, hít sâu một hơi rồi đáp lại: "Tin!"

"Đệ quay lưng lại đi..."


Lâm Khinh không rõ hắn muốn làm gì, máy móc để hắn ấn người mình xuống, giang chân ra.

Đến lúc nhìn ra mình đang nằm tư thế gì, Lâm Khinh chỉ muốn độn thổ xuống đất trốn đi.

Lam Túc đặt Lâm Khinh quỳ gối xuống, chân xếp hình chữ M, mông vểnh lên, tư thế này chính là giao thân cho người ta chơi rồi còn gì nữa.

Lam Túc ngắm nhìn bờ mông của thiếu niên căng ra, hậu huyệt đỏ tươi lúc ẩn lúc hiện như mời gọi người ta đi vào.

Đầu lưỡi của nam nhân không nhịn được mà bắt đầu cắn mút, đến lúc sượt qua nơi tư mật, Lâm Khinh vô thức co rúm lại, muốn trốn tránh.

"Bốp."

Lam Túc thấy Lâm Khinh giãy giụa liền vỗ mạnh một cái, chiếc mông trắng nõn lập tức hiện lên một vệt đỏ ửng.

"Ưm... huynh làm gì vậy?"

"Ngoan nào." Lam Túc nói một câu không đầu không cuối rồi tiếp tục nhay cắn, bờ mông sau một lúc đã thảm thương không nỡ nhìn.

Bàn tay hắn không nhàn rỗi mà vuốt ve nơi đùi non nhạy cảm, da thịt nơi đây đặc biệt trơn trượt non mềm, còn rất co giãn, làm hắn yêu thích không muốn buông tay.

"Đừng... dừng lại đi..." Lâm Khinh bị trêu trọc đến cả người đỏ ửng. Giờ này y thật sự muốn có người ma sát y, chiếm lấy y.

Lam Túc thật sự dừng lại, bàn tay xoa lên má Lâm Khinh, rồi bất chợt dùng hai ngón tay cắm vào miệng y, bắt chước động tác đưa đẩy. Ngón tay thon dài khuấy động làm nước bọt không tự chủ được mà nhiễu ra.

"A..."

Chờ đến khi hai ngón tay ướt sũng, Lam Túc lấy chất lỏng đó bôi vào đùi non của thiếu niên rồi nói:

"Đệ khép chân vào."

Thiếu niên bị tình dục ăn mòn lý trí, máy móc làm theo. Lập tức cảm thấy tính khí nóng hổi của Lam Túc mài cọ trên đùi mình.



Lâm Khinh chỉ kịp kêu lên một tiếng thì Lam Túc đã nắm lấy eo y đâm tới. Tính khí chen giữa hai chân rồi di chuyển.

Hai viên cầu nhỏ bị dục vọng ma sát liên tục, Lâm Khinh không kìm được mà bật tiếng rên rỉ, tính khí đang ỉu xìu cũng hơi ngóc đầu lên.

Phần đùi non bị mài cọ đến đỏ bừng, tính khí của Lam Túc luận động càng lúc càng nhanh. Mỗi lần va chạm làm thiếu niên càng thêm ngứa ngáy.

Lam Túc bị kẹp chặt, dục vọng càng bành trướng ra. Hắn thở dốc, một tay túm lấy vai Lâm Khinh nhấc lên, không tự chủ được mà cắn mạnh vào bờ vai trắng nõn nà.

"Ưm..."

Tính khí trướng lên hơi khó chịu, Lâm Khinh theo bản năng đưa tay xuống hạ phúc, nắm lấy phân thân mà an ủi. Bàn tay kia của Lam Túc vội trùm lên, phối hợp với tay y cùng lên lên xuống xuống.

"A... a... ha..."

Mồ hôi trên người rịn ra. Cả người Lâm Khinh tê dại. Đầu ong ong, không thể suy nghĩ được gì mà chìm trong khoái cảm.

Đến khi Lâm Khinh bắn ra lần thứ hai, tính khí của Lam Túc vẫn không ngừng đâm tới, cọ đến khi hai chân thiếu niên run rẩy, hắn mới rút ra rồi xoay người thiếu niên lại, bắn lên ngực y.

Cao trào qua đi, Lam Túc ôm lấy Lâm Khinh rồi ôn nhu hôn lên từng tấc từng tấc cơ thể, những dấu vết hắn để lại cũng không ít, trên làn da trắng nõn hiện lên từng vết xanh xanh tím tím.

Lâm Khinh còn chưa chân chính nếm trải tình dục đã mệt chết đi rồi. Thiếu niên nằm ườn mặc kệ Lam Túc nắn bóp. Cho đến khi miệng lại một lần nữa bị cậy mở, y mới đẩy người ra.

"Huynh còn tính làm đến mức nào nữa..."

Lam Túc hôn một lúc rồi kéo người vào lòng thủ thỉ: "Một lần nữa được không?"

"Cút đi, ta mệt lắm rồi."

Hai người đang trêu đùa bỗng Lâm Khinh nói: "Từ từ đã, huynh có thấy mặt đất đang rung không?"

Trời ạ, giờ Lâm Khinh mới nhớ ra bọn y còn đang ở trong pháp bảo của Tiếu Mặc. Bộ xương của lão vẫn còn nằm kia kìa.

Y vội vàng giục: "Chúng ta phải ra khỏi đây đã!"

Lam Túc tiếc nuối đứng dậy, dùng thanh thuỷ quyết làm sạch cho cả hai người rồi mới bình tĩnh mặc lại y phục.

Tất nhiên y phục cũ chỉ có thể vất đi.

Thật sự nơi này đang rung lắc dữ dội, Lam Túc kiểm tra thì phát hiện thần thức của hắn bị vây trong không gian này.

"Làm cách nào để ra khỏi đây bây giờ?"

"Phá tan ra là xong!"

Lâm Khinh cạn lời, miệng giật giật. Vậy thì còn nói làm gì nữa.

Y cau mày nghĩ, chợt nhớ ra lời trước lúc Tiếu Mặc rời đi nói.

"Nếu muốn rời khỏi đây thì ta phải để pháp bảo này nhận chủ."

Lâm Khinh kể sơ qua mọi việc cho Lam Túc nghe, hắn ngạc nhiên khi việc này còn dính líu đến cả Lâm gia thần bí.

Bản năng hắn cho rằng người này không có ác ý gì cả, hơn nữa còn có hắn ở đây rồi, sợ gì chứ! Lam Túc tính toán xong liền nói:

"Đệ nhớ cách ký kết với Thất dực lam điểu không? Pháp bảo nhận chủ cũng tương tự."

Lâm Khinh khá chờ mong, dù sao kiện pháp bảo này còn có cơ quan bên trong, là một nơi ẩn náu rất tốt.

Hơn nữa cấp bậc của nó chắc chắn sẽ không thấp.

Nhưng mà pháp bảo dạng này thường có ý thức riêng, vậy ý thức của nó là ở đâu?

Trong đầu lần lượt nhớ lại từng nơi đã đi qua, không thấy có gì bất thường.



Căn bản lúc nãy y không có thời gian suy tính. Làm sao mà quả cầu lại tự động rơi ra ngay lúc đó được cơ chứ. lâm Khinh tìm kiếm, thấy quả cầu đã nằm yên ổn trong đan điền của y.

Không cần cân nhắc, y chắc chắn đây chính là ý thức của pháp bảo.

Bức được nó ra khỏi đan điền. Lâm Khinh nhắm mắt, thả lỏng cơ thể rồi hít sâu một hơi. Tinh huyết từ trong mi tâm y bắn ra rơi thẳng vào quả cầu.

Việc nhận chủ diễn ra quá dễ dàng, luồng ý thức kia không hề có phản kháng mà cọ cọ vào tay Lâm Khinh. Chắc có lẽ bởi vì chủ nhân trước của nó đã chết rồi, giờ nó là vật vô chủ.

"Cách." Quả cầu vỡ ra rồi tan biến, cảm giác chóng mặt hiện ra. Ngay lập tức cả hai người bị đẩy ra khỏi không gian này.

Lúc ổn định trên mặt đất, Lâm Khinh thấy trong tay y hiện giờ là một pháp bảo hình chiếc bút và một cái ngọc giản.

Ngọc giản này chắc là toàn bộ sở học của Tiếu Mặc.

Còn chiếc bút, là một pháp bảo Địa cấp cao giai.

Lâm Khinh lần đầu tiên nhìn thấy pháp bảo địa cấp, tay run run. Mặc dù chưa biết tác dụng của nó là gì vẫn cảm thấy cực kỳ kích động.

Ngay lúc này mặt đất lại rung lên dữ dội. Lâm Khinh biến sắc, thả cả hai thứ vào không gian rồi hỏi Lam Túc:

"Chúng ta đang ở chỗ nào?"

"Chúng ta đang ở gần nơi mọi người tập trung." Lam Túc dùng thần thức thăm dò rồi chợt cau mày:

"Vũ Hinh, nàng ta đang phá nát cấm chế, ý muốn phá huỷ nơi này!"

"Nàng ta muốn gì?"

"Ta đoán, nàng muốn chôn toàn bộ chúng ta ở đây!" Ánh mắt Lam Túc tối lại, thì thào.



Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 74: Phần 73: Thịt vụn 2 (H-)

Review Chương 74: Phần 73: Thịt vụn 2 (H-) - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 74: Phần 73: Thịt vụn 2 (H-) truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,677 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay