Chương 72: Lâm Khinh nhận truyền thừa (p2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Người ấy nhìn qua còn rất trẻ. Còn ta lúc đó tuy mới gần hai trăm tuổi nhưng tóc đã chớm bạc.

Thọ nguyên sắp hết.

Sau đó người phải về nhà. Trước khi đi thì đưa cho ta một viên đan dược, nói một trăm năm sau sẽ quay về tìm ta, nếu ta còn sống người sẽ thu ta làm đệ tử.

Trong một trăm năm đó, ta không rõ làm thế nào để sống sót. Nhưng ta đã thành công trở thành đồ đệ duy nhất của người.

Người là một luyện phù sư hay là cơ quan sư ta cũng không rõ, ta chỉ biết người rất giỏi!

Sau khi truyền cho ta hết sở học, người nói ta cứ thoải mái tìm đệ tử, còn dặn ta nếu có gặp người của Lâm gia thì chiếu cố một chút.

"Ngừng ngừng ngừng." Lâm Khinh vội vã ngắt lời lão rồi hỏi: "Người đó tên gì?"

Trầm mặc một lúc lâu, lão mới khẽ nói ra một cái tên: "Lâm Minh."

"Vậy ngươi có biết người đó đến từ đâu không? Giờ hắn sao rồi?"


"Ta làm sao biết người đến từ đâu. Chỉ biết người đã phi thăng từ một vạn năm trước rồi."

"Ta học hết sở học của người, nhưng lại không qua được một trường hạo kiếp năm đó. Cuối cùng đành chết rục ở đây."

Cuối cùng, giọng nói như đánh sâu vào tâm khảm Lâm Khinh:

"Ngươi có muốn nhận truyền thừa của ta không?"

Lâm Khinh do dự, nửa muốn nửa không. Một phần y chẳng hiểu gì về phù lục và cơ quan, còn một phần không có Lam Túc ở đây, y không có cảm giác an toàn.

Ngẫm nghĩ hồi lâu. Lâm Khinh mới trả lời:

"Ngươi nhốt người cùng đi với ta ở đâu? Ta muốn hỏi ý kiến của hắn!"

"Nơi đây chính là không gian trong pháp bảo của ta, hắn chỉ ở quanh quẩn đâu đó, ta cũng chỉ còn một phần tàn hồn, không giữ hắn được lâu nữa đâu.



Chỉ là nếu ngươi muốn rời khỏi đây, bắt buộc phải để pháp bảo của ta nhận ngươi làm chủ."

Lão chần chừ một chút rồi nói tiếp: "Nếu sau này có gặp tộc nhân Tiếu gia, mong ngươi hãy chiếu cố bọn chúng một chút. Coi như ta cầu xin ngươi."

"Cách.. cách." Giọng nói đuối dần rồi im bặt, cùng lúc đó từ giữa bộ xương rơi ra một quả cầu thuỷ tinh, lăn đến chân Lâm Khinh.

Sự việc xảy ra như một cơn mơ, y ngẩn ra một chút, cuối cùng vẫn cúi xuống nhặt lấy quả cầu.

Nhưng khi vừa chạm vào, tay Lâm Khinh lập tức dính chặt lấy nó. Bao nhiêu thứ từ đó tràn ra thành một quang mang màu trắng bay thẳng vào mi tâm của y.

Nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ chảy dọc theo kinh mạch truyền đến đan điền, Lâm Khinh không chịu nổi hét thảm một tiếng rồi ngất xỉu.

Đến lúc Lam Túc tìm đến nơi, thiếu niên đã nằm một chỗ không nhúc nhích, trên khuôn mặt điềm tĩnh của hắn bây giờ tràn đầy sự sợ hãi, vội vàng chạy đến bên y.

Cũng may toàn thân Lâm Khinh không có chỗ nào bất thường, cùng lắm là đang từ từ luyện hoá nguồn năng lượng khổng lồ.


Ý thức Lâm Khinh vẫn còn, cơ thể đang cố chống đỡ để hấp thu linh lực. Tu vi tăng lên vùn vụt, Trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, Trúc cơ hậu kỳ, Trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong.

Bông sen trong đan điền không ngừng xoay tròn, từ từ hoá thêm một cánh.

Lâm Khinh cuống lên, tu vi mà tăng quá nhanh sẽ dẫn đến căn cơ không vững. Làm sao bây giờ???

Bỗng nhiên có một nguồn lực nhu hoà từ bên ngoài tiến vào, ngăn chặn dòng linh lực đang cuồng bạo trong cơ thể, thiếu niên cảm nhận Lam Túc đã đến, cố gắng áp súc năng lượng, giữ vững tu vi ở Trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong.

Chỉ còn một bước nữa là Trúc cơ đại viên mãn.

Đến khi bình ổn trở lại, Lâm Khinh mở mắt ra thở một hơi dài. Nhìn thấy Lam Túc đang căng thẳng nhìn mình, y bật cười rồi hỏi:

"Huynh sao vậy?"

Đột nhiên một lực đạo mạnh mẽ đẩy Lâm Khinh xuống đất, sau đó thân hình cao lớn của Lam Túc cũng đè lên.

Y bất đắc dĩ mà nhìn nam nhân trước mắt.

Không chịu nói lý gì cả.

Tay vòng ra sau cổ Lam Túc, Lâm Khinh ngẩng đầu kéo hắn xuống hôn khẽ vào khoé môi hắn.

Cảm nhận được sự bất an của Lam Túc, thiếu niên khẽ cất lời, nhưng giọng nói thập phần kiên định:

"Huynh yên tâm, ta sẽ không đi đâu cả."

Lam Túc không nói lời nào, dùng toàn bộ cơ thể giữ chặt lấy thiếu niên, sau đó lấp kín môi y.

Lam Túc dường như đang đem Lâm Khinh làm con mồi mà cắn xé, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: "Người này thật sự là của mình!"

Tất nhiên y cũng vội vàng hùa theo, cố gắng dùng đầu lưỡi đáp trả một cách dịu dàng, nửa vỗ về, nửa an ủi.

Nụ hôn này kéo dài thật dài.

Bọn họ không để ý hoàn cảnh xung quanh mà quấn lấy nhau, cứ như liền thành một thể.

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 72: Lâm Khinh nhận truyền thừa (p2)

Review Chương 72: Lâm Khinh nhận truyền thừa (p2) - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 72: Lâm Khinh nhận truyền thừa (p2) truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,565 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay