Chương 70: Động phủ của Tiếu Mặc (p2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Thế nào, đệ lên hay ta lên." Lam Túc mang đầy ý cười hỏi Lâm Khinh.

Lâm Khinh cũng muốn thử sức của mình nên nghiến răng: "Ta lên!"

Không chần chừ, thiếu niên phi thân về phía đám yêu thú, khi chạm chân xuống cầu trúc, Lâm Khinh thấy hơi chơi vơi.

Ở phía dưới có lực hút quá mạnh, cảm giác nửa linh hồn y cũng bị trôi mất.

Nóng nữa.

Một biển dung nham ở dưới không phải để không, Bạch Viên hầu là yêu thú hoả hệ, chúng nó lợi dụng địa hình nơi đây để bao vây Lâm Khinh.

Cầu lửa từ miệng chúng bắn ra liên tiếp.

Tay y vận dụng linh lực, hàng loạt dây leo từ xung quanh cây cầu phun lên quấn lấy chúng, nhưng hoả khắc mộc, chẳng mấy chốc lửa đã đốt trụi cả đám.

Lâm Khinh lùi lại. Trong phút chốc xung quanh người từ từ hiện lên một quang tráo mỏng màu xanh nhạt. Khi cảm thấy nhiệt độ đã bị ngăn cách, y nhắm mắt lại bài trừ hết mọi tạp niệm, sau đó phi kiếm từ mi tâm bắn ra.

Hắc vụ được dưỡng trong đan điền giờ đây đã sáng bóng, vừa ra đến nơi thân kiếm đã rung lên, loạng choạng bay một vòng quanh thiếu niên rồi mới dừng lại.

Lâm Khinh biết nó đang phấn khích, dù bị lực hút bên dưới tác động mà vẫn như bị tăng xông, lắc lư liên tục.

Nơi đây có gì đó chăng?

Bạch viên hầu không chơi đánh lẻ, chúng tập trung lại một chỗ vây Lâm Khinh vào giữa.

Y không có thời gian để suy tính nữa, tế phi kiếm lên rồi lao vào chiến đấu.

Thuật pháp thuỷ hệ hiện giờ Lâm Khinh biết được chỉ có mỗi thuỷ nhận, dù hơi kém cỏi nhưng lại khắc hoả. Cho nên dù bị vây công nhưng y không hề luống cuống.


Bỏ qua vài con cấp bốn, Lâm Khinh tính toán bắt con đầu đàn, phi kiếm hoá thành hắc quang liên tiếp tấn công vào người Bạch viên hầu.

Mắt thấy con yêu thú đã đuối sức, tay y phóng liên tiếp vài đạo vô ảnh chỉ, đập vỡ nát đầu nó.

Ngay lúc này bỗng nhiên tất cả Bạch viên hầu cùng rít lên, toàn thân chúng tự cháy lên như một ngọn đuốc sống rồi cùng bám chặt vào nhau. Một con Hoả viên hầu khổng lồ xuất hiện, ngọn lửa màu đỏ rực nóng chảy làm cây cầu trúc không chịu nổi cháy bùng lên.

Con Hoả viên hầu không cần chiêu thức cứ thế lao về phía y.

Nguy to! Lâm Khinh không kịp suy nghĩ vội lấy bừa một tấm phù lục, truyền linh lực vào rồi tung ra.

Phù này là Vạn tinh phù cấp năm, vừa bắn ra đã tạo thành một luồng thanh quang va chạm vào Hoả viên hầu, sức huỷ diệt của nó quá khủng khiếp, Lâm Khinh còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực lượng mạnh bạo nhấc bổng lên lùi về phía sau.

"Uỳnh!!!"

Đến lúc y tỉnh táo lại thì cả Hoả viên hầu và cây cầu đều mất hút, y toát mồ hôi nghĩ thầm: "Tiêu rồi!"

Lam Túc bây giờ mới thả người ra, lắc đầu chán nản. Thiếu niên làm ăn quá lỗ mãng, không cần biết hậu quả. Nếu lúc này hắn không có ở đây thì với cái tu vi nát bét này, Lâm Khinh dễ mất nửa cái mạng rồi.

"Giờ chúng ta làm sao đi qua bên kia đây." Lâm Khinh nhìn về phía bờ bên kia xa tít tắp mà nói lí nhí.

"Kệ đệ chứ, ai gây ra thì người đó tự đi mà giải quyết." Lam Túc làm bộ lạnh lùng.

"Dùng phi kiếm bay qua được không?" Lâm Khinh vừa nói ra đã im bặt.

Hỏi ngu quá. Lực hút bên dưới mạnh như vậy, phi kiếm nào bay được.

Bên kia vách núi cách bên này một trăm trượng chứ có phải một trượng đâu.


Giờ y có phần hối hận khi thả Thất dực lam điểu ở lại ngoài cửa động, nếu có nó ở đây thì tốt biết mấy.

Lam Túc nhìn vẻ mặt hối lỗi của Lâm Khinh thấy đáng yêu vô cùng, hắn véo má thiếu niên rồi nói: "Đệ ấy. Chỉ bày ra cho ta dọn thôi."

Giọng của nam nhân lúc nào cũng rất ôn nhu, Lâm Khinh ngượng chín mặt không phản bác được, liền rúc vào lòng hắn.

Lam Túc xoa xoa cái đầu không được thông minh lắm của y rồi mới thong thả lấy phi kiếm ra.

Phi kiếm của hắn giống hệt Hắc vụ, nhưng đương nhiên là lớn hơn.

Lâm Khinh nhìn thấy thì thắc mắc không thôi, sao bảo không bay qua được cơ mà?

Đến khi nhìn thấy Lam Túc biến nó dài ra, đặt ngang hai bờ vực thì thiếu niên mới trợn tròn mắt lên.

Thế này cũng được nữa hả? Sao giống gậy như ý của Tề Thiên đại thánh quá vậy?

Lam Túc không chờ y thắc mắc mà ôm lấy người phóng vội qua dòng dung nham.

Biến lớn phi kiếm thì có thể, nhưng mà linh lực của hắn bây giờ không trụ nổi một khắc.

Sau khi sang đến bờ bên kia, phi kiếm cũng hoá thành một hắc quang chui vào mi tâm Lam Túc, hắn thở ra một hơi, gương mặt tái mét lại. Vội vàng lấy từ nhẫn trữ vật ra một viên hồi khí đan nuốt xuống.

"Huynh làm sao vậy?" Lâm Khinh bây giờ mới nhận ra nam nhân có điều không đúng, lo lắng hỏi.

"Linh lực không đủ! Xem ra phải tấn cấp Kim đan càng nhanh càng tốt."

Lâm Khinh cạn lời, tấn cấp Kim đan mà huynh nói như ăn kẹo vậy.

Nhưng mà y cũng tò mò, theo như nhìn thấy bằng mắt thường, linh lực trong người Lam Túc cũng chỉ là Trúc cơ hậu kỳ, nhưng vì sao hắn lại mạnh như vậy?


Chẳng lẽ dùng bí pháp?

Mà bí pháp nào chiến thắng được yêu thú cấp tám?

Lâm Khinh không hề biết mình đã đem nghi ngờ nói ra ngoài miệng.

Lam Túc nghe vậy thì bật cười, hắn cũng không định giấu giếm, chỉ chỉ vào đầu mình rồi nói:

"Là nguyên thần, khi chiến đấu ta vốn không dùng đến linh lực. Thực chất tu vi của ta đúng là Trúc cơ hậu kỳ thôi!"

"Nguyên thần? Sao ta tưởng là tu sĩ cấp cao mới có thứ đó?"

"Đúng là như vậy, nhưng việc gì cũng có ngoại lệ, khi nào có cơ hội ta sẽ kể cho đệ nghe. Được không?"

Lâm Khinh cảm thấy tam quan sắp đổ vỡ đến nơi, cái hiểu cái không mà gật đầu.

"Chúng ta đi tiếp thôi!" Lam Túc bảo.

Lâm Khinh quan sát kỹ càng Lam Túc một lần, sau đó cố gạt bỏ tò mò trong lòng mà nhìn xung quanh, thấy phía xa xa lại có bậc thang đi lên. Y mới thắc mắc:

"Cửa này ta cũng tính là chiến thắng đúng không? Sao không có phần thưởng như cửa trước?"

Lam Túc cười cười dẫn Lâm Khinh đi về phía cầu thang. Vừa bước qua địa phận cửa thứ hai, một chiếc hòm ngọc liền xuất hiện.

Lâm Khinh vội nhặt lên mở ra, nhìn thấy thứ to bằng hai bàn tay người lớn thì kích động run lên:

"Cửu thiên hoả tinh kim?"


Không chờ y vui mừng, Lam Túc phũ phàng đáp: "Đừng ngây thơ. Đây chỉ là Cửu thiên tinh kim đơn thuần thôi, ngươi nghĩ Cửu thiên hoả tinh kim lại to như thế này sao?"

Lâm Khinh lập tức ủ rũ, không để ý thấy nam nhân bên cạnh đang cố nín cười.

Lam Túc dùng linh lực ấn mạnh xuống tinh kim làm nó nứt ra làm đôi, Hắc vụ vẫn đang ở trong tay Lâm Khinh đột nhiên rung lên, lúc này y mới phản ứng kịp:

"Đây là?"

Không cần Lam Túc trả lời, chất lỏng sền sệt màu vàng kim từ bên trong miếng Cửu thiên hoả chảy ra, lập tức bị Hắc vụ tham lam nuốt lấy.

Thì ra đây mới là Cửu thiên hoả tinh kim, hoá ra là dạng lỏng.

Lâm Khinh ép Lam Túc tế ra phi kiếm, lấy vật liệu ra bắt hắn nâng cấp cả hai. Lam Túc không phải luyện khí sư nên đành chịu, đành mặc kệ cho phi kiếm tự động luyện hoá tinh kim.

Đến lúc hai thanh kiếm hấp thu xong hết Cửu thiên hoả tinh kim thì cũng là một canh giờ sau đó.

Hai người đi tiếp lên tầng thứ ba.

Càng lên cao thì độ khó của cơ quan càng tăng, nào là khôi lỗi, nào là cấm chế, rồi rừng rậm.

Nhưng phần thưởng thu được cũng hơi kỳ lạ.

Một cuốn thư tịch dày cộm, một hộp mực chu sa và một cái đèn, chẳng hiểu để làm gì?

Càng tò mò hơn, hai người vất vả đi đến bậc thang thứ bảy thì bất ngờ lại quay trở về căn phòng với bốn bức tường xám.

"Cái quái gì vậy?"



Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 70: Động phủ của Tiếu Mặc (p2)

Review Chương 70: Động phủ của Tiếu Mặc (p2) - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 70: Động phủ của Tiếu Mặc (p2) truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,733 | 23 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay