Chương 67: Sáu mảnh bản đồ.

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Từ lúc sự việc xảy ra đến quang mang tràn ra khắp nơi cũng chưa đầy một khắc.

Những bộ xương vừa gặp không khí đã cháy thành tro tàn, trong không gian tràn ngập mùi khét lẹt.

Lâm Khinh nằm trên lưng Lam Túc một lúc rồi nhảy xuống, y lén lút uống mấy bình nước Linh đàm nên đã thấy khoẻ lên nhiều. Không hiểu sao mà y cảm thấy nguồn năng lượng ngoài quang tráo có một chút gì đó quen thuộc.

Nhưng chưa kịp xem xét thêm thì nó đã bị Lam Túc chắn lại.

Lam Túc thấy hơi thở Lâm khinh bình thường lại rồi nên cũng mặc y nhảy nhót, chỉ là bàn tay hai người lúc nào cũng đan vào nhau.

Cao Tuấn rất hối hận, Vũ Hinh là sư muội của bọn hắn đã tròn sáu năm, bây giờ chính hắn cũng hoang mang không biết đó có phải là "Vũ Hinh" thật không?

Nếu không phải thì sư muội hắn đi đâu rồi?

Nhưng nói sao thì Cao Tuấn vẫn đứng ra nhận lỗi, hắn chắp tay rồi thẳng thắn: "Sư muội của ta gây hoạ, người làm sư huynh này xin ở đây nhận lỗi với tất cả mọi người."

Lam Túc không nói lời nào nên tất cả đám người đằng sau đều im lặng. Chỉ mỗi Lâm Khinh lên tiếng:

"Không sao đâu, mà ta thấy lúc đó Vũ Hinh tỷ hơi lạ, tốc độ và phản ứng đó không hề giống một cô nương mới tu vi Trúc cơ trung kỳ."

"Có lẽ nàng ta giấu giếm tu vi chăng?" Một người đoán.

Lam Túc trả lời: "Khó lắm, bí cảnh này tu sĩ kim đan đi vào sẽ bị bài xích đẩy ra ngay, trừ khi nàng ta ở trong này kết đan."

Hắn nói xong dùng ánh mắt sắc bén liếc qua mọi người một lượt rồi nói tiếp.

"Còn một trường hợp khác là có người giả mạo trà trộn vào đây!"

"Kệ nàng ta đi, huynh cảm thấy sao rồi?" Lâm Khinh lo lắng hỏi Lam Túc.

Duy trì quang tráo đều bằng linh lực, đã hai khắc trôi qua rồi, y rất lo sợ nam nhân sẽ không chịu nổi.


Nhất là lúc Lam Túc nói tu vi kim đan sẽ không thể đi vào bí cảnh, mặc kệ có bí mật gì, y chắc chắn tu vi của hắn hiện tại là thật.

"Ta không sao. Vấn đề bây giờ là tiếp theo nên đi đường nào."

Lúc này Lâm Khinh mới thả lòng người, y trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình:

"Lam Túc, huynh đi về hướng bên trái kia, ta cảm giác được ở đó có vật mình cần."

Lam Túc nhìn theo hướng thiếu niên vừa chỉ, thấy đó là một hành lang tối đen không nhìn rõ, hắn quay lại liếc đám người, ra hiệu cho bọn hắn đi theo.

Lam Túc đi đến đâu thì quang tráo đi theo đến đó, tất cả mọi người cực kỳ ngoan ngoãn mà bám theo. Ai cũng hiểu được, với sức bọn họ thì làm sao mà chống chọi được với nguồn năng lượng này.

Càng đi sâu vào hành lang thì áp lực của mọi người càng lớn, tử khí âm u từ đó toát ra mạnh mẽ đến mức cách một lớp bảo vệ cũng không tài nào che lấp được.

Còn Lâm Khinh thì tâm trạng đang khá nặng nề, y cảm thấy có thứ gì từ sâu thẳm linh hồn đang kêu gọi mình. Dường như bí mật nơi đây thật sự có liên quan đến y vậy.

Nhưng Lâm Khinh không tin. Bản thân y không phải là người đại lục này, có thứ gì dính dáng chắc cũng thuộc về nguyên chủ.

Bí mật lớn nhất của nguyên chủ là Lâm gia. Lâm Khinh cần phải thật cẩn thận, bởi vì nơi đây có quá nhiều người.

Nhớ đến lời nam nhân nói lúc trước, không thể để người thứ ba biết được bí mật này.

Nghĩ đến đây Lâm Khinh vội truyền âm cho Lam Túc, rồi lại thấy ấm lòng.

Dù sao người mà y tin tưởng nhất cũng đang ở bên cạnh, còn phải sợ gì nữa.

Lam Túc nghiền ngẫm nhìn Lâm Khinh, bàn tay cũng nắm chặt thêm một chút, bí mật trên người y bây giờ hắn còn chưa có năng lực tìm hiểu.

Chỉ có thể bảo vệ y thật tốt.


Hành lang tối đến mức tu sĩ cũng không nhìn thấy gì, Dạ Lan tiên tử lôi từ trong nhẫn trữ vật của nàng ra một chiếc đèn, khảm một viên thượng phẩm linh thạch vào khiến nó phát sáng lên, nàng ta thả chiếc đèn bay lên rồi nói:

"Soi Nguyệt Minh đăng này đi, đèn này có thể giữ được bảy bảy bốn mươi chín canh giờ không tắt."

Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn nàng ta với ánh mắt khác.

Thượng phẩm linh thạch đó, không ngờ nàng cũng dám bỏ ra.

Thật ra Dạ Lan tiên tử có tính toán riêng, lúc nãy ấn tượng của mọi người về nàng đã kém hẳn. Bây giờ không tỏ thái độ, tí nữa Phiêu miểu sơn của nàng sẽ ăn thiệt thòi mất.

Nhìn hai người nắm tay nhau ở phía trước, một cơn ghen ghét nảy nên trong lòng.

Bây giờ thì nàng đã hiểu vì sao đám người kia toàn thiên chi kiêu tử lại tình nguyện nghe theo bọn hắn.

Nam nhân mắt tím kia không đơn giản chút nào.

Nếu có thể bắt được về tay thì...

Còn về Lâm Khinh đi bên cạnh, nàng tự động cho y là tiểu bạch kiểm không có sức uy hiếp.

Mải suy nghĩ quá Dạ Lan tiên tử sơ sẩy không để ý đến xung quanh, lúc này không rõ ai đã chạm vào cái gì mà mặt đất rung chuyển, bốn phương tám hướng bỗng chốc mở rộng ra, hành lang không còn chật hẹp như trước nữa. Đất đá từ bên trên đổ xuống ầm ầm, Lam Túc có mạnh đến đâu cũng không chống đỡ nổi nữa, quang tráo lập tức mất đi tác dụng.

Sự việc phát sinh trong phút chốc, gần như tất cả mọi người đều rơi vào hoảng loạn.

"Cẩn thận!"

Đến khi một tảng đá từ trên cao rơi xuống, cả đám ai nấy lo tránh né. Lâm Khinh thấy Dạ Lan tiên tử vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, y ngán ngẩm lắc đầu rồi vung tay.

Quỷ trảo trong tay đẩy tảng đá tránh đi, rơi ngay xuống bên cạnh chân nàng.

"Uỳnh uỳnh." Thật sự tảng đá này không nhỏ, rơi xuống làm mặt đất lún sâu, nứt toác. Dạ Lan tiên tử bấy giờ mới tái mét mặt, nhưng khi nhìn sang Lâm Khinh ánh mắt vẫn rối rắm vô cùng.


Cuối cùng nàng cắn răng nói nhỏ: "Cảm ơn ngươi!"

Lâm Khinh không để ý đến nàng ta, bây giờ y đã phát giác ra nơi này không bị nguồn năng lượng quỷ dị kia chiếu tới.

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, cái thứ kia quá mức kinh khủng, không biết là gì.

Bình ổn lại hơi thở, toàn bộ đội ngũ bắt đầu đi tìm kiếm xung quanh, nơi đây đã được mở rộng ra như một căn phòng lớn. Ai tinh mắt nhìn kĩ thì hoa văn trên tường được xếp theo quy luật, nhìn qua sẽ giống như bốn cánh cửa chia đều bốn mặt tường.

Một nữ tu của Thanh Phong môn phát hiện ra điều này, nàng ta phấn khích hét lên.

Đúng là cửa!

Sau khi tất cả xem xét thì cho ra ý kiến thống nhất như vậy, nhưng không biết mở ra thế nào?

"Từ từ đã, các ngươi có nhớ đến một việc rất quan trọng không?" Lúc này tu sĩ mập mạp mới nói.

"Việc gì?"

"Các ngươi đến động phủ này bằng cách nào. Có phải mỗi người đều nhận được thứ này?"

Nói xong hắn lấy trong nhẫn ra một tấm bản đồ.

Cao Tuấn thấy thế liền thẳng thắn đưa ra mảnh hắn cầm.

Dạ Lan tiên tử không tình nguyện lắm nhưng cuối cùng cũng thoả hiệp.

Mỗi một thế lực quả thật đều có một mảnh.

Đã có ba mảnh, Lâm Khinh muối mặt mà móc ra cái của mình. Tai hơi đỏ lên.


Lúc trước còn giả vờ giả vịt không có, giờ thì hay rồi.

Xấu hổ chết được.

May là mọi người đang chăm chăm để ý đến bản đồ, chỉ có La Linh sâu kín mà nhìn Lâm Khinh một cái.

Hoá ra lúc đó không phải mỗi nàng diễn trò.

Bốn mảnh giống nhau y đúc, nhưng ghép tới ghép lui lại ra một hình ảnh khác, tất nhiên là còn chưa rõ ràng. Lâm Khinh nói:

"Chỗ này ghép vào nhau còn thiếu hai mảnh, có lẽ Hoàng Thế Nguyên cầm một. Giờ làm sao?"

"Vậy thì còn một mảnh nữa đâu? Phương Nam, huynh đi đến đây bằng cách nào."

"Ta dựa vào trí nhớ, lần trước đệ đã cho ta xem một lần."

Lâm Khinh cũng bó tay hết cách, đúng lúc này có một giọng nói vang lên:

"Phải cái này không?"

Người nói là La Minh, hắn ta như tiêu dao công tử, tay vẫn cầm quạt, mặc y phục trắng tinh như không ăn khói lửa nhân gian, lúc vất mảnh da nhăn nhúm cho Lâm Khinh còn sợ bẩn tay, vội vã lau vào áo người bên cạnh.

Mọi người câm nín khi thấy một mảnh da rách tơi tả không nỡ nhìn, ánh mắt oán trách nhìn sang La Minh, hắn vội vàng la to:

"Không liên quan đến ta, cái này ở trong bảo khố của Hoả đan phong, ta tuỳ tiện lấy chơi, lúc cầm nó đã rách thế này rồi."

Nói xong thì quay đầu nấp đằng sau Hàn Phi Dương, thật đúng làm người ta ngứa mắt.

Lâm Khinh thì lại thấy hắn có chút đáng yêu.

Ít nhất người này tâm cơ không quá nặng.

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 67: Sáu mảnh bản đồ.

Review Chương 67: Sáu mảnh bản đồ. - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 67: Sáu mảnh bản đồ. truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,632 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay