Chương 66: Chia phần

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trước mặt hai người bây giờ có vô số bộ xương trắng nằm trong một vòng tròn, ở giữa vòng tròn có một cái trụ đá được sơn màu đỏ quỷ dị, xung quang là quang mang màu trắng nhu hoà.

Những bộ xương này niên đại có cũ, có mới, nhưng ít nhất cũng phải tầm vài trăm năm rồi.

Tất cả mọi người cũng đều sững sờ với vòng tròn xương người quỷ dị trước mắt, lúc sau một đệ tử đột nhiên lên tiếng:

"Nhìn kìa, nhiều nhẫn trữ vật quá."

Lúc này ánh mắt tất cả cùng hẹn mà dừng lại ở chỗ tay người kia chỉ. Đúng thật, rất nhiều nhẫn trữ vật nằm rải rác khắp nơi trên những bộ xương, không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của chúng là ai.

Chỉ riêng chỗ này đã là tài phú rất lớn rồi.

Mắt mọi người sáng bừng lên.

Lâm Khinh thử vận dụng Huyền âm chi khí thuần thục thò tay vào địa phận vòng tròn, lập tức một lực lượng vô hình làm quỷ trảo của y bốc khói rồi tan biến.

Làm đến lần thứ ba thì Lâm Khinh mới miễn cưỡng lấy được một cái nhẫn trữ vật lên, lúc này mặt y đã tái mét lại.

Lúc này ai cũng hiểu vì sao trong vòng tròn nhiều xương khô như vậy, quỷ trảo của Lâm Khinh không tính là mạnh mẽ, nhưng có thể giết chết một yêu thú cấp năm không vấn đề.

Vậy mà thứ năng lượng kỳ quái trong này có thể làm tan chảy một thứ vốn là vô hình, chỉ nghĩ cũng thấy đáng sợ.

Lâm Khinh vận dụng linh lực đổ nhẫn ra trong ánh mắt tò mò của người xung quanh.

Bên trong quả nhiên rất nhiều tài vật, hầu hết là còn dùng được. Nhưng nhìn qua cũng biết nhẫn này thuộc về tu sĩ cấp thấp.

Những người này có lẽ là những đệ tử đã từng vào bí cảnh, cuối cùng bỏ xác tại đây.

Nghĩ đến đây Lâm Khinh lại càng đề phòng.

Một thanh niên có mộc linh căn của Thanh Phong môn bỗng nhiên phóng ra một sợi dây leo, tính làm theo cách của Lâm Khinh, nhưng dây leo còn chưa tiếp xúc với vòng tròn đã bị hút lấy, đệ tử kia cảm thấy linh lực bị trôi đi nhanh chóng, gã vội vàng lùi lại phía sau rồi phun ra một ngụm máu.


"Có trá, nó có thể cắn ngược linh lực của ta."

Ánh mắt mọi người khi nhìn vào đống xương càng thêm một phần rét lạnh.

Dạ Lan tiên tử thì rút sáo ra thổi, chiếc sáo này là một kiện pháp bảo phụ trợ cho công pháp bản môn của Phiêu miểu sơn \- Cô nhạn phi.

Tiếng sáo hoá thành một con chim nhạn khổng lồ trong suốt, nó vỗ hai cánh xinh đẹp của mình bay vào trong vòng tròn, nhưng cũng không tránh khỏi số phận mà tan nát.

Nàng ta lại cố gắng thổi thêm vài khúc nữa, nhưng vẫn không thể chống được sức mạnh kỳ lạ đó.

Đây là thứ lực lượng gì mà kinh khủng vậy?

Nhẫn trữ vật còn tồn tại được chắc là do chất liệu của nó. Còn túi trữ vật chắc là tan biến hết rồi.

Phương Nam đột nhiên lên tiếng: "Nếu điều khiển pháp bảo để lấy nhẫn ra có được không nhỉ?"

Cách làm này không khả thi lắm, nhưng không ai phản đối mà chờ hắn ra tay.

Phương Nam lấy từ trong nhẫn ra một thanh chuỷ thủ màu xanh ngọc, chuỷ thủ này được làm từ tinh kim cứng rắn nhất. Hắn điều khiển chuỷ thủ đi vào vòng tròn, lập tức thanh chuỷ thủ mất liên hệ với hắn mà rơi xuống.

Phương Nam toát mồ hôi:

"Nơi quỷ quái gì đây?"

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang Lâm Khinh, bây giờ người duy nhất có thể lấy đồ là y.

Hít một hơi thật sâu, Lâm Khinh mới quay ra, vừa cười vừa nói:

"Các ngươi muốn ta lấy chỗ nhẫn kia ra cũng được thôi, chỉ cần lúc chia phần. Các ngươi bốn, ta sáu. Đồng ý thì làm, không thì nghỉ. Huyền âm chi khí của ta là hàng tiêu hao, mỗi lần dùng lại tổn thất một ít."

Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy nụ cười kia, trong đầu tự khắc bật ra một từ "vô sỉ".


"Bốn sáu? Ngươi đi ăn cướp còn hơn đấy." Một đệ tử Phiêu miểu sơn giọng lanh lảnh cất lên.

Dạ Lan tiên tử không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa, nàng khoanh tay cười lạnh: "Vị đạo hữu này, tham lam quá cẩn thận không nuốt trôi đâu. Ngươi không sợ ra khỏi đây sẽ bị nhiều người nhớ thương à?"

"Ai dám?" Lam Túc hơi nổi sát khí. Nữ nhân này là ai mà dám uy hiếp người của hắn chứ!

Lúc này Dạ Lan tiên tử mới nhìn sang Lam Túc.

Người này quá mức anh Tuấn, nhưng tu vi cũng không mạnh lắm, Phiêu Miểu tông các nàng luôn luôn chỉ yêu cường giả, vì vậy nàng còn chưa để hắn vào mắt.

Tất nhiên hình tượng thì vẫn phải giữ, nàng ta cười khanh khách:

"Các hạ chớ nóng tính, ta chỉ nói ra ý kiến của mình thôi, hẳn là tất cả mọi người ở đây đều thấy cách chia này không công bằng đúng không?"

Cao Tuấn đang đứng im ở đó bỗng lên tiếng: "Tông môn của ta không có ý kiến."

La Linh đứng cạnh phụ hoạ: "Đúng vậy!"

Thay vì tài vật, kết giao được một bằng hữu có tiềm lực thì có lợi hơn nhiều.

Phương Nam đứng cạnh cũng nhún vai: "Ta cũng vậy, không làm mà đòi hưởng lại còn mặc cả, ta thấy ngươi nên xem xét lại nhân cách bản thân mình đi, tiên tử mà hành động còn không bằng đám phàm phu tục tử chúng ta."

Đám La Minh và Hàn Phi Dương lờ đi, bọn hắn đứng đó xem trò vui là chính.

Ngay cả đi bí cảnh này cũng chỉ là một lần lịch lãm. Tài nguyên gì đó bọn hắn đâu có thiếu, cái bọn hắn cần chỉ là kinh nghiệm sống sót mà thôi.

Đội ngũ Thanh phong môn càng không dám ý kiến. Bọn hắn đến từ đầu, chứng kiến Lâm Khinh thù dai như thế nào.

Giờ đắc tội người ta thì chẳng có quả ngọt mà ăn đâu.

Hơn nữa đồ là y lấy được, chịu chia cho một phần đã là nhiều, ai còn dám đòi hỏi.


Dạ Lan tiên tử tức chết rồi, trước giờ nàng đi đâu bọn nam nhân cũng cung phụng và nịnh nọt, bao giờ lại chịu uỷ khuất như thế này?

Nhưng nàng phải nhịn, dù gì đồ vật quan trọng cũng không nằm ở đây.

Sau khi đạt thành thống nhất, Lâm Khinh lấy hai viên Hồi khí đan nuốt xuống rồi dùng hết tốc lực đi nhặt nhẫn.

Dù sao lần này tốc độ phải nhanh, chuẩn xác thì quỷ trảo mới kịp lấy đồ trước khi tan biến. Tuy vậy, y cũng phải mất đến mười canh giờ mới nhặt hết toàn bộ nhẫn trong vòng tròn.

Lúc này Lâm Khinh thật sự kiệt sức, Huyền âm chi khí trong người cũng dùng gần hết.

Nhìn đống nhẫn trữ vật xếp thành đống dưới chân, ánh mắt ai cũng hiện lên một tia tham lam.

Cuối cũng đếm ra được hai trăm mười tám chiếc nhẫn. Lúc này mọi người mới kinh sợ, chỉ riêng số lượng nhẫn đã nhiều như vậy? Còn túi trữ vậy chắc đã bị hoà tan. Vậy có bao nhiêu người đã chết ở nơi này chứ?

Cuối cùng Lâm Khinh cũng chỉ lấy một trăm hai mươi hai cái nhẫn, còn lại mỗi một thế lực lấy về hai mươi ba cái.

Chia chác xong xuôi, Lâm Khinh mới tuỳ tiện đưa hai mươi cái nhẫn cho đội ngũ Huyền Phong môn và hai mươi cái cho đội ngũ Thiên Huyền tông.

Lại móc ra mười cái đưa cho Phương Nam trước hàng loạt con mắt ghen tị.

Y như chia củ cải vậy!

Xong xuôi mọi người mới bàn tính làm sao để đi qua vòng tròn trước mặt. Muốn đi đến động phủ chính bắt buộc phải đi qua đây.

Lâm Khinh nuốt thêm hai viên Hồi khí đan rồi bắt Lam Túc cõng, giờ đây y kiệt sức rồi, chân nhũn ra, không muốn động đậy gì nữa.

Lúc này thanh niên mập mạp bên Thanh phong môn mới lên tiếng: "Ta nghe đồn đây là động phủ của một vị đại năng cực kỳ tài giỏi. Người này tên là Tiếu Mặc. Vị đại năng này nổi tiếng vì được chân truyền lại từ tổ tiên tài luyện phù. Trình độ vẽ phù của ông được coi là thượng thừa thời đó."

Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Nhưng vị Tiếu Mặc này rất đặc biệt, ông ta hơi quái gở, sống mấy ngàn năm rồi mà không chịu nhận đệ tử. Động phủ này cũng lập ra trước trường hạo kiếp. Chắc ông ta không ngờ đến là mình sẽ vẫn lạc ở nơi này."


"Vậy ngươi có biết vòng tròn kia là gì không?" Lâm Khinh tò mò hỏi:

"Đó là chiếc chìa khoá, chỉ có ai hữu duyên thì mới được chủ nhân nơi đây thừa nhận! Ta đoán nằm kia là những kẻ tự tin vào bản thân mình, cho rằng mình sẽ được thừa kế tài học của Tiếu Mặc. Nhưng thật không ngờ..."

"Không ngờ một vạn năm trôi qua mà không ai có lời giải." Cao Tuấn cảm khái.

Lam Túc lúc này đột nhiên lên tiếng: "Ta cũng từng nghe về trường hạo kiếp một vạn năm trước, nhưng chưa từng nghe về động phủ này. Lẽ nào có người cố ý che giấu?"

"Hơn nữa cấm chế bên ngoài đã vỡ nát từ lâu rồi. Nhìn xem, niên đại những bộ xương này có mới có cũ."

Lâm Khinh nằm trên lưng hắn tiếp lời: "Đúng vậy, lần này tất cả các thế lực đều nhận được tin tức mà tiến về đây? Liệu có âm mưu nào nhắm vào chúng ta không?"

Hiện giờ tất cả mọi người bên trong ngoài bí cảnh đều không biết rằng bên ngoài sao Thiên Lang đổi sắc trùng hợp với thời gian bọn họ bước chân vào động phủ này.

Liệu chỉ là trùng hợp?

Khi tất cả mọi người đang nói chuyện, không ai chú ý có một người từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng.

Nữ tu tên Vũ Hinh đang đứng lẳng lặng đó đột nhiên nhảy tới, lao vào vòng tròn trước mặt. Cả đám người trơ mắt nhìn nàng ta ấn vào cái trụ đỏ, Cao Tuấn bây giờ mới hốt hoảng hét lên:

"Vũ Hinh, muội làm gì vậy???"

Vũ Hinh quay đầu lại, nở một nụ cười quỷ dị rồi tan biến vào không khí.

Quang mang màu trắng vốn chỉ nằm trong vòng tròn giờ đây tràn ra ngoài với tốc độ nhanh chóng.

Lâm Khinh nhìn thấy một vài đệ tử không cẩn thận bị năng lượng đó chiếu rọi, làn da hệt như axit ăn mòn mà loang ra thành từng lỗ máu.

Lam Túc cau mày, tay hắn phất ra, một quang tráo xuất hiện bao phủ toàn bộ đám người ở đây lại.

Đó là thứ gì???

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 66: Chia phần

Review Chương 66: Chia phần - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 66: Chia phần truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,705 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay