Chương 65: Phân ra mỗi người một chén canh.

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hoàng Thế Nguyên tức giận tính xông lên nhưng lại e ngại con yêu thú.

Nhìn dáng vẻ hung ác của nó, gã sợ không đỡ nổi một đòn.

"Ngươi tính không cho chúng ta vào?"

"Đúng vậy!" Lâm Khinh dùng ánh mắt cảnh cáo quét qua toàn bộ đám người ở đây một lượt rồi nói tiếp:

"À cũng không hẳn. Tất cả đều có thể đi vào, trừ Cực Lạc cung các ngươi."

"Ngươi! Ngươi đừng khi dễ người quá đáng. Đừng quên vừa nãy ngươi đã hứa điều gì. Tu sĩ mà thất hứa không sợ thiên đạo trừng phạt sao?"

Lâm Khinh ra vẻ ngây thơ:

"A, ngươi thích lấy đồ gì ta đâu có ý kiến, nhưng với điều kiện ngươi phải bước qua được cánh cửa này đã."

Y nói xong thì lạnh lùng ra lệnh:

"Tiểu Thất, canh cửa cho tốt, người không phận sự miễn vào."

Lâm Khinh thật ra rất muốn lợi dụng cơ hội giết Hoàng Thế Nguyên ở đây, nhưng hoàn cảnh nơi này quả thật không phù hợp.

Y không muốn ra đến bên ngoài sẽ vướng phải rắc rối.

Nhưng không làm gì được thì cũng phải chiếm chút tiện nghi chứ. Chọc tức gã chẳng hạn.

Nhỡ may gã tức mà chết thì một công đôi đường.

Đột nhiên tiếng xé gió vang lên, lại một đoàn người nữa từ xa bay đến.

"Lâm Khinh!" Tiếng gọi quen thuộc làm y vội vã ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phương Nam lẫn trong đội ngũ đang đến, vui mừng và kinh ngạc làm y sững lại trong phút chốc.


"Phương Nam!"

Hai người ôm chầm lấy nhau. Phương Nam vội hỏi: "Đệ có làm sao không? Lần đó ta hối hận và tự trách lắm. Sau này gặp Cố Mạnh Nhiên mới biết đệ bình an."

Lúc này Lâm Khinh mới nhìn thấy Cố Mạnh Nhiên ở đằng sau, còn rất nhiều người quen nữa, toàn là huynh đệ cùng môn phái. Hai Người La Minh và Hàn Phi Dương cũng có mặt.

Trông hai người rất nhàn nhã, giống đi chơi hơn là đi tầm bảo.

Lâm Khinh vẫy tay chào mọi người, tâm tình vui vẻ hẳn lên:

"Chuyện dài lắm, để sau này ta kể cho huynh nghe. Mà làm sao huynh đến được đây?"

Đối phương chưa kịp trả lời thì Lam Túc đã đi tới, hắn ta quàng tay qua eo Lâm Khinh rồi nói: "Thời gian đã đến. Có chuyện gì để nói sau đi."

"Vậy cũng được, huynh vào cùng chúng ta nhé!"

Phương Nam đang chú ý đến cái tay đặt lên eo thiếu niên, bỗng nhiên hắn cảm thấy địch ý đến từ phía đối diện, ngẩng đầu lên thì không có gì lạ.

Hay là hắn nghĩ nhiều thôi nhỉ?

Vì suy xét đến hoàn cảnh nên hắn cũng không tiện nói gì, chỉ gật đầu biểu thị đồng ý.

Cùng lúc này, không gian dần dần ổn định. Lam túc ngẩng đầu lên nhìn quang mang trên đỉnh núi, hư ảnh Hắc long vẫn bay lượn vòng quanh động phủ.

Hắn chỉ tay vào một đội ngũ đằng xa, đám người này là đệ tử của Thanh Phong môn, cũng là một môn phái phụ thuộc vào Thiên Huyền tông.

"Các ngươi, đi vào trước."

Lâm Khinh cũng không có ý kiến gì, y lùi lại đứng đằng sau nam nhân nhường chỗ cho mọi người đi vào.


Đội ngũ này gồm mười ba người, dẫn đầu là một thanh niên hơi mập mặc áo màu vàng, có tu vi Trúc cơ đại viên mãn. Người này có khuôn mặt con nít tròn trịa, khi cười rộ lên thì không nhìn thấy mắt đâu.

Chỉ thấy hắn ta cười toe toét, gật đầu một cái với bọn Lâm Khinh rồi thân ảnh loé lên, hoá thành quang mang mà biến mất trong cánh cửa.

"Chúng ta cũng đi vào thôi!" Lam Túc ra hiệu cho toàn bộ đội ngũ, tính ra thì người phe hắn bây giờ cũng khá đông rồi.

Ngay lúc này, một giọng nói ngọt lịm vang lên, tiếng gió mang theo hương hoa thơm mát cùng bay tới, không gian ngập tràn tiếng chuông kêu:

"Từ từ đã, các đạo hữu bỏ quên tiểu nữ rồi sao? Chúng ta suýt nữa là đến chậm!"

Đây là đám đệ tử của Phiêu Miểu sơn, nơi đây rất nhiều mỹ nữ, là một nơi mà nam nhân khắp Tu chân giới mong ước đến gần. Nhưng công pháp của Phiêu miểu sơn khá linh động và nguy hiểm, đây cũng là một trong mười thế lực đứng đầu Nhật Nguyệt đại lục.

Người vừa nói là một nữ tử tầm hai mươi tuổi, mái tóc đen dài xoã tung, đôi mắt cong cong duyên dáng, khuôn mặt tròn trịa, đôi môi hồng xinh xắn, khi nàng cười lên có hương vị trăm hoa đua nở.

Đằng sau nàng là mười mấy mỹ nữ, mỗi người một vẻ, nhưng đều có đặc điểm chung là áo choàng màu xanh ngọc khoác bên ngoài váy dài. Trên chân trần đeo chuông bạc lấp lánh. Bên hông đeo sáo ngọc màu xanh lục.

Một vài nam đệ tử không nhịn được mà trộm liếc mắt nhìn.

Còn một số người thì làm lơ đi.

Lâm Khinh vốn không hiểu phong tình, chỉ cảm thấy đám người này mặc quá rườm rà, gặp yêu thú thì chạy làm sao chứ.

Lại còn đi chân đất, phong cách này cũng quá mới lạ rồi.

Từ lúc vào bí cảnh đến giờ Lâm Khinh chỉ một lần đụng độ với đội ngũ của Sơn môn này, ấn tượng lần đó không được tốt cho lắm nên giờ đây y chỉ khoanh tay đứng nhìn bọn họ diễn trò.

Cao Tuấn bên cạnh liếc sang Lam Túc, thấy hắn hơi gật đầu liền đại diện mọi người trả lời:

"Thời gian có hạn, các ngươi muốn đi vào thì phải tự lực cánh sinh, tuyệt đối không được làm chuyện cướp giật, giết người. Đồng ý không?"

"Được, chúng ta mấy nữ tử thì làm gì được với đám nam nhân các người chứ."


Lúc này Vũ Hinh đang đứng cạnh Cao Tuấn lạnh mặt nói thẳng:

"Ai biết được, người ta bảo chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó đề phòng nhất. Các ngươi nói mồm không ổn. Thề đi!"

"Ngươi là ai? Ngươi đại biểu được cho tất cả mọi người ở đây sao?"

Hoàng Thế Nguyên lúc này cũng kêu oan:

"Dạ Lan tiên tử. Đám người này lươn lẹo lắm, chúng ta đường đường là một thế lực lớn, chỉ vì chút tư tình cá nhân mà bọn hắn cho ta ra rìa, tiên tử hãy đòi công đạo hộ Cực lạc cung."

Dạ Lan tiên tử liếc qua gã rồi khinh thường nói: "Từ bao giờ Phiêu Miểu sơn chúng ta lại có giao tình với các ngươi chứ. Đồ tà ma ngoại đạo!"

Xong nàng đổi thái độ, quay sang phía bên này nở một nụ cười khanh khách: "Được, chúng ta thề sẽ không động chạm gì đến các ngươi. Như vậy được chưa?"

Lâm Khinh lúc này mới đứng ra nói: "Thôi đi vào hết đi, còn bản lĩnh ai cao thì người đó được hưởng."

Y nói xong thì vẫy tay ra hiệu cho tất cả cùng tiến tới. Cuối cùng còn mỗi hai người, Lâm Khinh mới nắm tay Lam Túc rồi bước vào, trước khi đi còn không quên quay lại cười rạng rỡ với Hoàng Thế Nguyên.

"Phụt!!!"

Hoàng Thế Nguyên tức quá ói ra một ngụm máu. Mục đích cuối cùng của gã là ở động phủ này, nhiệm vụ liên tiếp thất bại, gã không cần nghĩ cũng biết kết cục của mình sau khi ra ngoài.

Gã kỳ thật vẫn luôn thắc mắc, Lâm Khinh trong một thời gian ngắn kiếm đâu được một trợ lực cường đại như vậy?

Nhìn Thất dực lam điểu đứng chắn hết cánh cửa. Gã đến động cũng không dám động.

Ai biết con yêu thú này mất hứng có cho gã một chưởng không?

Nhìn lên chữ "Mặc" màu vàng toát ra quang mang lúc ẩn lúc hiện ở trên cửa động, gã thấy không cam lòng chút nào. Nhưng nghĩ lại, ánh mắt vốn đầy sát khí của gã dần dần thu liễm lại, gã mặc kệ mấy ánh mắt chằm chằm xung quanh mà ngồi xuống khoanh chân tu luyện.


Một đám người oán hận nhìn Hoàng Thế Nguyên, người này nếu không phải là thiếu cung chủ, làm sao bọn họ phải nghe lời chứ.

Nhưng phản kháng cũng không được gì, tất cả ăn ý im lặng. Cũng học Hoàng Thế Nguyên mà kiếm lấy một chỗ nghỉ ngơi.

...\*\*\*...

Bên trong không gian ẩm ướt và tối tăm, Lâm khinh nắm chặt tay Lam Túc, thật cẩn thận mà đi vào, y dựa vào mắt thường mới nhìn loáng thoáng thấy khung cảnh xung quanh giống như trong một thông đạo. Phía trước mênh mông mù mịt không nhìn rõ.

Hấp lực từ bốn phía làm Lâm Khinh cực kỳ khó chịu, linh lực của y không tự chủ được mà chạy hỗn loạn trong cơ thể.

"Nơi đây có vẻ quỷ dị!"

Lam Túc nhìn thoáng qua người bên cạnh thấy mồ hôi chảy ra, gân xanh nổi lên khắp trán, hắn giơ tay phát ra một quang tráo bọc cả hai người vào rồi hỏi:

"Đệ cảm giác dễ chịu hơn chưa?"

"Rồi, cảm ơn huynh..." Không còn chút áp lực làm Lâm Khinh dễ thở hơn hẳn.

"Đừng nói cảm ơn, đệ giữ sức đi, ta linh cảm nơi này không yên lành gì!"

Hai người loáng thoáng vẫn nghe thấy tiếng bước chân đằng xa, yên tâm là không bị lạc, Lâm Khinh mới thả lỏng người ra một chút.

Cả hai đi tầm nửa canh giờ mới nhìn thấy một tia ánh sáng, lúc này không thấy đám người đi đằng trước đâu nữa, cả hai quyết định tiến về phía nguồn sáng.

"Hoá ra đó là một cánh cửa!" Lâm Khinh ngạc nhiên thốt lên, vì cánh cửa này được đẽo gọt thật vuông vắn.

Vừa bước qua khỏi cánh cửa trong nháy mắt y bị luồng sáng chiếu thẳng vào mặt. Đợi đến khi thích ứng y mới ngẩng đầu lên nhìn về quang cảnh phía trước, ánh mắt Lâm Khinh mở lớn, đồng tử co lại, y thốt ra:

"Đây là..."



Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 65: Phân ra mỗi người một chén canh.

Review Chương 65: Phân ra mỗi người một chén canh. - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 65: Phân ra mỗi người một chén canh. truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,704 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay