Chương 59: Tam độc khứu lang

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiếng bước chân vội vã từ đằng xa vọng lại, Lâm Khinh dùng thần thức quan sát thấy một đám người đang chạy lại đây, vội vàng từ người Lam Túc bò dậy.

Bây giờ y mới nhớ ra hai người đang ngồi ở bãi cỏ ngay vệ đường. Giữa ban ngày ban mặt mà tuyên dâm, y cũng đến muốn độn thổ xuống đất trốn đi cho đỡ xấu hổ.

Lam Túc đang chăm chú nhìn về phía tiếng động phát ra, Lâm Khinh không còn cách nào đành luống cuống sửa sang y phục cho hắn.

Bỗng nhiên một lực đạo mạnh mẽ nhấc bổng Lâm Khinh lên, y còn chưa kịp phản ứng thì đã ngồi ở trên một trạc cây rồi.

"Suỵt, im lặng nào!" Lam Túc khẽ nói.

Lâm Khinh nghe thấy thế liền phong bế khí tức và hơi thở lại.

Tình cờ làm sao đám người kia lại dừng chân ngay tại gốc cây hai người trú ẩn. Lâm Khinh chỉ cần cúi xuống là có thể quan sát rõ ràng.

Đội ngũ này gồm mười một tu sĩ. Trong đó có hai người cực kỳ nổi bật.

Một nữ tu thân hình mảnh khảnh, ăn mặc rất phóng khoáng, gương mặt xinh đẹp diễm lệ. Trên tay nàng ta cầm một trường kiếm bản rộng màu xanh nhạt không hợp với dáng người. Nữ tu này nhìn qua tầm khoảng mười chín tuổi nhưng đã là tu sĩ Trúc cơ đại viên mãn.

Còn một tu sĩ áo xanh đứng ở chính giữa. Người này tuổi tầm hai mươi hai mốt, gương mặt như vẽ, khí độ bất phàm, trên người mặc y phục rất cầu kỳ tỉ mỉ. Khí tức đã đạt đến Kim đan sơ kỳ.

Những người còn lại cũng đều là thanh niên tài tuấn. Đặc điểm chung của bọn họ là trên hông đều đeo lệnh bài đệ tử màu đen viền vàng. Có một nữ tu trong đó trên vai có một vết thương rất dữ tợn còn đang rướm máu, nàng ta vì đau đớn mà phải dựa vào gốc cây mới đứng vững. Từ góc độ này của Lâm Khinh chỉ nhìn thấy bờ vai rách nát.

Đây chắc là tác giả của tiếng hét thất thanh vừa nãy.


"Tên áo xanh này vừa mới kết đan, cảnh giới còn chưa ổn định, nhưng chắc chắn là một thiên tài." Đúng lúc này Lam Túc truyền âm tới.

"Kết đan? Thanh niên áo xanh sao?" Lâm Khinh không trả lời mà ngẫm nghĩ lời hắn nói. Quả thật là thiên tài, bởi vì kết đan không giống các cảnh giới khác, đây là một bước ngoặt cực kỳ lớn trên con đường tu tiên.

Khi tu sĩ chuẩn bị kết đan. Lúc này linh lực trong đan điền sẽ được áp súc lại đến mức tận cùng tạo thành một viên nội đan màu vàng kim, đan này tập trung toàn bộ sức mạnh của tu sĩ. Nhưng xuyên suốt quá trình kết đan có muôn vàn hung hiểm. Nếu không chuẩn bị cẩn thận, sơ sẩy cái là biến thành phế nhân ngay, thế nên người này dám ở nơi này thăng cấp cũng coi như có một thân bản lĩnh.

Hơn nữa tuổi đời hắn ta còn quá trẻ.

"Huynh biết lệnh bài kia thuộc về tông môn nào không?" Lâm Khinh truyền âm hỏi lại.

Lam Túc chần chừ một lát rồi trả lời: "Biết! Thiên Huyền tông."

Thảo nào. Tông môn lớn có khác, chất lượng đệ tử khá hơn hẳn những môn phái như Huyền Phong môn.

Bỗng đâu đây có tiếng yêu thú gào thét chói tai. Cả đội ngũ chợt lâm vào im lặng, khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ trầm trọng, ánh mắt cả bọn không hẹn mà cùng nhìn về phía đằng xa.

Lâm Khinh hơi tò mò nhưng vì không thể dùng thần thức mà kiểm tra nên đành chịu. Ngay lúc này, nam tu áo xanh lại lên tiếng:

"Chúng ta phải nghĩ cách gì đi, nếu không thì chết chắc!"

Nữ tu diễm lệ lắc đầu rồi thở dài:

"Không được! Tam độc khứu lang vốn nổi tiếng vì cái mũi rất thính. Nó sẽ lần theo mùi máu mà đuổi tới đây ngay thôi. Giờ chỉ còn cách trực tiếp đối đầu." Nàng ta nói xong còn cố ý liếc sang chỗ nữ tu bị thương.


"La Linh. Ngươi nhìn ta làm gì? Nếu không phải tại ngươi tham một đoá Bạch sương hoa còn chưa thành thục, thì chúng ta đã không chọc phải con yêu thú đó!" Nữ tu bị thương gằn giọng.

"Hừ, không phải ngươi làm chúng ta chạy mãi không thoát à?" La Linh mỉa mai. Nàng ghét nhất loại người này, chỉ suốt ngày giả vờ giả vịt.

"Ngươi..."

"Thôi các ngươi đừng tranh cãi nữa. Chúng ta tập trung một chỗ, chưa chắc đã không chiến thắng được Tam độc khứu lang." Lúc này, nam tu áo xanh mất kiên nhẫn liền nói.

Hơi thở âm lãnh của yêu thú đã tới rất gần. Tất cả đội ngũ đều không dám thở mạnh, nhất trí chờ đợi.

Yêu thú cấp sáu Tam độc khứu lang.

Ngay lập tức, một đầu Lang dài một trượng liền xuất hiện, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm đám người trước mắt. Không khí xung quanh bị hơi nóng toả ra từ thân thể yêu thú chèn ép tạo thành từng hạt lửa kêu "tách tách".

Nghe nói yêu thú này cực khó đối phó, lực phòng ngự biến thái, sức bật cũng là số một, đặc biệt là loài Lang này thường sống theo đàn.

Nếu giờ có một đoàn Tam độc khứu lang xuất hiện thì chỉ có chết chắc.

Cao Tuấn biết rõ, nhưng để tốc chiến tốc thắng là điều khó mà làm nổi.

Khí tức hung hãn phát ra, Tam độc khứu lang vừa tới liền xông lên nhằm vào hắn mà công kích. Cao Tuấn không kịp nghĩ ngợi gì nữa mà cùng đội ngũ lao vào chiến đấu.

Hắn rút ra một thanh trường thương màu bạc, từ quanh thân tràn ra khí tức băng lãnh rồi nhảy đến nhằm trúng đầu yêu lang mà đâm.


Trường thương này là một kiện pháp khí không tồi, thế mà có thể xuyên được qua lớp da dày của yêu Lang, tạo nên một lỗ máu lớn.

La Linh cầm trường kiếm cũng không phải là để trưng bày. Nàng ta nhanh chóng niệm pháp quyết, kiếm trong tay lập tức biến lớn, cắt phá hư không chém vào lưng yêu thú.

Nữ tử bị thương dùng roi. Bóng roi vụt lên, lúc thẳng lúc cong, tấn công dồn dập.

Tam độc khứu lang bị vây công, thân thể bị chém ra nhiều vết thương. Nhưng nó không hề có dấu hiệu xuống sức. Hoả diễm từ miệng nó liên tục bắn ra, một vài đệ tử bị thương nhìn vô cùng chật vật.

Lâm Khinh kéo tay Lam Túc rồi truyền âm: "Bây giờ nếu một đàn Tam độc khứu lang đến đây thì chúng ta cũng không chạy thoát. Giờ giúp hay không giúp?"

Tay Lam Túc vòng qua eo thiếu niên rồi kéo người lại gần, hắn nói: "Từ từ, giờ chưa phải thời cơ."

Lâm Khinh không gặng hỏi thời cơ gì, biết nam nhân ắt tự có tính toán riêng của mình. Y lại chăm chú theo dõi hai bên giao thủ, xem có học hỏi được kinh nghiệm gì không.

Tam độc khứu lang quả nhiên sức phòng ngự bền bỉ, trận chiến hiện giờ đang nghiêng về một bên. Toàn bộ đội ngũ phía Thiên Huyền tông đều đã thấm mệt. Chỉ còn tu sĩ áo xanh tên Cao Tuấn vẫn còn sung sức.

Hắn bất chợt hét lên: "La Linh, Phó Hùng. Hai người yểm trợ cho ta!"

Nói rồi hắn lui về phía sau, tay liên tục kết ấn. Từng sợi băng mỏng bắt đầu xuất hiện rồi dần trở nên dày đặc trong không khí.

"Băng hoa vi lương!" Hắn hét lên. Một ấn pháp mạnh mẽ phóng ra. Ấn này mang theo vô số phù văn, bắn ra thành những mảnh băng nhọn cắm vào đầu yêu thú.

Tam độc khứu lang gào thét ầm ĩ, nó đạp mạnh chân xuống, cả khu vực này như có chấn động, mặt đất xuất hiện từng vết nứt nẻ. Mãi một lúc sau khí tức cuồng bạo mới lui dần, nhưng ánh mắt kia nhìn tới vẫn tràn ngập thù hận.


Còn Cao Tuấn phát ra được một thủ ấn thì chật vật lùi về phía sau, miệng phun ra một búng máu, khí tức lung lay như sắp ngã. La Linh ở đằng sau thấy thế vội chạy lên đỡ hắn.

"Sư huynh, ngươi có sao không?"

Hắn trầm mặc không nói gì, lạnh lùng đẩy nàng ta ra và nói:

"Ta không sao, con yêu thú này quá khó đối phó. Ta vừa mới kết đan. Không đủ linh lực để phát động pháp bảo kia, bây giờ tất cả nhờ muội." Nói xong hắn ta lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một miếng ngọc nhìn giống quyển sách rồi đưa cho La Linh.

"Huynh..." La Linh chần chờ, khoé mắt hơi đỏ lên. Vật này là một kiện huyền giai cao cấp pháp bảo, là di vật cuối cùng của sư phụ. Nó chỉ còn sử dụng được một lần duy nhất nữa...

"Mạng sống là trên hết. Sư phụ cũng không hi vọng chúng ta yếu hèn như vậy...!" Như hạ được quyết tâm, La Linh cầm lấy pháp bảo, nhìn thoáng qua Cao Tuấn rồi bắt đầu niệm pháp quyết.

Bên kia đội hình còn lại vẫn đang kiên trì đối phó với đầu Tam độc khứu lang, nhưng có vẻ không còn chống đỡ được bao nhiêu lâu nữa.

Yêu lang đã bắt đầu phát cuồng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía đội ngũ. Bỗng xung quanh người nó nổi lên từng ánh lửa đỏ rực, nhìn qua như một ngọn đuốc sống, nó bật mạnh chân đánh thẳng vào giữa đám người.

Lúc này Lam Túc chợt ôm Lâm Khinh nhảy xuống. Tay niệm pháp quyết, một dòng lôi điện cực mạnh từ tay hắn bắn ra hoá thành một thanh kiếm vô hình chẻ đôi đầu con yêu thú.

Hắn tiện thể phất tay, cướp lấy món pháp bảo mà La Linh đang cầm.

Sự việc phát sinh quá nhanh khiến toàn bộ mấy người đang đứng đây ngỡ ngàng. Đến tận khi con yêu thú đổ gục xuống đất tắt hơi. Cao Tuấn mới cố chống đỡ vết thương để đứng dậy. Trên khuôn mặt hắn giờ đây hiện rõ sự đề phòng, hắn chần chừ một chút rồi mới mở miệng hỏi:

"Hai người là ai? Có ý gì?"

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 59: Tam độc khứu lang

Review Chương 59: Tam độc khứu lang - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 59: Tam độc khứu lang truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,808 | 23 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay