Chương 51: Gặp lại Cố Mạnh Nhiên

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nam tu còn lại cũng nhanh chóng tỉnh dậy. Gã không anh tuấn như anh trai mà dáng người nhỏ thó, gương mặt có chút giảo hoạt, mồm mép cũng nhanh nhạy. Sau khi biết chuyện gã rối rít cảm ơn Lâm Khinh đã cứu mạng, cuối cùng, cả ba người hàn huyên một lúc rồi rời khỏi chỗ này.

Nơi đây đường đi cực kỳ nhỏ hẹp, hai bên là vách đá dựng đứng nhìn qua khá dữ tợn, ngược lại ở giữa lại là một dòng sông nước chảy êm đềm, bên trên bầu trời lại là một màu xám xịt không mây không gió, hiển nhiên nơi này cũng bị cách biệt với bên ngoài.

Hoàng Thế Kiệt lấy từ túi trữ vật ra một chiếc phi hành pháp bảo hình con thuyền trông khá tầm thường, tuy vậy nhưng khi khảm linh thạch vào, chiếc thuyền biến lớn trông rất sang trọng. Linh văn tinh mỹ được trạm trổ thành hình Phượng hoàng bay múa.

Hắc Phụng tiên thuyền này là một kiện Huyền cấp sơ giai pháp bảo, mỗi mỗi mười canh giờ lại tốn mất hai mươi trung phẩm linh thạch, khi gã lấy được nó từ tay sư phụ cũng đã đắc ý rất lâu. Bây giờ nhìn Lâm Khinh lộ ra vẻ tò mò thì càng cao hứng, gã giải thích:

"Từ đây tới lối ra quá xa, phi hành pháp bảo có thể giúp chúng ta tiết kiệm kha khá sức lực."

Lâm Khinh chần chờ một chút rồi cũng leo lên.

Nhìn hai nam tu trước mặt tỏ ra khách khách khí khí. Ân nhân là Lâm Khinh cũng cảm thấy hơi ngại ngùng, y quyết định lấy ra từ nhẫn trữ vật năm mươi linh thạch trung phẩm đưa cho Hoàng Thế Kiệt rồi nói:

"Các ngươi cầm lấy để bổ sung linh thạch cho Phi thuyền."

Hoàng Thế Kiệt nào dám nhận, gã vội vàng từ chối:

"Không sao. Chút linh thạch này chúng ta bỏ ra được, đạo hữu đã có ân cứu mạng, huynh đệ ta sao có thể vô ơn như vậy?"

Đưa đẩy qua lại một lúc, tình huống càng trở nên khó xử. Hoàng Thế Nguyên vội vàng đứng ra can thiệp, người này miệng lưỡi trơn tru, nói một hồi mà Lâm Khinh không đáp lại được một từ nào, y khiếp sợ xua tay:

"Thôi thôi, ta cũng không dám miễn cưỡng các ngươi nữa!"

Lâm Khinh không tỏ ra vui vẻ nhưng mà thái độ đã trở nên thân thiện rất nhiều. Y không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh nên mặc kệ hai người kia mà tìm một góc trên thuyền rồi xếp bằng điều tức.

Từ lúc vào bí cảnh đến giờ mới được thảnh thơi một chút. Thân thể cũng rã rời, y không ngờ mới có mấy ngày lăn lộn mà đã quá nhiều việc xảy ra, mặc dù vậy lợi ích thu lại cũng càng nhiều.

Lâm Khinh cân nhắc kỹ càng. Y quyết định tìm đến động phủ được đánh dấu trên bản đồ xem sao, vận khí tốt biết đâu lại gặp được Lam Túc.


\*\*\*

Một ngày trôi qua êm ả, cuối cùng chiếc thuyền cũng bay đến một vùng đất tràn đầy sương mù, Hoàng Thế Nguyên tỏ ra vô cùng niềm nở, gã tự động tiến đến giải thích cho Lâm Khinh:

"Qua vùng sương mù này chúng ta sẽ ra khỏi nơi đây. Tiếp theo phải cực kỳ chú ý vì phía trước rất gần một vùng đất được cho là cấm địa!"

"Cấm địa?" Lâm Khinh thắc mắc, y chưa nghe ai nói là trong bí cảnh có chỗ không thể đi?

"Đúng. Trong bí cảnh này địa phương nào cũng có thể đi trừ bốn vùng cấm địa. Sa mạc La Trì, vực Thâm Uyên, rừng Phong và núi Ma La. Cả bốn chỗ đó đều không thể sử dụng linh khí hoặc thần thức như bình thường. Hơn nữa các loại yêu thú vô cùng cường hãn, Thiên tài Địa bảo lại tuyệt tích nên không mấy ai thích thú gì khi lỡ đi nhầm vào đó." Hoàng Thế Nguyên có vẻ rất am hiểu nơi đây nên khi giải thích cũng cực kỳ cặn kẽ.

Lâm Khinh vẫn thong thả đứng nghe, kỳ thật trong lòng không bình tĩnh như bề ngoài. Thần thức và linh lực vô hiệu, chẳng phải là...

Phải nói là số y cũng quá nhọ, bốn cấm địa mà đã đích thân thử nghiệm hai, cũng may là cả hai nơi này tuy rằng hung hiểm nhưng y đều chiếm được chút tiện nghi.

Đột nhiên một suy nghĩ lớn mật xuất hiện trong đầu Lâm Khinh, phải chăng có người nào đó cố ý cướp đi toàn bộ nguyên khí của vùng đất đó để bồi dưỡng tài vật?

Giống như Vực Thâm Uyên, tại sao trận pháp nơi đó lại dẫn y đến một khu vực linh khí sung túc, lại còn khu vườn Linh thảo, Lục chi mộc, ngọc Dẫn linh?

Nếu những suy đoán của y mà đúng thì...

Lâm Khinh nghĩ đến hai vùng cấm chưa từng đến, liệu nơi đó có ẩn giấu bí mật nào không? Mà đặc biệt là y từng nghe nói bí cảnh này thuộc về sở hữu của Thiên Huyền tông, giờ đây một người thuộc tông môn khác tại sao lại rõ ràng đường ngang ngõ tắt nơi đây đến vậy?

Lâm Khinh bây giờ trong bụng tràn ngập tính toán nhưng đến lúc đáp lời, y lại chỉ hỏi vu vơ:

"Bốn cấm địa đó nằm ở đâu vậy?"

Lâm Khinh có một vẻ ngoài nhìn rất yếu ớt, khuôn mặt non nớt trắng trẻo giống hệt những công tử thế gia tu vi cao còn kinh nghiệm sống thì thiếu sót. Thế nhưng Hoàng Thế Nghiêm lại cảm thấy người trước mặt không đơn giản và vô hại như biểu hiện y bày ra. Đầu óc xoay chuyển một hồi gã mới cười nói:

"Tại hạ nào có biết rõ, chỉ tình cờ nghe một vị tiền bối kể lại như vậy. Nhưng tại hạ biết rằng ra khỏi nơi đây là đến địa phận của rừng Phong."


Rừng Phong à?

Lâm Khinh rơi vào trầm tư, cũng không gặng hỏi thêm điều gì nữa.

\*\*\*

Khoảng hai canh giờ sau Hắc Phụng tiên thuyền mới ló đầu ra khỏi vùng sương mù, Lâm Khinh còn chưa thích ứng được với ánh sáng bình thường thì đã nghe thấy vài tiếng "rầm rầm" vang dội, thuyền nhỏ lảo đảo rồi rơi xuống. Cả ba người trên thuyền đều biến sắc, không kịp hiểu rõ tình hình thì đã bị cuốn vào một tràng hỗn chiến.

Thì ra là có hai phe phái đang đối đầu nhau cực gắt gao, pháp bảo va chạm làm cho không gian xuất hiện nhiều khe nứt, khói bụi mù mịt, quang mang đủ màu ánh lên rực rỡ.

Lâm Khinh vừa rơi xuống đất đã gặp phải phong nhận đánh tới. Y đành phải miễn cưỡng chống trả, vừa đánh vừa tính toán rút lui khỏi nơi đây.

Nhưng không ngờ giao chiến một lúc Lâm Khinh chợt phát hiện ra mấy chiêu thức đối thủ phát ra như đã thấy ở nơi nào đó, y vừa đỡ đòn vừa nhìn kỹ lại thì đúng thật người quen, y vội hét lớn:

"Cố Mạnh Nhiên!"

Người ở phía đối diện đột nhiên khựng lại, đao phong thuận theo quán tính mà bắn ra, nhưng khí thế đã giảm mạnh, Lâm Khinh nhẹ nhàng tránh thoát rồi nói tiếp: "Ngươi định tàn sát huynh đệ đồng môn đó hả?"

"Lâm Khinh?" Cố Mạnh Nhiên không chắc chắn lắm nên vội gọi tên y để thăm dò, nhưng trong lòng đã tin phân nửa.

Gặp một người cùng môn phái, ít nhiều tâm tình Lâm Khinh cũng khá lên một chút. Hai người tránh khỏi mấy đạo thuật pháp rồi kiếm một nơi để nói chuyện.

Cố Mạnh Nhiên quan sát người trước mắt, Lâm Khinh này mới mấy ngày không gặp tu vi đã Trúc cơ trung kỳ rồi, vài tháng trước còn yếu hơn hắn, nhưng giờ thì chưa chắc.

"Ngươi cũng nghe nói đến vật kia à?" Cố Mạnh Nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi?

"Vật kia?" Lâm Khinh ngạc nhiên hỏi lại, sau đó lại tiếp tục nói:

"Nếu ta nói ta chỉ đi lạc vào đây ngươi có tin không?"



"Thôi. Mặc kệ ngươi là vì lý do gì có mặt ở đây, nhưng đã đến rồi thì ở lại đi."

"Nhưng tại sao bên kia lại đánh thành cái dạng này?" Lâm Khinh tò mò chỉ tay về phía đám người kia.

"Chậc. một lời khó nói hết, tất cả chung quy cũng chỉ vì bảo vật!" Cố Mạnh Nhiên trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:

"Ngươi có biết gì về cấm chế thượng cổ không?"

"Ta chỉ mới nghe qua thôi, nghe đồn trong đó có nhiều đồ tốt." Lâm Khinh thành thật nói.

"Đúng vậy, ta và đồng bạn tình cờ phát hiện ra nơi được nghi là động phủ của một đại năng, cấm chế nơi đây cực kỳ cứng rắn. Chúng ta đã mất bao nhiêu công sức để phá giải, đến lúc cấm chế vừa nới lỏng thì bỗng dưng ở đâu ra mấy tên tự xưng là đệ tử của Cực Lạc cung nhảy vào đánh cướp. Lời qua tiếng lại rồi đánh nhau như bây giờ."

Lâm Khinh đang định nói chuyện thì thấy một bóng người đang phi về nơi này, y đổi giọng nhắc nhở Cố Mạnh Nhiên: "Có người đến!"

Cố Mạnh Nhiên lập tức im bặt. Người kia vừa lại đây đã tỏ ra thân thiết với Lâm Khinh, gã ta đặt hai tay lên vai y rồi cúi đầu quan sát:

"Lâm huynh đệ, ngươi có làm sao không?" Rồi gã chần chừ quay sang nhìn Cố Mạnh Nhiên, hỏi:

"Đây là...?"

Nhìn Hoàng Thế Kiệt ân cần, Lâm Khinh thấy da gà da vịt nổi hết lên, y gạt tay gã ra, bước dịch về phía Cố Mạnh Nhiên rồi mới miễn cưỡng bày ra vẻ mặt thân thiện để giới thiệu:

"Đây là sư huynh của ta ở môn phái."

Cố Mạnh Nhiên thuận theo mà gật nhẹ đầu.

Hoàng Thế Kiệt nhìn hai người trước mặt, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, tính toán một chút gã mới bắt chuyện với Cố Mạnh Nhiên:

"Vậy phe của các hạ đều là huynh đệ đồng môn sao?"


"Đúng vậy!" Cố Mạnh Nhiên trả lời dứt khoát.

"Vậy thì dễ nói chuyện rồi, hai người ở đây chờ ta một lát."

Nói xong Hoàng Thế Kiệt đi về đám người kia, niệm thuật khuếch âm rồi hét lớn:

"Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi! Các vị đạo hữu nhanh chóng dừng lại."

Gã nói xong nhưng phía trận chiến vẫn tiếp tục như thường, gã gằn giọng:

"Ta là Hoàng Thế Kiệt, đệ tử Cực Lạc cung lập tức dừng lại!"

Lúc này trong hỗn chiến bỗng có người kích động lên tiếng:

"Hoàng sư huynh, là ngươi thật sao?"

Ngay lập tức vài đệ tử khác cũng tiếp lời:

"Hoàng sư huynh!"

Cố Mạnh Nhiên liếc nhìn Lâm Khinh, y hiểu ý vội nói: "Không quen thân gì, ta mới gặp hôm qua."

Cố Mạnh Nhiên gật đầu, hắn cũng đứng ra kêu gọi đồng bạn. Cuối cùng cả hai phe mới có thể bình tĩnh đàm phán với nhau.

Kết quả đương nhiên là tất cả cùng chờ cấm chế mở ra. Còn bảo vật thì phải do vận khí của mỗi người rồi.

Lâm Khinh từ chối thẳng thừng, y muốn đi tìm Lam Túc nên không có ý định tham gia.



Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 51: Gặp lại Cố Mạnh Nhiên

Review Chương 51: Gặp lại Cố Mạnh Nhiên - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 51: Gặp lại Cố Mạnh Nhiên truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,630 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay