Chương 48: Chữa thương

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lâm Khinh trải qua một giấc mơ khá hỗn loạn.

Đầu tiên y thấy mình đang lầm lũi ngồi trong lớp học ở thế giới cũ. Bạn bè cười nhạo y là đứa không cha không mẹ, không có tương lai. Còn y vẫn cứ ngồi đó không phản kháng, cứ như mọi việc đều không liên quan đến mình.

Một lúc sau cảnh tượng lại chuyển sang một địa phương xa lạ. Y bây giờ đang đứng ở giữa đường, xung quanh là những tiếng la hét và tiếng bước chân trộn lẫn vào nhau, trong cảnh tượng hỗn loạn ấy không có một ai để ý đến y cả. Một lúc sau, bỗng nhiên từ đâu đó có một nữ nhân lao về phía này với vẻ mặt tràn đầy sự kinh hoàng và sợ hãi, bà cố gắng nói điều gì đó nhưng gương mặt cứ mờ dần, mờ dần rồi biến mất.

"Tách... tách..."

"Ưm..." Lâm Khinh mơ hồ mở mắt ra, thấy nước đang nhỏ tí tách trên mặt, tiểu Bạch thì đang dí sát vào mặt y mà liếm. Theo phản xạ y nghiêng đầu sang một bên để tránh, nhưng cảm giác đau đớn từ toàn thân tràn về khiến y không nhịn được mà rên rỉ, đôi lông mày bất giác mà cau lại.

Cố với tay túm tiểu Bạch vứt sang một bên. Cơn đau vẫn chưa đủ để Lâm Khinh tỉnh táo lại sau một giấc mơ dài, việc y cần làm nhất bây giờ là bình tĩnh lại đã.

Những chuyện xưa cũ kỹ y đã muốn quên đi mà nay lại tái hiện trong giấc mơ. Bây giờ khi tỉnh giấc, biết rõ thế giới mình đang tồn tại mới là chân thật, y vẫn có cảm giác như mình đã trải qua mấy đời rồi.

Lâm Khinh ngẩn người một lúc mới chợt nhớ rằng lúc trước mình đã bị con Song giác minh xà quật thẳng vào người, vì lực đạo của con yêu thú quá lớn nên sau đòn công kích đó y đã mất đi ý thức, chỉ mơ hồ biết mình đã rớt xuống vực.

Còn sau đó thì sao? Có chuyện gì xảy ra?

Lâm Khinh tưởng mình chết chắc rồi cơ, cố gắng thử dùng thần thức dò xét từng tấc trên cơ thể, y nhận thấy bên ngoài da các vết thương ngang dọc đã ngừng chảy máu, nhưng bên trong người thì đúng là phải dùng đến hai từ "thảm hại" để dễ hình dung. Xương cốt của y bây giờ toàn là những vết nứt chằng chịt, đan điền trống rỗng, bông hoa sen màu xanh đứng im không còn tự vận hành công pháp nữa. Ngay cả phi kiếm bên cạnh cũng ảm đạm đi mấy phần.


Cảm giác linh lực trong người đã bị hút khô làm y vô cùng khó chịu.

Đến khi Lâm Khinh tự mình thử hấp thu một ít linh khí để chữa thương thì mới nhận ra có gì đó là lạ, xung quanh đây không thấy có chút linh khí dao động nào cả, cảnh vật lặng yên như tờ, chỉ có tiếng nước nhỏ vào mặt y lúc nhanh lúc chậm.

Quả nhiên, lúc y thử thi triển một thuật pháp cơ bản Canh kim quyết, dòng linh lực từ tay phóng ra lập tức bị không gian cắn nuốt không sót lại chút gì.

"Mẹ nó chứ!" Lâm Khinh buột miệng chửi thề, y nghĩ vận số của mình đúng là xui xẻo hết cỡ, từ ngày vào bí cảnh đến giờ chưa chân chính kiếm được thứ gì quý giá, trái lại thần thức tổn thương, thân thể tổn thương, còn Phương Nam...

"Đúng rồi! Phương Nam thế nào rồi?"

Không phải Lâm Khinh quan tâm vô cớ, Phương Nam lúc y xảy ra chuyện gần như không có chút sức lực nào, gặp phải yêu thú làm sao có thể chống lại?

Nhưng mà giờ có lo lắng cũng chẳng làm được gì ngoài ở đây than thở. Mà nghĩ lại, tự thân mình còn chưa lo được đây...

"Không biết ta đã bất tỉnh bao lâu rồi nữa?"

Nằm một lúc để thích ứng với vết thương trong người, Lâm Khinh lại thấy tiểu Bạch mon men đến gần, hoá ra là nó muốn liếm nước trên mặt y.



Thử tới thử lui tận mấy lần, đến triệu hồi phi kiếm ra cũng không được, Lâm Khinh bực bội gắt: "Đây là nơi quái quỷ nào vậy?"

Sau một hồi chật vật, Lâm Khinh cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy được, nhìn xung quanh là một vùng đất khô cằn, hoang vắng, đến cây cối cũng trơ cả cành. Y ngồi dựa lưng vào một gốc cây nhìn như sắp chết khô, ngửa mặt lên vách đá đối diện mới phát hiện thì ra nước đọng ở trên đó rơi xuống.

"Vậy còn thác nước hùng vĩ đâu mất rồi? Chẳng lẽ ta đã lọt vào một địa phương khác?" Lâm Khinh kinh hãi nghĩ đến một vài khả năng xấu nhất.

Mà thôi, tìm hiểu hoàn cảnh thì để sau đi, bây giờ y quyết định thử vào không gian xem có được không cái đã. Nếu được thì tiện thể chữa thương luôn, chứ với cơ thể tồi tàn này, muốn sống sót còn khó nữa là đi tầm bảo.

Túm cổ lấy tiểu Bạch rồi đi vào không gian. Cũng may là vào đây không có vấn đề gì, nếu không thì y chỉ có nước nằm đó chờ hai mươi mấy ngày sau bí cảnh đóng lại, y tự khắc bị truyền tống ra ngoài.

Thả tiểu Bạch ra, mặc cho nó chạy lung tung. Lâm Khinh không để ý đến thứ gì khác mà trước tiên cởi quần áo đi xuống Linh đàm hít một hơi thật sâu. Cái cảm giác linh khí đậm đặc thẩm thấu vào người thật quá thoải mái, những vết thương trong ngoài cơ thể dần dần được dòng nước xoa dịu.

Quá mệt mỏi, y thả lỏng cơ thể ra rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã trải qua bao lâu. Đến khi Lâm Khinh tỉnh lại lần nữa thì mấy vết thương trong ngoài đã phục hồi kha khá, ngay cả thức hải bị tổn thương lần trước cũng đã khỏi đến bảy tám phần. Bây giờ y mới có sức để ý những thứ khác.

"Phải nhanh chóng ra khỏi đây đã..." Lâm Khinh vừa nghĩ vừa bước ra khỏi Linh đàm. Lâu lắm y không thăm nom gì không gian nên việc đầu tiên sau khi mặc quần áo là đi nhìn qua mấy mảnh linh điền. Linh thảo đã thành thục hết rồi nhưng mà y chẳng có thời gian để thu thập nữa.


Tiểu Bạch đang ngồi dưới một gốc cây để gặm Linh quả. Lâm Khinh nhìn xung quanh thì chẳng thấy con Hắc phong nghĩ lần trước mình thả vào đâu. Dùng tâm thần để liên hệ một chút thì mới thấy nó đã đào được một cái tổ ở dưới đất ngay bên cạnh Linh đàm rồi.

Nhìn con Hắc phong nghĩ mới vào không gian chưa đầy một tuần mà đã to lên một vòng. Lâm Khinh cũng không dám để nó lại đây nữa, nghĩ thầm sau này phải đi mua một cái vạn thú nang để dùng thôi.

Chỉ xem xét qua loa không gian một chút. Lâm Khinh bắt đầu lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh chuỷ thủ, triệu hồi phi kiếm và đổ đầy nước Linh đàm vào một cái bình. Cột hết mấy thứ trên vào thắt lưng rồi vẫy tay gọi tiểu Bạch, dặn dò nó ở yên trong này rồi mới cùng Hắc phong nghĩ rời khỏi đây.

Vừa ra đến bên ngoài y đã cảm thấy khó chịu. Không khí nơi đây cực kỳ ảm đạm và bí bách, khá giống như đang ở trong một chiếc hộp kín.

Lâm Khinh thử dùng thần thức thì phát hiện ra mình có thể quan sát được tầm hai mươi trượng. Vậy là đủ lắm rồi.

Kiểm tra kỹ xung quanh, thấy nơi nào cũng giống nơi nào, đang chán nản không biết đi đâu thì bỗng dưng y vội vàng thu thần thức, nhảy lên người Hắc phong nghĩ rồi giục nó phi thật nhanh.

Phóng đi được tầm một trăm trượng thì có một con yêu thú cấp năm lao ra chỗ Lâm Khinh vừa đứng, con này nhìn rất lạ mắt, vừa giống heo mà cũng vừa giống con nhím. Nó dài tầm hai trượng, cao một trượng, lưng của nó đâm ra lông đen tua tủa, cộng thêm hai cái răng nanh nhọn hoắt mọc ra từ miệng làm y phải chạy ngay lập tức.

Con Lợn gai này đuổi cực kỳ nhanh, Lâm Khinh ngồi trên lưng Hắc phong nghĩ mà kinh hãi, cố gắng điều khiển nó phi vào rừng cây khô.

Đến khi Lâm Khinh nhận ra rừng cây này có phần quỷ dị thì đã muộn, nơi đây có rất nhiều tảng đá to sắp xếp giống như có quy luật, hắc khí không biết từ đâu ra đã tràn đầy bốn phía. Y hơi do dự không biết có nên tiến về phía trước không thì con Lợn gai đã đuổi tới nơi.

Hai mắt nó phóng ra một dòng điện tí nữa thì nướng cháy Lâm Khinh, y vội vàng nhảy lên né tránh. Con Hắc phong nghĩ thì không đỡ nổi một đòn, bị dòng điện giết chết ngay lập tức.

"Má! Bug hả, sao nó có vẫn có thể phóng ra công kích. Trong khi linh lực của ta ở nơi đây lại vô dụng?" Lâm Khinh bức xúc, vừa đỡ đòn của con yêu thú vừa chạy sâu vào trong rừng.

Hắc khí càng lúc càng nhiều, Lâm Khinh không dám hít vào đành phong bế hơi thở, lâu lắm rồi y không phải chạy bộ, ngày thường toàn dùng phi kiếm phi hành quen rồi, giờ mới chạy một lát đã mệt muốn đứt hơi.

Những tảng đá trên đường đi càng lúc càng lớn. Mãi cho đến lúc Lâm Khinh nhận ra y đã bị vây trong một bãi đá cao như núi thì con Lợn gai cũng đã tấn công đến, đòn công kích mang theo tiếng xé gió, áp lực làm cho bụi đá bay mù mịt. y không còn cách nào đành rút thanh chuỷ thủ ra chiến đấu với nó.

Lâm Khinh hình thể quá nhỏ bé so với con Lợn gai, mấy lần chuỷ thủ của y đã đâm được vào mặt nó nhưng không ăn thua, da của nó quá dày.

Con lợn gai này tuy là cấp năm nhưng sức chiến đấu rất mạnh,nó liên tiếp phóng ra lôi điện để tấn công, dần dần hình thành một mạng lưới điện trước mặt. Lâm Khinh cất chuỷ thủ đi rồi lôi Hắc vụ ra đón đỡ, hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, lực đạo mạnh mẽ khiến không gian như nứt vỡ.

Lâm Khinh lao đến nhảy lên lưng con Lợn gai, không đợi nó kịp phản ứng mà dùng kiếm đâm một phát vào cạnh sườn. Gai nhọn cắm sâu vào da thịt cực kỳ đau đớn nhưng y không quan tâm, cứ liên tục rút kiếm đâm tới.

Trên thực tế, công kích vật lý khó lòng làm gì được con Lợn gai này, Lâm khinh cắn răng nhảy xuống, phóng tới đối diện nó rồi vận dụng Thần du định. Một luồng thần thức xoáy mạnh vào đầu con yêu thú, khiến nó chững lại trong giây lát.

"Chính là lúc này!" Lâm Khinh nhảy lên rồi dùng hết sức bình sinh để đâm một kiếm vào chính giữa huyệt bách hội trên đỉnh đầu con yêu thú. Phi kiếm đâm xuyên qua đầu nó cắm xuống đến cổ họng, nó quá đau đớn nên gào rú ầm ĩ.

"Ngoao...!"



Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 48: Chữa thương

Review Chương 48: Chữa thương - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 48: Chữa thương truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,738 | 23 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay