Chương 47: Rớt xuống vực sâu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đến khi Phương Nam ra hiệu, Lâm Khinh cắn răng xông ra ngoài, doạ cho tu sĩ áo xám đang đứng đó hết hồn, nhưng tu sĩ kia chỉ kinh ngạc một chút rồi mừng rỡ ra mặt. Gã ta bây giờ đã đuối sức lắm rồi, cơ thể chồng chất vết thương lớn bé. Bây giờ gã đâu để ý người đến với mục đích gì nữa, dù sao con người còn có thể thương lượng chứ yêu thú thì không.

Phương Nam không để ý đến gã mà xông vào tấn công Song giác minh xà. Hắn lôi ra một đống pháp bảo rồi tuỳ tiện ném thẳng vào con yêu thú, bản thân thì lùi lại đằng sau.

Lâm Khinh kiếm một góc tránh xa chiến đấu mà kích hoạt hết tấm phù này đến tấm phù khác. Sát trận tuy mạnh nhưng đã duy trì khá lâu rồi nên cũng có phần lung lay.

Có Phương Nam vào cuộc. Trận đấu liền nghiêng hẳn về một phía, căn bản là hắn có quá nhiều pháp bảo, chỉ cần tuỳ tiện cầm ra một món thì cũng đủ làm đám tu sĩ cấp thấp điên cuồng rồi, vậy mà hắn lại mang hoàng cấp pháp bảo mà ném lung tung.

Hắn rất ít khi sử dụng pháp bảo mà chỉ si mê kiếm. Ngay lúc này cũng vậy, ném pháp bảo cầm chân yêu thú xong rồi hắn liền triệu hồi phi kiếm.

Kiếm này Phương Nam chỉ dùng khi nguy cấp, đây chính là bản mệnh pháp bảo của hắn. Thanh kiếm này có màu bạc, ở bên trên khắc phù văn màu đen, cấp bậc đã đạt đến địa cấp trung giai pháp bảo. Hắn cầm kiếm đứng đó có cảm giác anh khí khó nói thành lời.

Nhưng Song giác minh xà cũng không phải ăn chay, nó rít lên một tiếng rồi hoá thành một hư ảnh lao thẳng vào thiếu niên. Đôi mắt con yêu thú bây giờ đã biến màu đen kịt, mỗi khi nó di chuyển thì xung quanh thân thể đều tràn ra một làn sương màu đen.

"Nguy rồi, sương này có độc!" Tu sĩ áo xám bây giờ đã nép vào một góc, gã vội vàng đổ ra vài viên hồi khí đan rồi nuốt xuống. Gã vừa vận khí để luyện hoá đan dược thì làn sương đen theo linh khí chui vào người làm chân tay hắn mềm nhũn.

Phương Nam đứng nguyên một tư thế vận chuyển linh lực, cảm nhận thần thức tương giao với kiếm. Ngay khi hư ảnh yêu xà lao đến hắn mới nhẹ nhàng vung kiếm. Một kiếm này không hề hoa mỹ mà phát ra, từng đạo từng đạo thanh quang bắn thẳng vào đầu Song giác linh xà.

"Xoạt!" Một chiếc sừng trên đầu nó bị kiếm quang cắt đứt, rơi xuống.


Song giác minh xà vì quá đau đớn mà phát cuồng, cái đuôi dài đỏ rực quăng quật lung tung, từng tia lửa bắn ra bốn phía.

"Rắc!" Đúng lúc này sát trận phát ra rực rỡ hào quang rồi vỡ vụn. Lâm Khinh lập tức đứng dậy triệu hồi phi kiếm rồi lao vào giúp đỡ Phương Nam. Y liếc lại thấy tu sĩ áo xám còn đang sợ sệt chuẩn bị chạy trốn thì lạnh lùng nói: "Cùng chúng ta vây công con yêu thú này, hoặc là ta tiễn ngươi xuống gặp đồng bạn, chọn đi!"

Gã ta khá là thức thời mà chọn ở lại, cả ba người liên tục tấn công nhưng gần như không làm gì được con yêu thú. Lớp da của nó quá dày, gần như thuật pháp đánh vào đó không có tác dụng, ngược lại độc tố và lửa nó phun ra làm cả bọn đều chật vật. Đánh một lúc, chiến trường dần dần tiến về phía hồ nước.

Trong làn sương trắng lạnh lẽo, tốc độ của song giác minh xà càng nhanh hơn. Phương Nam căng thẳng hét lên:

"Không ổn, cứ thế này chúng ta sẽ cạn kiệt linh lực, đến lúc đó thì chỉ còn đường chết. Lâm Khinh, đệ có cách nào giữ chân nó một lúc không?"

"Một lúc thì được!" Vừa dứt lời Lâm Khinh đã điều khiển một loạt dây leo từ dưới đất chui lên quấn chặt lấy thân thể con yêu thú, dây leo chạm vào da của nó thì phát ra tiếng "xèo xèo" nghe rờn rợn. Độc tố nhanh chóng làm dây leo héo rũ đi, y lại nhanh chóng phóng ra sợi khác thay thế.

Con yêu thú vẫy vùng nhưng không thể thoát được. Nó sử dụng phần thân được tự do liên tục phun hoả diễm về phía Lâm Khinh nhưng đều bị thiếu niên nhẹ nhàng tránh thoát. Một tay y giơ lên, liên tục phóng ra từng mũi thuỷ nhận đập vào người nó.

Phương Nam lấy ra một mảnh pháp bảo hình quạt rồi truyền linh lực vào, lập tức phù văn màu vàng kim từ mảnh pháp bảo sáng lên rực rỡ, linh khí xung quanh hang động lưu chuyển kịch liệt rồi bị hút hết vào đó, ngay cả linh lực toàn thân hắn cũng không tránh khỏi mà cạn kiệt. Hắn hét to:

"Lâm Khinh, tránh ra!" Vừa dứt lời Phương Nam liền chĩa mảnh quạt vào thẳng hướng con yêu xà. Toàn bộ không gian nơi đây dao động kịch liệt, một vết nứt sâu hun hút mang theo hắc khí bỗng dưng xuất hiện không một tiếng động ngay trên đầu con yêu xà, âm khí thoát ra càng làm không gian nơi đây thêm lạnh lẽo.


Lâm Khinh nhảy sang một bên, vừa thu hồi toàn bộ dây leo lại thì khá giật mình khi nhìn thấy ở giữa vết nứt có một cánh tay màu đen khổng lồ có năm móng vuốt sắc nhọn thò ra, trên mu bàn tay có một con mắt tròn xoe, con ngươi ở giữa lồi lên, xung quanh là từng đường gân màu tím trông rất đáng sợ.

Bàn tay chụp thẳng xuống đầu con Song giác minh xà, nó theo bản năng né sang một bên, tuy đầu không tổn hại nhưng người nó thì không tránh kịp, bị một lực đạo cực lớn đập bay xuống mặt hồ, va chạm thân thể làm lớp băng vỡ tan tành, toàn bộ cơ thể đều chìm xuống nước.

Cánh tay đen chỉ đánh một chiêu duy nhất rồi rút vào khe nứt, để lại cả bọn trợn mắt há mồm đứng ngây ra đó.

"Một phát đánh bay cả con yêu thú cấp sáu, đó là sinh vật gì vậy?" Lâm Khinh thì thào.

"Bịch!" Tiếng người ngã xuống làm Lâm Khinh giật mình tỉnh lại, y quay sang thì thấy Phương Nam đã ngã xuống. Gương mặt hắn tái nhợt, khoé miệng rỉ máu.

"Huynh làm sao vậy?" Y vừa đỡ người dậy vừa hỏi, gương mặt tỏ rõ vẻ lo lắng.

"Ta không sao, chỉ là hơi thoát lực mà thôi..." Phương Nam nhìn thấy y lo cho mình thì vui vẻ trong lòng, hắn vội moi ra vài viên đan dược rồi đem nuốt cả xuống, vừa cảm thấy thân thể ổn một chút hắn đã giục:

"Chúng ta tranh thủ đi khỏi đây đã, ta bây giờ tạm thời không thể chiến đấu mà nơi này lại không an toàn chút nào!"

"Được, để ta dìu huynh!" Lâm Khinh đưa tay ra đỡ lấy thân thể yếu ớt của thiếu niên. Bình thường y cảm thấy mình đã gầy rồi nhưng người bên cạnh còn mảnh mai hơn nữa. Chiều cao của hai người ngang ngang nhau nên y thật vất vả mới đỡ được người dậy, không ngờ Phương Nam vừa đứng vững vàng đã đẩy y ra.

Hắn quay mặt đi che lại gương mặt đã nóng bừng rồi nói khẽ: "Ta tự mình đi được."


Lâm Khinh cũng không miễn cưỡng hắn nữa, hai người song song đi về phía đường hầm. Khi lướt qua gốc Băng vụ liên thì thấy ba bông hoa còn lại cần vài tháng nữa mới thành thục, nghĩ thế nào y bèn chạy lại đào cả gốc Linh thảo này lên rồi lén lút vứt vào không gian. Làm xong rồi y mới bảo với Phương Nam:

"Ta mang gốc Băng vụ liên này về, nếu ta trồng được thành công, sau này khi hoa thành thục ta sẽ đưa huynh một bông."

"Được. Nhưng ta nghe nói Linh thảo này rời khỏi nơi băng hàn sẽ không sống được. Đệ nắm chắc trồng được nó chứ?"

"Ta cũng không nắm chắc, nhưng phải thử đã chứ. Đằng nào để ở đây ta với huynh cũng đâu quay lại được."

"Đệ nói cũng có lý... Thôi tuỳ đệ, nếu không được thì cũng đừng có tiếc nuối làm gì. Biết chưa?"

"Ta biết rồi!"

Tu sĩ áo xám thấy hai người đi ra thì lầm lì đi theo, Lâm Khinh thấy vậy dứt khoát nói:

"Ngươi đi theo chúng ta làm gì?"

Gã ta ngập ngừng một chút rồi đột nhiên cúi người xuống: "Tạ ơn hai vị đạo hữu, không có các vị hôm nay ta đã táng thân ở nơi đây. Ta tên là Trương Phong Thắng, ân tình hôm nay sau này ta nhất định sẽ trả. Cáo từ." Dứt lời hắn đã dùng độn pháp phóng đi mất.


Hai người đi dọc theo đường hầm ngoằn ngoèo, ánh sáng càng lúc càng nhiều, đến khi ra đến bên ngoài ló đầu ra mới biết mình đang đứng ở giữa thác nước, toàn bộ cửa hang được che chắn bởi dòng nước chảy xiết. Còn vách đá được bao phủ bằng một thảm thực vật xanh mướt.

Hoá ra là như vậy, bảo sao bao nhiêu năm mà không ai biết đến chỗ này.

Lâm Khinh lấy phi kiếm ra chuẩn bị rời khỏi đây, bỗng nhiên ở sau lưng có tiếng gào rú vang vọng. Y quay lại nhìn hoá ra con Song giác minh xà chưa chết. Toàn bộ nơi cánh tay đen vỗ xuống đều biến thành màu đen, máu thịt lẫn lộn.

Con yêu thú xông tới dùng đuôi quất mạnh đúng chỗ Phương Nam đang đứng, nhưng hắn lúc này đã cạn kiệt sức lực rồi nên chỉ bất lực đứng im đó, nhắm mắt chịu chết.

Bỗng có một lực đạo thật mạnh hất hắn ra. Lâm Khinh không kịp suy nghĩ mà lao đến đẩy người sang một bên, cơ thể hứng trọn toàn bộ đòn tấn cô v của con yêu thú. Ngay lập tức, Lam Phụng trâm trên đầu liền toả ra ánh sáng màu lam nhu hoà bao lấy y, nhưng chỉ đỡ được một phần lực đạo.

Lâm Khinh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như con diều đứt dây mà rơi xuống, dòng nước ầm vang, bụi nước mịt mù trắng xoá. Chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng của thiếu niên.

"Lâm Khinh!!!"

Trên khuôn mặt của Phương Nam tỏ rõ sự kinh hoàng. Hắn hét lên rồi mặc kệ con yêu xà mà lôi từ trong nhẫn trữ vật ra một phi hành pháp bảo hình thuyền nhỏ. Gắng sức leo lên đó rồi phóng xuống dưới vực thẳm, nhưng đến khi chạm đến độ sâu trăm trượng thì toàn bộ không gian nơi đây đều bị một kết giới vô hình chắn lại, linh khí thưa thớt. Hắn tìm mọi cách mà không thể xuyên qua...

"Bây giờ chỉ hi vọng mệnh y tốt." Hắn chán nản ôm đầu mà chờ mong một tia hi vọng mong manh.



Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 47: Rớt xuống vực sâu

Review Chương 47: Rớt xuống vực sâu - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 47: Rớt xuống vực sâu truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,709 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay