Chương 37: nhận nuôi tiểu Bạch

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Con yêu thú này cực kỳ nhỏ, chỉ bằng một bàn tay Lâm Khinh chụm lại, những chỗ lông trắng muốt nguyên vẹn của nó cho thấy bộ dáng ban đầu nhìn cũng không đến nỗi nào, nếu không để ý đến đôi tai dài và cái đuôi ngắn cũn thì khá giống một loại động vật tên "chuột cảnh" mà Lâm Khinh từng nhìn thấy ở thế giới hiện đại.

Thử truyền một tia linh lực vào người Bạch yêu thử. Lâm Khinh thấy nó vẫn nằm im, y lại lấy ra "Huyền chi lộ" rồi vạch miệng nó ra nhỏ vào vài giọt. Vẫn không thấy động đậy gì?

"Kỳ lạ thật, chẳng lẽ bị thương nặng thế?"

Bỗng Lam Túc đang ngồi trầm ngâm ngay cạnh thò tay ra túm cổ nó xách lên, hắn nói: "Cho nó nửa nén hương, còn không mở mắt ra thì tối nay chúng ta có món thịt Thử yêu nướng để ăn rồi, không thiệt!"

Vật nhỏ vừa nghe thấy mình sẽ biến thành món thịt nướng thì cả người run lên, cái đầu nhỏ hơi động đậy một chút, rồi mở con mắt to tròn ra nhìn láo liên xung quanh. Cả tay lẫn chân nó đều giãy thật lực nhưng không tài nào thoát khỏi ma trảo của Lam Túc, nó cố né tránh ánh mắt thâm trầm của nam nhân trước mặt rồi dùng đôi mắt tím long lanh ngập nước quay sang Lâm Khinh cầu cứu.

Nhìn thấy vậy tâm Lâm Khinh đã mềm nhũn ra rồi, y vội vàng nói: "Đưa cho ta, thịt nướng cái gì chứ!"

Nhận thấy Lâm Khinh khá hứng thú với vật này, Lam Túc cũng không nói gì thêm nữa mà thả con Thử yêu vào tay y, tiện thể dùng đôi mắt ghét bỏ mà nhìn nó:

"Ngươi muốn nuôi nó thành sủng vật cũng được, loại yêu thú này khá nhạy cảm trong việc tầm bảo, nhưng mà ta nhắc trước là nó ăn rất nhiều, cẩn thận đến lúc cả pháp bảo cũng bị nó gặm sạch!"

"Vậy bình thường nó ăn gì?"

"À. Cái gì nó cũng ăn."


Lâm Khinh: "..."

Ngẫm nghĩ một chút rồi lại lật lên lật xuống vật nhỏ trong tay, càng nhìn càng thích, y quyết định:

"Không sao, ta nuôi được, nhưng không biết nó có bằng lòng đi theo ta không?"

Bạch yêu thử liền vội vàng vẫy cái đuôi ngắn cũn tỏ thái độ: "Chi chi..."

Lúc này nam nhân mới nói ra được một câu làm Lâm Khinh ưng ý: "Không sao, ta biết một thuật pháp chuyên dùng để nuôi dưỡng yêu thú, nó sẽ giúp cho yêu thú không cần khế ước mà vẫn trung thành với chủ nhân."

"Lợi hại vậy sao? Tức là ta muốn có bao nhiêu sủng vật cũng được hả?" Lâm Khinh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lam Túc chờ hắn trả lời.

Rất tiếc, câu trả lời của nam nhân không làm y hài lòng chút nào: "Đương nhiên là... không được. Khống thú thuật này chỉ sử dụng được với hai yêu thú là hết cỡ, nhưng sau này ngươi muốn thuần phục yêu thú lợi hại, cứ khế ước là xong!"

"Ừm, ngươi nói cũng có lý!"

sau khi Lam Túc đưa ngọc giản ghi chép thuật pháp cho Lâm Khinh thì bị thiếu niên bỏ rơi luôn, suốt một ngày sau đó y chỉ mải mê nghiên cứu khống thú thuật và chơi với con Thử yêu đáng ghét. Coi Lam Túc cũng ngồi đó như người vô hình.

Khi sử dụng khống thuật với Bạch yêu thử, Lâm Khinh cảm nhận được một mối ràng buộc như có như không giữa mình và yêu thú, y cảm giác mình có thể hiểu được một chút hành động mà nó muốn truyền đạt, tương tự đó cũng có thể sai khiến nó làm theo ý mình.


"Ta đặt tên cho ngươi là tiểu Bạch nhé!"

"Chi..." Dường như nó không thích cái tên này lắm, vật nhỏ gương đôi mắt tím tròn xoe yếu ớt kêu lên.

Lâm Khinh tất nhiên là không để ý đến biểu cảm đáng thương đấy rồi. Vì vậy nó dù muốn dù không cũng đành phải chấp nhận cái tên xấu xí này.

Sang đến ngày thứ hai, Lam Túc không thể chịu nổi cái cảnh tung hứng giữa đôi chủ tớ kia nữa bèn dụ dỗ Lâm Khinh ra khỏi khách điếm:

"Ta và ngươi đi các cửa hàng quanh đây xem có gì mua được không? Cứ ở trong này chán quá."

Lâm Khinh thấy hắn nói cũng có lý nên cũng đồng ý, tiểu Bạch nghiễm nhiên chiếm một chỗ ở trên vai y, một nhà ba người đi dạo một vòng quanh thành trấn, Lâm Kinh mua được một lượng lớn bùa chú và một số tài liệu phụ trợ để nâng cấp phi kiếm, nhưng y lưu ý hỏi Cửu thiên hỏa tinh kim thì tất cả các cửa hàng dù lớn hay nhỏ đều lắc đầu. Khá thất vọng nên tâm trạng hơi kém một chút, suốt dọc đường về y cứ vẩn vơ suy nghĩ linh tinh.

Lam Túc biết được lý do Lâm Khinh buồn bã thì không hề dung túng an ủi như ngày thường mà mím môi lại, quay người thiếu niên đối diện với mình và nghiêm khắc dạy dỗ:

"Tu chân giới mạnh được yếu thua. Ngươi trước phải tu tâm, đạo tâm luôn kiên định thì mới có thể tiến xa trên con đường này. Đó chỉ là một loại tài liệu thôi, kiên trì tìm kiếm sẽ thấy. Ngươi đừng đặt thời gian quá nhiều vào những thứ tà ma ngoại đạo mà hãy chuyên tâm tu luyện theo công pháp. Nên nhớ rằng chỉ có sức mạnh mới là vương đạo!"

Dưới bầu trời đêm, các cửa hàng bên đường trông vô cùng rực rỡ dưới những ngọn đèn đủ màu không bao giờ tắt. Xung quanh người đi kẻ lại ồn ào, Lam Túc đứng đó nhìn thẳng vào thiếu niên. Gió lớn làm tóc hắn rối tung, trường bào đen bay phấp phới, dưới đôi mắt sắc bén kia lại là sự nghiêm túc chưa từng thấy. Lâm Khinh nhìn thấy dáng vẻ này của nam nhân thì hơi bối rối mà cúi đầu xuống.

Đây là lần thứ hai có người nói thẳng với y như vậy. Sư phụ cũng từng nói nhưng y gần như gạt bỏ sang một bên không nghe. Bây giờ ngẫm lại đạo tâm là gì? Tu tiên lại là gì? Y vẫn mơ mơ hồ hồ như cũ.


Nhắm mắt lại, cảm thấy mình quá kém cỏi. Lâm Khinh nghĩ đến quá khứ nơi thế giới cũ, cô độc và buồn tẻ. Rồi lại chợt nhớ tới lời hứa thay nguyên chủ thực hiện hôm nào...

Một lúc lâu sau, khi Lam Túc tưởng rằng thiếu niên đã giận dỗi. Hắn thấy Lâm Khinh ngẩng đầu lên, ánh mắt trong sáng bình thường đã có sự thay đổi rõ rệt, thêm vài phần kiên nghị. Y rướn người chạm nhẹ tay vào má hắn rồi chân thành nói:

"Cảm ơn ngươi..."

Lam Túc được sủng ái mà lo sợ, nơi tay thiếu niên vuốt qua hơi nóng lên, ngứa ngứa. Hắn quay đầu sang một bên rồi dùng tay che miệng khẽ ho để cố che đi tiếng trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

\*\*\*

Hôm nay Phi Dương Lâu mở đấu giá hội, từ sáng sớm đường phố đã rất đông đúc. Các tu sĩ đi qua đi lại rất vội vàng. Nghe nói lần đấu giá nửa năm một lần này có rất nhiều tài liệu hiếm lạ, các tu sĩ ở khắp nơi đều tụ về Phi Dương trấn hòng kiếm chút tiện nghi. Ngày hôm nay cao giai tu sĩ bình thường ở ẩn cũng xuất hiện nhan nhản trên đường.

Từ sáng sớm Lâm Khinh đã thức dậy. Nói không hồi hộp là giả, y vẫn chưa từng được tham gia mấy thứ như đấu giá hội đâu.

Khi hai người chuẩn bị xong rồi đi đến trước cửa Phi Dương lâu thì nhận ra nơi này đã khá náo nhiệt. Lam Túc cầm tay Lâm Khinh rồi dẫn hắn vào một cánh cửa bên hông. Ngay lập tức có một nữ tu sĩ xinh đẹp mặc một bộ y phục khá cầu kỳ đến trước mặt hai người, nữ tu này tầm khoảng hơn hai mươi tuổi, có tu vi Ngưng Mạch hậu kỳ. Nàng điềm đạm nói:

"Hoan nghênh hai vị công tử đến tham dự buổi đấu giá Phi Dương lâu. Xin mời hai vị đưa ra lệnh bài chứng minh thân phận."

Lam Túc không chút do dự xoè ra hai cái lệnh bài màu đen, thiếu nữ cầm lấy xác nhận rồi nói:


"Mời hai vị công tử đi theo tiểu nữ."

Thiếu nữ dẫn hai người lên lầu hai, đến trước một ghế lô nhỏ được ngăn cách riêng biệt. Sau khi lấy ra Linh trà và Linh quả từ túi trữ vật ra xếp lên bàn thì nàng ta liền dặn dò hai người cách thức đấu giá rồi tự giác tránh đi.

Lam Túc thong thả ngồi xuống ghế lô, hắn túm tiểu Bạch ở trong tay áo Lâm Khinh quăng thẳng lên bàn rồi kéo thiếu niên ngồi sang bên cạnh hắn. Tiểu Bạch nhìn thấy Thức ăn liền không khách khí mà chọn lấy một Linh quả to nhất rồi rúc đầu vào ăn.

Lâm Khinh từ lúc tới nơi thì tập chung quan sát kết cấu nơi đây. Y nhận thấy dù có ghế lô riêng nhưng gần như mọi người đều nhìn thấy nhau, ngoài ra ở bên dưới lầu một ghế ngồi khá tạp nham. Một vài hàng cuối cùng mọi người còn đứng chen chúc với nhau trông khá hỗn loạn. Đem thắc mắc này hỏi Lam Túc, hắn từ tốn nói: "Thật ra những đấu giá hội như thế này, phí vào cửa còn kiếm lời hơn là vật được đem lên đấu giá. Thành ra nơi này khá lộn xộn."

"Vậy vật đã được đấu giá thành công liệu có thể bị cướp không?"

Lam Túc cười khẽ vì câu hỏi của thiếu niên: "Ngươi nghĩ đứng sau một Phi Dương lâu nho nhỏ này lại không có người chống lưng sao? Ai dám động thủ ở nơi này thì đúng là chán sống rồi. Ngươi dùng Thần thức có để ý đến những tu sĩ áo đen lượn lờ xung quanh kia không. Tu vi kém nhất trong đó đã là Nguyên Anh hậu kỳ."

Nghe thấy vậy Lâm Khinh khá giật mình. Tu sĩ Nguyên Anh cũng đủ tư cách làm trưởng lão một Môn phái nhỏ vậy mà chỉ đi làm hộ vệ. Chưa kịp cảm thán thì Lam Túc lại bồi thêm một câu:

"Nhưng ra khỏi nơi này thì chưa chắc. Ở ngoài địa phận Phi Dương trấn này nổi tiếng với nạn cướp bóc."

Lâm Khinh giờ mới hiểu vì sao đi vào những nơi thế này ít ai dám lộ mặt thật. Nếu có thì cũng là mấy đại năng không để mấy con kiến hôi nơi đây vào mắt.

Ngay lúc này. Tiếng chuông ngân vang lên phá vỡ sự ồn ào nơi đây. Trên đài cao bỗng sáng bừng lên. Một nữ tu sĩ ăn mặc nóng bỏng thong thả đi lên. Nàng dùng thuật khuếch âm giới thiệu sơ qua về buổi đấu giá rồi liền thông báo đấu giá hội bắt đầu.

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 37: nhận nuôi tiểu Bạch

Review Chương 37: nhận nuôi tiểu Bạch - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 37: nhận nuôi tiểu Bạch truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,806 | 23 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay