Chương 36: Phi Dương lâu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Đến chiều hai người mới đi ra ngoài, Lâm Khinh và Lam Túc lại có cơ hội mặc cùng nhau tấm áo ngăn cách thần thức, thấy nam nhân tỏ ra rất nghiêm túc nên y chỉ im lặng mặc hắn làm gì thì làm. Mãi đến khi hắn dẫn y đi đến một nơi có tên là "Hội đấu giá Phi Dương Lâu" thì Lâm Khinh mới ngạc nhiên hỏi:

"Chúng ta đi hội đấu giá ư? Sao ngươi không nói để ta chuẩn bị linh thạch."

Lam Túc không đáp mà kéo y vào trong, gặp tiểu nhị,  hắn nói dứt khoát:

"Ta có đồ vật cần nhờ đấu giá, ngươi dẫn ta đi gặp quản sự nơi đây!"

Tiểu nhị nghe vậy liền dẫn hai người vào một gian phòng khá nhỏ. Mãi một lúc sau mới có một người đàn ông tầm hơn bốn mươi tuổi đi đến. Người này cực kỳ gầy gò, chắc do công pháp tu luyện hay sao mà nhìn lão y như một bộ xương khô di động, ngạc nhiên là tu vi người này đã Nguyên Anh trung kỳ.

Người đàn ông này vừa mở cửa phòng đã mở miệng nói thẳng, chất giọng nhừa nhựa làm Lâm Khinh nổi hết da gà: "Xin chào khách quý đã bớt chút thời gian đến tệ xá. Lão phu họ La, là quản sự Phi Dương lâu. Hai vị công tử đến bản Lâu là có việc gì cần giúp đỡ sao?"

Lam Túc mặt vẫn bình thản, hắn lôi ba cái hộp bằng ngọc ra rồi bảo: "Ta có thứ này cần gửi đấu giá."

La quản sự dùng thuật pháp cẩn thận bao một lớp quang tráo ở bàn tay rồi mới cầm lên cái hộp ngọc đầu tiên. Vừa nhìn thấy thứ bên trong ánh mắt lão đã không thể kiềm chế được sự kinh ngạc mà thốt lên:

"Hạc Chi hoa! Hạc Chi hoa đã chuyển màu từ trắng sang hồng, loại này ít nhất cũng một ngàn năm trăm tuổi!"

Lam Túc gật đầu xác nhận:

"Đúng, gốc Hạc Chi hoa này xác thực đã được một ngàn tám trăm tuổi. Ngươi cứ việc kiểm tra."

Sau khi xem xét kỹ đường vân và độ dày gốc Linh dược. La quản sự mới gật gù rồi đóng lại nắp hộp thứ nhất. Lão phục hồi trạng thái bình tĩnh rồi mới cầm lên hộp ngọc thứ hai, lần này vì lão đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ nên không biểu hiện thất thố nữa. Trong hộp ngọc là một miếng ngọc bội nằm đó, phù văn màu tím lưu động cực kỳ thông suốt. Ở giữa miếng ngọc có một chấm đỏ nhìn như nốt chu sa, La quản sự cầm lên sờ tới sờ lui một lúc rồi nói:


"Huyết sắc cấm phù, phù mới chỉ kích phát một lần. Công tử cho ta hỏi máu được phong ấn trong cấm phù là...?"

Lam Túc đáp: "Long đầu ngao cấp tám."

"Máu của Long đầu ngao cấp tám dĩ nhiên là tốt. Tiếc thật, giá như thay vào đó là máu của Kim giao Long thì vật này sẽ có tác dụng khác hẳn."

Bỏ tấm Ngọc phù xuống, La quản sự lại mở ra hộp ngọc thứ ba, lần này ở bên trong là một cái ấn gỗ màu đen. Lão cầm lên nhìn ngó rồi lật ngược lên xem kỹ mặt ấn, vừa lúc đó Lâm Khinh đứng bên cạnh vốn không nói gì liền sửng sốt vì hoa văn quen thuộc khắc trên đó. Nhưng y cắn răng không nói gì để chờ đợi lão quản sự nói ra lai lịch thứ này.

Rất tiếc, La quản sự soi sét một hồi lâu nhưng không tìm ra huyền diệu gì trong đó, lão thử đưa Linh lực vào nhưng ấn chỉ sáng lên một chút rồi tắt ngấm. Lão nói:

"Xin hai vị công tử thứ tội cho lão phu bất tài, lão phu chỉ khẳng định đây là một món pháp bảo cấp bậc không thấp, nhưng còn nó có tác dụng gì thì lão phu không xem xét nổi."

Lam Túc đang định đáp lời thì nghe thấy Lâm Khinh truyền âm, tức thì mắt hắn loé lên một chút rồi đổi giọng: "Vậy thôi vật này ta giữ lại, ngươi định giá hai thứ kia đi!"

Nói xong hắn liền cầm hộp ngọc đựng ấn gỗ thả vào nhẫn trữ vật.

Quản sự lúc này mới thông báo: "Hạc chi hoa một ngàn tám trăm tuổi, là linh dược chủ đạo để luyện Hoá Thần đan. Linh dược này giá khởi điểm là tám ngàn năm trăm trung phẩm Linh thạch. Còn về Huyết sắc cấm phù này còn tầm ba mươi lần kích phát. Mỗi lần tấn công tương đương với một đòn của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Nhưng máu Long đầu ngao lại làm giảm đi giá trị của nó. Vật này giá khởi điểm là mười ngàn trung phẩm Linh thạch. Công tử muốn bán đứt hay gửi đấu giá?"

"Gửi đấu giá đi!" Nam nhân dứt khoát nói.

Lần này La quản sự cười rất tươi, lão nói: "Được, phí dụng là mười phần trăm. Chào mừng hai vị công tử đến đấu giá hội hai ngày sau."

Lâm Khinh vốn không có cảm giác tồn tại lúc này lại chen lời:


"Từ từ đã!"

"Công tử còn có gì xin chỉ giáo?"

Lâm Khinh đắn đo một chút rồi lấy ra năm cái bình. Y nói:

"Các hạ xem thứ này có đem ra đấu giá được không?"

La quản sự mở ra một bình, ngửi thấy mùi linh khí thơm dịu, lão hơi nhướn mày một chút. Cẩn thận đổ một giọt nếm thử. Trên khuôn mặt gầy như bộ xương lúc này lại có biểu tình nghi hoặc. Nhìn trông khá khôi hài.

Một lúc lâu sau lão mới đậy nắp bình và trả lời Lâm Khinh:

"Lão phu có thể mạn phép hỏi công tử lấy nước này ở đâu không?"

Cái này Lâm Khinh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nên đáp ngay:

"Tại hạ lấy được khi còn nhỏ. Trong một lần vô tình lạc vào một khe đá thì phát hiện thứ này đọng lại thành vũng ở đó."

"Vậy thì lạ nhỉ? Mùi không giống!" La quản sự lẩm bẩm. Nhưng không để Lâm Khinh phải tò mò, lão bảo:

"Đây là Huyền Chi lộ. Chỉ có mùi là không giống còn lại tác dụng thì y hệt. Thứ này công tử còn nữa không?"

"Còn vài bình nhưng ta giữ lại dùng!" Lâm Khinh thản nhiên nói. Thật ra y đã khá đắn đo khi mang nước ở Linh đàm đi đổi Linh thạch. Nhưng thứ này hiện tại y cũng chưa biết hết tác dụng chính của nó, nếu đem làm nước tắm thì cũng phí. Thật không ngờ hôm nay lại gặp kinh hỉ.



"Huyền Chi Lộ, có công hiệu chữa lành vết thương, nếu dùng nhiều có thể bài trừ tạp chất trong cơ thể. Lão phu ra giá khởi điểm là năm mươi trung phẩm Linh thạch cho mười giọt. Ở đây có một ngàn bốn trăm giọt. Tổng cộng là bảy ngàn hai trăm trung phẩm Linh thạch. Công tử thấy thế nào?"

"Được, Quản sự hãy gửi đấu giá cho tại hạ kèm cả hai món kia! Lâm Khinh trong lòng đang nổi trống nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, bảy ngàn hai trăm trung phẩm Linh thạch. Mà cái thứ nước này... Lâm Khinh nghĩ đến một hồ toàn nước là nước trong không gian mà run rẩy. Cái cảm giác đi đường nhặt được bảo cũng chỉ thế này là cùng chứ gì.

Lam Túc nhìn thấy biểu tình của Lâm Khinh hiện hết cả lên mặt thì chỉ lắc đầu. Đúng là thiếu niên chưa lớn.

Cuối cùng La quản sự giơ hai cái lệnh bài màu đen rồi nói:

"Mời hai vị công tử đến tham gia hội đấu giá hai ngày sau, đây là lệnh bài khách quý để vào cửa."

"Vậy được, hai ngày sau chúng ta lại đến." Lâm Khinh trả lời.

Lam Túc không nói gì chỉ kéo tay Lâm Khinh đi, đến một ngõ nhỏ vắng vẻ, hắn dùng Thần thức quan sát thật kỹ xem có ai đi theo không rồi mới tháo chùm đầu ra cho cả hai người. Xong xuôi tất cả hắn mới nói:

"Có hai ngày, chúng ta đi dạo xung quanh đây chứ!"

Lâm Khinh tất nhiên là vui vẻ đồng ý rồi.

Còn ở Phi Dương lâu, La quản sự vừa tiễn hai người đi một lúc thì một bóng đen bất chợt hiện lên trong phòng. La quản sự liếc người kia rồi nói: "Thế nào? Có thăm dò được gì không?"

"Không. Nhìn bề ngoài thì chỉ là hai tu sĩ Trúc Cơ bình thường thôi, nhưng tên cao hơn cho ta một cảm giác kỳ quái!"

"Kỳ quái gì?"


"Ta không rõ nữa. Có cần phái người theo dõi không?"

Lúc này La quản sự chợt cười khẽ, nhưng vì gương mặt không có chút thịt nào nên nụ cười này thập phần ghê rợn.

"Không cần, đằng nào hai hôm nữa cũng gặp lại thôi!"

\*\*\*

Phi Dương trấn này cực kỳ lớn. Bởi vì trong thành cấm Phi độn nên hai người Lâm Khinh thong thả dắt nhau đi bộ. Ở trên con phố chính các tửu lâu và cửa hàng đều khá đông khách. Trấn này khá lộn xộn, đi một vòng mà y đã gặp mấy vụ ẩu đả rồi. Lâm Khinh cảm thấy trời cũng sắp tối nên định lôi Lam Túc đi tìm tửu lâu thì bất ngờ có một bóng đen bay vút lên vai. Lâm Khinh theo phản xạ hất văng thứ đó thì bỗng thấy đau nhói nơi cánh tay. Đi kèm theo đó là tiếng kêu rất nhỏ: "Chi... chi..."

Lâm Khinh đang định túm lấy vật thể không xác định này để xem nó là thứ gì thì xung quanh chợt vang lên tiếng hò hét ầm ĩ: "Đuổi theo nó ngay, ta thấy nó chạy hướng này!!!" Ngay lập tức, vật thể đó chui tọt vào trong ngực Lâm Khinh và trốn luôn trong đó.

Hoá ra nhân vật chính đây hả? Lâm Khinh thấy khá thú vị nên cũng làm lơ vật nhỏ đang chui rúc trong cổ áo mà đi tìm hiểu đầu đuôi sự việc. Còn Lam Túc thì từ đầu đến đuôi đều nhăn mặt mà nhìn chằm chằm vào ngực y như muốn xé cái vật xui xẻo trong đó ra thành tám trăm mảnh. Nhưng thật tiếc thiếu niên còn chưa nói gì thì hắn cũng chỉ dám suy nghĩ trong đầu vậy thôi.

Sau một hồi nghe ngóng thì Lâm Khinh đã đoán được phần nào tình hình, con yêu thú này đã hoành hành Phi Dương trấn được một thời gian rồi. Nó rất tham ăn nên thường đi trộm đồ khắp nơi. Tốc độ lại cực nhanh nên chưa ai từng nhìn thấy hình dáng thật sự của nó, nếu trộm mỗi đồ ăn thì cũng thôi không ai chấp, nhưng mấy ngày hôm nay từ bùa chú đến pháp bảo cũng bị nó gặm nát. Thành ra mới có cuộc lùng sục quy mô lớn đến thế này.

"Không biết là loại yêu thú gì mà ăn tàn phá hại vậy?" Lâm Khinh khá tò mò nên không đi dạo nữa mà lôi kéo Lam Túc về khách điếm luôn.

Vừa vào đến phòng, Lâm Khinh đưa mắt ra hiệu cho Lam Túc rồi mới thò tay vào trong áo túm vật nhỏ ra, không ngờ vật này quá hung dữ, nó lại cào Lâm Khinh thêm một cái rồi nhảy vọt lên chạy về hướng cửa sổ, rất tiếc, nam nhân tiện tay quăng một tia lôi đình ra, vật thể này liền kêu "chi chi" Một cách thảm thiết rồi rơi bộp xuống đất.

Lâm Khinh vội vàng nhặt vật ấy lên xem. Thì ra đây là một con Bạch yêu thử cấp ba màu lông nham nhở, à chỗ trắng là lông, còn chỗ đen là bị Lam Túc nướng.

"May quá vẫn còn sống." Lâm Khinh thở phào.

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 36: Phi Dương lâu

Review Chương 36: Phi Dương lâu - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 36: Phi Dương lâu truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,443 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay