Chương 34: nhớ hắn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lâm Khinh lâu lắm mới vào không gian, dường như mỗi lần vào đây là một lần đổi mới, lần này y thấy không gian như rộng ra hơn một chút. Nhìn tràn ngập sức sống, cây Linh thụ cũng đã nở hoa tự bao giờ.

Đi thăm thú và thu hoạch Linh thảo một chút, ngồi dưới một gốc Linh thụ cao hơn cả người y, tâm trạng Lâm Khinh cực kỳ thoải mái. Y quyết định lúc nào ra ngoài phải đi kiếm một ít Linh thú vô hại đáng yêu thả vào đây cho nơi này đỡ vắng vẻ.

Ngâm mình dưới Linh đàm cả nửa ngày Lâm Khinh mới quyết định tu luyện Thần du cửu quyết. Thật ra y vẫn luôn khó hiểu vì sao công pháp này chỉ có thể tu luyện ở trong không gian, cho nên y quyết định tìm hiểu kỹ càng thông tin trong đầu đã rồi mới bắt đầu. Nhắm mắt lại, lần lượt những thông tin về công pháp đều hiện lên. Một lúc lâu sau y mới hiểu ra, y giơ hai tay lên rồi thì thào:

"Không ngờ là như vậy!"

Thì ra phiến không gian này luôn được vận chuyển bằng tinh huyết của dòng chính Lâm Gia. Cứ cách một năm, ấn ký nhỏ bé trên cổ tay sẽ tự động hút một giọt máu của Lâm Khinh để duy trì liên hệ giữa ký chủ và không gian, thảo nào mà ngoài huyết mạch thuần khiết của Lâm Gia thì không ai có thể sở hữu không gian này.

Lâm Khinh ngước lên bầu trời trắng xoá chẳng có mây mà cũng chẳng có gió, cảm thấy lão tổ Lâm Gia thật siêu phàm. Môn công pháp thần thức này sở dĩ chỉ có thể tu luyện ở trong không gian bởi vì bầu trời nơi đây được thiết kế như một ảo trận. Linh khí luôn luôn tụ lại quanh quẩn dưới Linh đàm này, còn ở bên trên trời thì được gia cố thêm ba tầng trọng lực.

Bao giờ luyện thành thục thức thứ ba Thần du cửu quyết thì thần thức của Lâm Khinh mới vượt qua được một tầng trọng lực đầu tiên. Đến khi tu luyện hết chín thức thì sẽ mở ra được toàn bộ không gian nơi đây. Còn mở ra làm gì thì người sáng tạo công pháp này không nói rõ.

"Không nói rõ làm ta càng tò mò. Không biết có bí mật gì dưới phiến không gian này nhỉ?" Lâm Khinh nghĩ đến không biết ngày nào tháng nào mới tu luyện hết chín thức của bộ công pháp này. Thật chán nản!

Ngoài ra công pháp được xếp vào Địa cấp thì không có loại nào mà vô hại. Có lợi nhất là khi tu luyện hết tầng thứ nhất. Lâm Khinh y cũng có thể dùng thần thức tấn công. Đây là chiêu thức đi kèm công pháp duy nhất dùng để chiến đấu nhưng lại cực kỳ lợi hại có tên là Thần du định. Dùng thần thức tấn công thẳng vào thức hải. Nhẹ thì thức hải tổn thương. Nặng thì Nguyên thần tan nát. Nếu khống chế tốt có thể xoá bỏ trí nhớ đối phương, còn không thì có thể biến đối phương thành ngẫn ngờ.

Nhưng chiêu thức này lại tiêu hao rất lớn. Nếu tu luyện thành công thức đầu tiên Thần du cửu quyết thì mỗi ngày có thể sử dụng được một lần.


"Một lần cũng được. Cái ta cần bây giờ là những chiêu thức thực tế như vậy!"

Theo hướng dẫn. Lâm Khinh thả người chìm vào Linh tuyền, phong bế ngũ quan, để thần thức hướng lên trên bầu trời.

Vận chuyển công pháp Thần du cửu quyết. Thức hải Lâm Khinh tuy không đau đớn như lần trước thử nghiệm nhưng mà vẫn cảm thấy thật khó chịu. Y cố chịu đựng để thần thức va chạm vào tầng trọng lực đầu tiên.

Đây gần như là một cuộc thử thách vượt quá sức chịu đựng của con người. Nhưng lần này Lâm Khinh vẫn bảo trì được lý trí. Khi áp lực đè ép xuống. Y lại càng nghiến răng phóng thần thức lên đối chọi. Cứ giằng co như vậy cho đến hai canh giờ. Thần thức Lâm Khinh đã cạn kiệt mà rào cản trọng lực gần như không bị suy chuyển chút nào.

Lâm Khinh nằm luôn dưới Linh đàm để nghỉ ngơi. Trong lòng tính toán phải ra ngoài đi xin sư phụ mấy loại đan dược dùng để phục hồi thần thức thì mới tiếp tục tu luyện được. Nghĩ là làm. Y nhảy ngay lên bờ mặc y phục vào rồi ra khỏi không gian.

Đến Đan phòng thì trời mới tờ mờ sáng. Nơi này chỉ còn mỗi sư phụ y đang đắm chìm trong đống đan phương. Thấy Lâm Khinh đến cũng chỉ liếc qua rồi lại cắm đầu vào nghiên cứu.

Nhưng mà từ từ đã, Phùng lão giật mình nhìn sang, dùng ánh mắt tìm tòi soi từ trên xuống dưới thân thể Lâm Khinh một lần, xác định không thấy gì khác lạ. Cuối cùng lão mới mở miệng hỏi:

"Ngươi đã Trúc Cơ thành công? Ta nhớ vài tháng trước ngươi mới Ngưng Mạch trung kỳ cơ mà? Đừng có nói ngươi muốn vào bí cảnh đến điên rồi nên ăn bừa thứ gì linh tinh đấy nhé!"

"Ngươi phải biết là Luyện đan sư chúng ta cần nhất là nghiên cứu Linh dược, nghiên cứu Đan phương, nghiên cứu Đan dược chứ không phải suốt ngày đánh đánh giết giết. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Đứa nào cũng hỏng!"


Lâm Khinh mặt mày nhăn nhó, sư phụ lại bắt đầu thuyết giáo rồi, y vội vàng cắt lời:

"Sư phụ, con có việc cần người giúp!"

"Giúp? Ta thì giúp ngươi được gì? Dạo này ta nghe ngươi còn qua lại với đệ tử của Trưởng môn cơ mà. Sao không đến nhờ người ta giúp!" Phùng lão nói với giọng giận dỗi.

Lâm Khinh hơi ân hận, dạo này y đúng là bỏ quên lão nhân gia sang một bên không quan tâm, sau khi đi bí cảnh về y phải năng đến Đan phòng chơi với sư phụ thôi. Nhưng giờ thì chưa được, nhớ đến lý do đến đây, y lại mặt dày mở miệng.

"Sư phụ biết con sắp vào bí cảnh mà, mấy tháng gần đây con cũng nhớ sư phụ gần chết, con nghe nói trong bí cảnh có cả Thập Mi tam diệp mà sư phụ đang cần, con hứa nếu thấy sẽ mang về hiếu kính người..."

Nghe thấy Linh dược thì tâm trạng Phùng lão mới xuôi xuôi, lão nói: "Vậy ngươi có việc gì cần ta giúp?"

"Sư phụ có đan dược nào phục hồi thần thức không? Chả là dạo này con đang tu luyện một môn công pháp nên rất cần đan dược dạng đó."

Phùng lão nhìn Lâm Khinh rồi suy tính, lúc sau lão đột nhiên niềm nở rồi ném ra một bình nhỏ cho y rồi nói: "Đây là Phục thần đan. Một loại đan dược cấp hai đơn giản, ta đưa ngươi ba mươi viên dùng tạm. Cứ khi nào cạn kiệt thần thức thì dùng một viên, sẽ hồi phục được phân nửa. Nên nhớ một ngày không dùng quá ba viên!"

Ba mươi viên, mỗi ngày dùng ba viên thì làm sao chống chọi được một tháng. Y đang định năn nỉ xin thêm thì đã nghe Phùng lão nói tiếp:

"Nếu hết thì tự ngươi đi mà luyện. Nếu ngươi đã Trúc Cơ rồi thì cũng tập luyện để tăng lên thành Luyện đan sư cấp hai đi chứ!" Nói xong mặt lão tỉnh bơ ném cho Lâm Khinh một cái đan phương, đúng là cách luyện chế và tài liệu cần có luyện Phục thần đan.


Liếc một cái Lâm Khinh thấy ngay tên Vụ Lan thảo. Y chợt nhớ ra trong nhẫn trữ vật của y còn vứt chỏng chơ mấy chục gốc Linh thảo này. Nhưng mà thời gian đâu để mà luyện đan cơ chứ?

Lâm Khinh chớp chớp mắt rồi bắt đầu khua môi múa mép, hứa hẹn các kiểu mới xin được thêm một bình đan dược nữa.

Cuối cùng Phùng lão bực quá mà đuổi luôn Lâm Khinh đi.

Ra khỏi Đan phòng rồi mà Lâm Khinh vẫn còn sợ hãi, sư phụ y cái gì cũng tốt chỉ mỗi tội quá chấp nhất với Đan đạo. Y thì chưa có cái lý tưởng lớn đến thế. Thôi cứ về tu luyện cho tốt đi đã.

Có đan dược. Quá trình tu luyện của Lâm Khinh thuận lợi hơn rất nhiều. Một tháng nhanh chóng trôi qua. Lúc này y đã tu luyện Thần du cửu quyết đến thức thứ hai rồi. Một tầng trọng lực trên kia Lâm Khinh đã nhìn qua được hơn nửa. Thần thức có thể quan sát trong vòng năm mươi trượng một cách dễ dàng.

Sau một ngày tu luyện vất vả, y nằm dài trên đất vừa ăn Linh quả vừa nghĩ lung tung. Chỉ những giờ phút cô độc một mình như bây giờ y mới thấy có người ở bên thật tốt. Nếu người kia ở đây lúc này, hắn sẽ kiên nhẫn đút Linh quả cho mình ăn, pha trà cùng nhau uống, luôn lắng nghe mình hỏi những câu ngớ ngẩn... Người kia rõ ràng mặt dày quấn quýt tới, nhưng mình vẫn tham luyến một chút ấm áp đó nên không đẩy hắn ra.

"Một tháng không gặp rồi, thật ra ta cũng rất nhớ hắn..."

Đến ngày hẹn với Lam Túc, từ sớm Lâm Khinh đã xuất quan. Thu xếp động phủ xong xuôi y mới pha sẵn một ấm Linh trà để lên bàn. Không ngờ vừa ngồi xuống thì kết giới ngoài động phủ đã lay động, y phóng thần thức ra thì thấy đứng bên ngoài không phải là Lam Túc mà là một nữ tử nhìn quen quen.

Mở cửa ra, đập vào mắt Lâm Khinh chính là vòng một ngoại cỡ của cô nàng. Y vội vàng lui về phía sau giữ một khoảng cách an toàn rồi mới ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Đây là một nữ nhân khá đẹp mặc y phục màu trắng trông khá thanh thuần. Tất nhiên nếu như không nhìn đến vòng một của nàng ta.


"Sao? Mỹ nhân đệ đệ không nhớ tỉ à? Uổng cho tỉ ngày nào cũng nhớ đệ!"

Vừa nghe cái giọng nũng nịu này Lâm Khinh đã nhớ ra người trước mắt là ai, không phải là cái vị gì tên Linh Linh đây sao? Xoa xoa tay cho lớp da gà lặn xuống y mới lấy tay chặn ngang cửa rồi nhíu mày đáp lời nàng ta:

"Ngươi đến đây có việc gì?"

Dường như nàng ta định đi vào trong nhưng ngại cái tay của Lâm Khinh chặn cửa nên cắn cắn môi rồi nói nhỏ: "Tỉ nhớ đệ nên đến thăm không được sao?"

Nàng vẫn nói cái giọng nhão nhoét ấy làm y mất hết cả kiên nhẫn, day day trán một chút rồi y nói thẳng:

"Đừng giả vờ nữa. Có gì thì nói, không thì cút!"

Tiếu Linh Linh cũng hơi giật mình khi nghe Lâm Khinh nói vậy, nàng ta thu hồi biểu tình trên mặt lại rồi mới cất lời:

"Có gì vào trong rồi nói!"

Lâm Khinh suy nghĩ một chút rồi cũng bỏ tay ra, nghiêng người đi mời nàng ta đi vào động phủ. Nhưng đúng lúc này cả người y bị một lực đạo lớn kéo lại rồi một giọng nói lạnh lẽo cất lên:

"Đây là ai?"

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 34: nhớ hắn

Review Chương 34: nhớ hắn - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 34: nhớ hắn truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,694 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay