Chương 29: Sinh ra đã có thức hải

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lâm Khinh đành bước ra, khi thấy La Minh nhìn mình bằng ánh mắt dò xét thì vội thanh minh:

"Ta chỉ tình cờ đi ngang qua, sư huynh đừng hiểu lầm, ta không hề có ý nghe lén..."

"Sư huynh?" La Minh bắt được trọng điểm, hắn nheo mắt nhìn Lâm Khinh từ trên xuống dưới, xác định là chính mình chưa gặp qua người này mới tỏ ra nghi hoặc.

Lúc này Lâm Khinh thuận thế xuống nước. "Ta cũng là đệ tử Hoả Đan phong. Theo lý thì cũng nên gọi ngươi một tiếng nhị sư huynh."

"Được rồi, cút đi. Chuyện ngày hôm nay nhìn thấy cấm ngươi nói với ai, nếu không thì..." Nói đến đây hắn đưa mắt nhìn Lâm Khinh tỏ ý cảnh cáo.

"Đã biết, sư huynh hảo, ta đi trước!" Lâm Khinh vội nói. Đứng trước mặt người này, y luôn có cảm giác là lạ. Tốt hơn hết là tránh tiếp xúc.

Được ngày ra khỏi động phủ, Lâm Khinh mang tâm trạng vui vẻ đi bái phỏng sư phụ, vì có thương thế trong người, hôm nay lão nhân gia đặc biệt dễ tính. Y ở đan phòng một lúc rồi mang phần thưởng của đại bỉ và vài chục phần dược liệu mới để về tự luyện tập. Tất nhiên dược liệu được đổi bằng điểm cống hiến của y rồi.

Nói đến điểm cống hiến, bây giờ Lâm Khinh còn chưa có thời gian đi đến Nhiệm vụ đường một chuyến. Lần trước y đã luyện được tám mươi bảy viên Hồi khí đan và bảy mươi tám viên Quỳnh Cơ đan mà vẫn để trong nhẫn trữ vật. Bây giờ y quyết định bế quan tu luyện đã. Chưa đạt Trúc Cơ ngày nào thì y vẫn chưa có tâm trạng luyện đan gì cả.

Lần này tuy nằm trong mười người mạnh nhất nhưng Lâm Khinh y cũng cảm thấy quá mất mặt. Suýt nữa thì đồng quy vu tận với đối thủ.

Là nam nhân, không ai là không muốn mình thật mạnh. Qua đại bỉ môn phái lần này, y mới thấy rõ là mình chỉ đang ếch ngồi đáy giếng, mới học được mấy công phu mèo cào mà đã có chút tự mãn.


Nghĩ đến đây. Khác hẳn với sự mê mang thường ngày, ánh mắt Lâm Khinh lần đầu tiên có sự chấp nhất và kiên định. Dường như đến tận bây giờ y mới thực sự chấp nhận mình đã là một phần tử của thế giới này.

Nhìn sắc trời còn sớm, Lâm Khinh quyết định đi một chuyến đến chỗ Tần Ca. Trong lòng y cũng có chút tính toán, bằng hữu là khó có được, nếu có thể thì y muốn quan tâm một chút.

Rất tiếc khi đến nơi thì Tần Ca không có ở động phủ, y chỉ gặp được một thanh niên tầm khoảng hơn hai mươi tuổi có tu vi Phân Thần kỳ, người này đang bắt sâu cho Linh thảo. "Từ từ đã! Phân Thần kỳ???" Lâm Khinh kinh ngạc nhìn lại, lúi húi đứng đó đúng là một thanh niên không thể sai được. Nhưng xem ra, chưa chắc tuổi người ta đã thanh niên đâu...

Nghĩ đến đây, Lâm Khinh nghĩ tam quan của y sắp đổ vỡ đến nơi rồi.

Thanh niên này thấy Lâm Khinh đứng đấy cũng không buồn ngẩng đầu lên, mắt vẫn chăm chú kiểm tra linh thảo, gã hờ hững nói: "Ngươi tìm Tần Ca à, hắn không có ở đây."

Lâm Khinh thấy khí tràng người này rất mạnh nên rất thức thời mà cáo từ, không hỏi thêm gì nữa.

Về đến động phủ thì Lam Túc đã trở lại, hắn đang ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt tu luyện nên Lâm Khinh cũng không làm phiền mà ngồi đó ngẩn ngơ suy nghĩ.

Ghé đầu vào để nhìn kỹ nam nhân trước mắt. Khuôn mặt góc cạnh, tuấn mĩ nhưng lại luôn lạnh nhạt khiến người ta nhìn vào trông có vẻ như vô dục vô cầu... Thật ra hắn là một người như thế nào? Đến bây giờ Lâm Khinh mới nhận ra y chẳng biết gì về người này cả.

"Hắn là ai? Hắn đến từ đâu? Nếu có một ngày nào đó hắn sẽ biến mất không để lại dấu vết gì, lúc đó ta phải làm sao?" Nghĩ đến đây Lâm Khinh thấy hơi khó chịu, y vô thức đưa tay sờ vào gương mặt của nam nhân. Sờ đôi lông mày rậm, cái mũi cao, đôi môi này...

Bỗng Lâm Khinh bị một cánh tay lạnh lẽo ghì chặt, bá đạo cắt đứt dòng suy nghĩ. Y nhìn lại thì hoá ra Lam Túc đã mở mắt từ bao giờ.



Lâm Khinh đang định bật dậy thì Lam Túc đã đè tay y lại, hắn từ trên cao nhìn xuống, gương mặt lúc này không có sự lạnh lùng thường ngày mà tràn ngập mâu thuẫn. Bị hắn nhìn như vậy, y có chút không thoải mái mà quay mặt đi. Thấy thế, nam nhân cũng không trêu đùa nữa mà ngồi dậy, lấy ra một tấm thảm cẩn thận đắp lên cho Lâm Khinh.

Từ đầu đến cuối hai người chưa nói một câu nào, nhưng Lâm Khinh lại hiểu rõ ánh mắt ấy đại biểu cho cái gì. Trốn tránh đã lâu rồi. Giờ đây y cần đối diện với sự thật là Lam Túc đã dần dần trở thành một người quan trọng không ai có thể thay thế được.

Thông suốt rồi, Lâm Khinh cũng tỏ ra thoải mái hơn trước mặt nam nhân, ít nhất khi tự nhiên dùng đồ vật của hắn cũng không còn do dự như trước.

Hai người sống cùng nhau thật ra khá tẻ nhạt, việc chính chủ yếu vẫn là tu luyện. Nhưng khi Lâm Khinh có điều gì cần hỏi thì Lam Túc vẫn chỉ dẫn cực nhiệt tình.

Lâm Khinh ngày hôm nay vẫn chưa thể tu luyện đến thức thứ ba \- Tam chuyển thức hải trong công pháp Thanh Liên Quyết. Bởi vì vấn đề là tu vi Trúc Cơ kỳ mới có thần thức và sinh ra thức hải, nên mấy ngày hôm nay y khá là sầu muộn, bởi vì Linh lực đã dư giả để đột phá nhưng tu vi vẫn dậm chân ở Ngưng Mạch trung kỳ, chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày Bí cảnh mở ra, lúc đó mà còn chưa đột phá Trúc Cơ thì thật là mất mặt.

Thần thức là gì? Mà thức hải lại là gì? Lâm Khinh đem thắc mắc này đi hỏi Lam Túc. Được nam nhân giải đáp khá rõ ràng.

Thì ra là tu sĩ khi Trúc cơ thành công, trong đầu sẽ sinh ra thức hải. Thức hải này sẽ quyết định thần thức của mỗi tu sĩ lớn mạnh ra sao. Thần thức cũng có thể tu luyện, có rất nhiều công pháp chuyên tu. Khi tu sĩ có thần thức sẽ quan sát được mọi thứ ở trong phạm vi cho phép.

Lâm Khinh nghe đến đấy liền ngước lên hỏi Lam Túc: "Vậy thần thức của ngươi có thể quan sát trong vòng bao nhiêu trượng?"

"Ngươi đoán xem!" Nam nhân cười cười nói.

Lâm Khinh trợn mắt, thấy thế Lam Túc không đùa nữa mà bảo: "Tu sĩ Trúc cơ thông thường sẽ quan sát được trong vòng năm mươi trượng đổ lại."

"Vậy thôi à? Ít quá..."

"Thần thức và thức hải đều có thể rèn luyện, còn có thể dùng thần thức tấn công, ta cũng có một bộ công pháp tu luyện thức hải, ngươi có cần không?"

"Ta bây giờ làm gì đã có thần thức mà tu luyện!!!" Lâm Khinh rất buồn rầu.

Thấy Lam Túc tỏ ra khó hiểu Lâm Khinh mới kể ra việc y sầu muộn mấy hôm nay.

"Linh lực trong người ngươi đã vượt mức Ngưng Mạch hậu kỳ? Còn chưa đột phá?" Lam Túc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Ta đoán là ngươi gặp bình cảnh rồi, thật ra bình thường tu sĩ đến Kim Đan kỳ mới bắt đầu có bình cảnh, để ta kiểm tra cho ngươi."

Lâm Khinh thả lỏng người để thần thức Lam Túc tiến vào dò xét khắp thể nội, có thể nói đây chính là hành động giao tính mạng cho đối phương. Vì thể nội tu sĩ rất quan trọng, như y bây giờ chính là phơi bày tất cả bí mật với nam nhân...

Dù hết sức tin tưởng nhưng Lâm Khinh vẫn cảm thấy hơi rùng mình khi luồng Thần thức cứ quét tới quét lui trong cơ thể, nhất là khi nó lướt lên trên đầu, thâm nhập vào tận sâu bên trong, y thấy khó thở và buồn bực không thể chịu nổi, may mắn ngay lúc đó, bàn tay to lớn của Lam Túc vội vàng trấn an nên cảm xúc của y cũng dần dịu bớt.

Một lúc sau Lam Túc mới thu hồi thần thức lại, hắn nhìn Lâm Khinh rồi lại trầm tư suy nghĩ, sau khi cân nhắc kỹ càng hắn mới nói:

"Ta đã biết vì sao ngươi không thể tấn cấp. Thật kỳ lạ! ngươi là trường hợp đầu tiên ta gặp được."

Lâm Khinh thấy Lam Túc nói không rõ ràng nên vội hỏi ngay:



"Ừ, cực kỳ khác thường! ta nói thế này để ngươi dễ hiểu hơn nhé, tu sĩ bình thường sau khi Trúc Cơ thành công sẽ có thần thức, sau khi có thức thức thì trong đầu tu sĩ sẽ bắt đầu hình thành thức hải, nhưng ngươi, ta thấy trong đầu ngươi đã có sẵn thức hải, theo lý thuyết thì ngươi phải có thần thức, nhưng ngươi còn chưa có. Vì sao nhỉ?" Lam Túc nhíu mày khó hiểu.

Hắn lại nói tiếp: "Ta kiểm tra hết thảy cơ thể ngươi nhưng không thấy điều gì khác lạ, Thức hải của ngươi khá rộng lớn. Theo ta suy đoán... Có lẽ ngươi từ khi sinh ra đã hình thành thức hải cũng nên."

"Từ khi sinh ra? Sao ta không biết?" Lâm Khinh bây giờ mới hiểu rõ nam nhân nói gì. Tin tức này vượt tầm hiểu biết của y rồi.

"Bởi vì thức hải của ngươi khá đặc biệt. Nếu ta không kiểm tra kỹ càng cũng không phát hiện ra. Nói tóm lại là từ bây giờ, ngươi hãy nghiên cứu làm sao để hình thành thần thức."

"Nghiên cứu làm sao?"

"Cái này ta cũng không biết, ngươi cứ thử tập chung tinh lực cảm nhận xem. Đừng dùng mắt nhìn."

"Nhưng cái này thì liên quan gì đến việc tấn cấp?"

"Có thể liên quan đến công pháp tu luyện, ai bảo ngươi tu luyện hết thức thứ hai quá nhanh!"

"Cái công pháp cùi bắp gì vậy? Tu luyện nhanh cũng không ổn!!!" Tất nhiên câu này Lâm Khinh chỉ dám nghĩ trong đầu, y cũng không muốn tự tìm đường chết.

Bắt đầu từ hôm đó Lâm Khinh chỉ tập chung cảm nhận thần thức, nhưng mà không có phương pháp và khá khó hiểu nên y gần như lâm vào ngõ cụt. Lam Túc thấy vậy bèn lôi y ra khỏi bồ đoàn và nói: "Thôi không tu luyện gì nữa, để ta đưa đi chơi."

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 29: Sinh ra đã có thức hải

Review Chương 29: Sinh ra đã có thức hải - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 29: Sinh ra đã có thức hải truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,560 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay