Chương 25: Bắt đầu vòng hai

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sớm mai
Sương đọng trên cành
Pha ấm trà xanh
Độc ẩm
Nghe chim hót
Nhìn hoa nở
Bâng khuâng
Nhớ mãi những năm nào...

Ngày tháng qua mau
Tro tình lạnh giá
Ai qua cầu độ nọ
Như còn vẫy tay chào...!\*

Huyền Phong Môn vào sáng sớm trông rất nên thơ. sương mù còn bao phủ khắp nơi, các con suối còn bốc lên hơi lạnh.

Mặt trời vừa mới ló ra xuyên qua đám sương hình thành nên những dải ánh sáng đầy màu sắc. Gốc Linh thụ già nhất nơi đây kêu rì rào theo cơn gió nhẹ, tán lá bao trùm phân nửa quảng trường, ở bên dưới gốc cây còn đặt vài cái bàn và vài ấm linh trà. Thật tiếc là không có người thưởng thức.

Trong cảnh êm đềm đấy lại vang lên tiếng nói cười rộn rã. Trên những con đường nhỏ từng nhóm nhỏ đệ tử đi qua đi lại. Cảnh đấy diễn ra ở khắp nơi trong môn phái. Trên quảng trường, số người tụ tập còn nhiều hơn cả hôm trước. Các đệ tử bàn tán sôi nổi về những người nổi bật nhất ngày hôm qua.

Sau khi vòng loại kết thúc, Những đệ tử còn lại coi như đã chính thức trở thành đệ tử nội môn của Huyền Phong Môn, phúc lợi của việc trở thành đệ tử nội môn Ngưng Mạch kỳ là mỗi tháng sẽ được cung cấp ba mươi hạ phẩm linh thạch và ba mươi viên Tụ Khí đan để tu luyện. Các đệ tử có thể lấy từng ngày hoặc là lấy theo tháng. Nhưng ngược lại, đệ tử nội môn nào mỗi tháng cũng đều phải làm ít nhất là một nhiệm vụ từ cấp bốn trở lên.

Nghe nói khi đạt đến Trúc Cơ, ngoài linh thạch và Đan dược, mỗi tháng các đệ tử còn có thể vào Trọng Cực Động Thiên để tu luyện năm ngày. Nơi đây là một mật địa tu luyện của Huyền Phong Môn. Còn trong đó tu luyện cái gì, làm sao tu luyện thì Lâm Khinh cũng không biết.

Một trăm người đang đứng ở hội trường hôm nay thật ra thực lực không đồng nhất, có người tu vi cao, dùng chính bản lĩnh của mình mà chiến thắng đối thủ, cũng nhiều người do may mắn khi gặp đối thủ yếu hơn, nhưng may mắn cũng chính là một loại thực lực. Chưa đối đầu với nhau lần nào nên Lâm Khinh cũng không hề chủ quan.


Lâm khinh nhìn những đệ tử trước mắt, ngoài Tiêu Nam ra, tất cả những đệ tử đơn linh căn nhập môn cùng y đều nằm trong số người chiến thắng. Cũng phải thôi, Thiên linh căn quá hiếm, mấy năm mới tuyển được vài người. Các trưởng lão nếu muốn thu một đệ tử có tư chất tốt có khi còn phải giành giật với nhau. Những đệ tử này rất có thực lực, công pháp và pháp bảo ít nhiều cũng có một hai. Đệ tử cũ tuy rằng có thời gian tu luyện lâu hơn, cảnh giới cao hơn nhưng lại không có người ở đằng sau chống lưng, cộng thêm tài nguyên hạn hẹp, nên dù tu vi cao cũng chưa chắc đã nói lên điều gì.

Thấy đã đến giờ, vị trưởng lão hôm qua lại tiếp tục đứng ra đọc quy định:

"Vòng hai của đại bỉ chính là để chọn ra ba mươi người đứng đầu, ba mươi người này sẽ được thưởng một viên Trúc Cơ đan, cái này các ngươi hẳn là đã biết!"

"Vòng này không bốc thăm như thường lệ mà sử dụng hình thức quần chiến. Tất cả các ngươi sẽ lên lôi đài cùng một lúc, chúng ta không quan tâm các ngươi dùng hình thức chiến đấu thế nào. Hội đồng cũng được, đơn đấu cũng không sao. Các ngươi có thể dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng đối thủ, đệ tử nào có Yêu thú đều cấm mang lên đài. Trận chiến sẽ dừng lại khi lôi đài còn đúng ba mươi người trụ lại!"

"Các ngươi nghe rõ chưa? Ta sẽ không nhắc lại nữa, bây giờ hãy lên đài, các người có một khắc để chuẩn bị!"

Trưởng lão nói xong thì phất phất tay. Đám đệ tử cũng lục tục phóng lên lôi đài.

"Ủa sao năm nay lại đổi hình thức chiến đấu?"

"Ta cũng không nghe nói có thay đổi? Mọi năm đều bốc thăm mà???"

"Kiểu này cũng hay nha, dù quần ẩu hay đơn đấu đều cần thực lực, sơ hở chút là thua ngay!"

"Ta cá cược là đệ tử mới nhập môn không còn mấy ai trụ lại được!"

"Đừng nói trước, năm nay có khá nhiều người nổi trội đó!"

"Hừ, ngươi cứ chờ xem, ta đoán chỉ có đúng!"


"Ngươi thì biết cái gì chứ?"

Các đệ tử đến xem náo nhiệt bắt đầu xôn xao bàn luận.

"Quần chiến, được, cái này ta thích!" Lâm Khinh khá hưng phấn, dù sao nam nhi đại trượng phu, ai chẳng có nhiệt huyết trong người, hơn nữa lại được đánh nhau mà không cố kị bất cứ điều gì nữa chứ!

Lâm Khinh nghĩ xong liền bật người nhảy lên lôi đài.

Dường như có một sự ăn ý ngầm, trên lôi đài lúc này hình thành hai phe rõ rệt.

Một phe là các đệ tử cũ, các đệ tử này rất cao lớn, tu vi hầu như đều Ngưng Mạch trung kỳ trở lên, bọn hắn nhập môn trước bọn Lâm Khinh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn.

Còn phe đệ tử mới nhập môn thì nhân số khá ít, đếm ra còn không đủ ba mươi người nữa. So ra thì lực lượng hai bên khá chênh lệch.

Nhìn vào thực lực thì Lâm Khinh cũng khá nổi trội, một trận chiến đơn giản ở vòng loại cũng đủ để các đệ tử nhìn y bằng con mắt khác. Tất nhiên danh vọng của y so với Tần Ca thì chưa thể bằng. Nhưng cũng có khá nhiều đệ tử lên tiếng chào hỏi y.

Lâm Khinh cũng không quá quan tâm đồng đội, nhưng dù sao thì thắng thua của mấy bằng hữu y vẫn khá để ý, cho nên vẫn gật đầu với những người đến làm quen.

Đúng lúc này Lâm Khinh liền nghe thấy Tần Ca truyền âm: "Bên kia có bốn người có tu vi Ngưng Mạch đại viên mãn, nhưng chỉ có một tên rất hiếu chiến, chúng ta cần đề phòng hắn. Nếu không thật khó có cơ hội ở lại.

Đệ hãy chú ý người cao cao mặc áo vàng kia, hắn tên là Trương Duy của Cực Kiếm Phong. Chính là người ta vừa nhắc, lát nữa ta giao hắn cho đệ, đệ cứ cầm chân hắn thật lâu, còn ta sẽ cố gắng giải quyết đối thủ khác một cách nhanh nhất."

Lâm Khinh đưa mắt nhìn tên đệ tử nọ, người này tính tình khá trầm ổn, chỉ đứng đó di di chân xuống lôi đài, mặt không cảm xúc. Y cảm nhận được thực lực người này không tồi, khí tức Ngưng Mạch đại viên mãn phát ra thật vững vàng, xem ra hắn ta sắp Trúc Cơ.

Y cân nhắc một chút rồi truyền âm lại cho Tần Ca: "Được! Tên này ta có thể giải quyết."


Hai người rất ăn ý mà làm một thủ thế cố lên, rồi chia ra đứng trước đám đệ tử.


"Bây giờ thì bắt đầu đi!" Trưởng lão thấy trên lôi đài đã đủ người bèn hô lên, ngay lập tức, ba tiếng chuông ngân dài theo đó vang vọng khắp quảng trường.

Lâm Khinh không chần chừ mà trực tiếp ra tay, y rút Chuỷ thủ ra hướng Trương Duy đâm tới, thật ra chiêu này chỉ để thăm dò thực lực của đối thủ.

Mắt thấy Chuỷ thủ sắp đâm vào người, Trương Duy lạnh lùng rút kiếm ra đỡ. "Keeng..!" Tiếng va chạm vang lên, Lâm Khinh chỉ kịp nhìn thấy Trương Duy khẽ vẫy tay, một đạo hồng quang bắn ra cực nhanh, Lâm Khinh vì khoảng cách quá gần nên không kịp tránh, hứng trọn công kích.

"Ầm...!" Lâm Khinh bị đẩy ra sau tầm ba bước, trước ngực áo đã cháy mất một mảng, lộ ra áo lót bên trong.

Lâm Khinh bị ăn đau, y hít sâu một hơi, nuốt xuống ngụm máu đang trào lên trong họng.

Đến lúc này thì Lâm Khinh đã biết mình gặp phải đối thủ khó nhằn rồi, y quệt tay lau chút máu vương bên miệng và nheo mắt lại, âm thầm tính toán: "Người này quá mạnh, may mắn ta có áo giáp Kim giáp trùng. Nếu không thì cũng mất nửa cái mạng."

"Kiếm à! Ngươi tưởng chỉ mình ngươi có kiếm sao?"

Lâm Khinh đứng thẳng lên. Triệu hồi Hắc Vũ ra, hai người cầm kiếm căng mắt dò xét nhau. Mặc cho xung quanh tiếng la hét, tiếng đấu pháp ầm ĩ.

Cuối cùng, người không nhẫn nại nổi lại là Trương Duy, hắn thấy thuật pháp của mình không làm gì được Lâm Khinh nên muốn đánh nhanh thắng nhanh. Hắn cầm kiếm, miệng niệm pháp quyết rồi lao về phía Lâm Khinh.

Lâm Khinh dù gì cũng luyện qua kiếm trận, hai người đấu kiếm hồi lâu, xung quanh chẳng có ai dám tiến lại gần sợ rước hoạ vào thân. Dần dần, hai người di chuyển ra gần rìa lôi đài.

Đúng lúc này, bất chợt Lâm Khinh vung kiếm lên đâm thẳng vào hông Trương Duy. Họ Trương vừa nghiêng người đỡ kiếm thì cảm thấy có thứ gì mát lạnh quấn quanh cổ, hoá ra Lâm Khinh lợi dụng lúc đối phương không chú ý, phóng ra một sợi dây leo cuốn lấy vài vòng quanh cổ rồi giật mạnh, hắn ta theo đà đập thẳng xuống đất.


Trương Duy cố vùng vẫy ra khỏi sợi dây leo nhưng không được, hắn ta vẫy tay lấy kiếm ý định cắt đứt sợi dây thì chợt thấy đau nhói, hoá ra Lâm Khinh đã dùng kiếm đâm thẳng vào mu bàn tay hắn.

Trong lúc đau đớn, Trương Duy nghe thấy một câu phát ra từ miệng Lâm Khinh: "Ngươi tự cút xuống đài hay để ta tiễn..."

"Bỏ ra, để ta tự xuống!" Trương Duy gương mặt vẫn không có biểu cảm gì. Giống như thắng thua không liên quan gì đến hắn. Chỉ là lúc nhảy xuống lôi đài, hắn ta còn liếc Lâm Khinh một cái đầy ẩn ý rồi quay đầu đi thẳng.

Loại bỏ được một đối thủ khó nhằn, Lâm Khinh ngước lên nhìn tình hình trên lôi đài thì phát hiện phe bên y đã bị loại gần một nửa, ngay cả cô nàng Ngâm Thiên Dự cũng rớt đài.

Tần Ca thì toàn chọn đối thủ kém hơn mình, đánh nhanh thắng nhanh. Hắn ta đi qua chỗ nào là chỗ đấy vãn người.

Mắt thấy Tiêu Nam đang bị một gã thanh niên tu vi Ngưng Mạch trung kỳ đánh cho tơi tả, Lâm Khinh phóng ra liền lúc ba sợi dây leo quấn lấy gã kia, rồi quăng gã bay ra ngoài lôi đài.

"Lợi hại, cảm ơn ngươi!" Tiêu Nam ăn đắng quen rồi nên vẫn khá hớn hở.

Lúc này trên lôi đài còn tầm bốn mươi người, trong đó có ba người tu vi Ngưng Mạch đại viên mãn. Lâm Khinh cũng chẳng muốn dây vào.

Tiếp đó thì đơn giản, Lâm Khinh và Tần Ca cùng vây công vài người còn lại. Chẳng mấy chốc trên đài chỉ còn đúng ba mươi người.

Chọn xong tốp ba mươi, mỗi người sẽ có thời gian hai nén hương để phục hồi sức lực.

Nhảy xuống khỏi lôi đài, Lâm Khinh định đứng luôn ở đây để nghỉ ngơi, ai dè lại thấy Lam Túc truyền âm, bất đắc dĩ y đành mò về phía khán đài.

\* Bình minh\- Thơ Phùng Quang Thuận

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 25: Bắt đầu vòng hai

Review Chương 25: Bắt đầu vòng hai - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 25: Bắt đầu vòng hai truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,682 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay