Chương 191: Tiêu Gia- 2 (H+)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Nam kêu vài tiếng mà bên trong không có động tĩnh, hắn ta đoán Lâm Khinh ngủ rồi, vòng qua vòng lại bên ngoài một lúc, đang định đi thì bỗng nghe thấy bên trong phòng có tiếng kêu khe khẽ.

Tiêu Nam khựng lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, "Lâm Khinh, ngươi có trong đó không?"

Nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt, Tiêu Nam thử mở cũng không ra, hắn bắt đầu thấy kỳ lạ.

Người đâu rồi?

Kỳ quái thật, không biết y đi đâu rồi nữa, chẳng lẽ lại ngủ say đến vậy? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi còn chạy lung tung.

Sau khi gọi vài lần mà không thấy động tĩnh gì cả, Tiêu Nam mới bỏ cuộc rời đi.

Lâm Khinh ở bên trong nghe thấy tiếng bước chân đi xa rồi mới thả tay đang bịt miệng ra, u oán lườm Lam Túc.

"Huynh... cái đồ chết tiệt này. Shh... từ từ đã."

Lam Túc cười khẽ, dùng lưỡi đảo vòng quanh tính khí hồng hào rồi mút thật mạnh làm chân Lâm Khinh cong lên, tình dục che mờ lí trí, cuối cùng y buông tha mặc nam nhân phục vụ mình.

"Nhanh nhanh lên, tí còn có tiệc, đừng để Tiêu bá phụ phải đợi."

Lam Túc không để ý, tay trượt xuống dưới, bắt đầu nắn bóp cặp mông săn chắc. Mãi đến khi Lâm Khinh cảm giác phía sau lành lạnh mới bắt đầu hốt hoảng.

"Không được, bây giờ không thích hợp."

Lam Túc ấn mạnh hai ngón tay đang dính dược vật đâm thẳng vào điểm mẫn cảm làm Lâm Khinh kêu lên, hắn ngoáy loạn vài cái rồi rút ra, miệng buông tha tính khí còn đang cứng rắn, kéo chân y lại gác lên vai, thân dưới đỉnh nhẹ vào hậu huyệt.

"Đệ tính vui vẻ một mình thôi à? Nhìn xem ta cứng thế này rồi, làm sao mà dừng được."

Lâm Khinh nhìn vật thể dữ tợn đầy gân guốc kia đang cọ quẹt tìm lối vào. Mặt từ từ đỏ lên, hai tay che mắt lại, "Vậy... vậy huynh làm nhanh lên."

Lam Túc yêu chết được biểu cảm này của Lâm Khinh, vừa ngây thơ vừa ngọt ngào, rõ ràng đã làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn ngại ngùng, hắn vừa cọ vừa nói.


"Đệ bỏ cái tay che mắt ra, nhìn cái lỗ nhỏ tham lam này làm thế nào nuốt ta vào."

"Không bỏ, huynh có nhanh lên không? Toàn nói bậy."

Lam Túc trêu ngươi, hai tay miết nhẹ phần đùi non trắng nõn, mái tóc mềm xoã xuống vuốt ve phần bụng làm thiếu niên càng thêm ngứa ngáy, y đợi mãi còn chưa được thoả mãn, đành bỏ tay ra, mắt rướm nước.

"Nhanh nhanh, cho ta đi, ta ngứa..."

Lâm Khinh thật sự đang rất ngứa, hậu huyệt bắt đầu chảy ra mật dịch trong suốt, hương hoa sen thơm ngào ngạt khắp căn phòng. Lần này cả hai còn đang tỉnh táo nên phát hiện ngay, Lam Túc ngỡ ngàng cúi xuống vạch mông y ra, bên dưới ướt dính, cửa động đo đỏ khép mở.

"Thật sự chảy nước này, đệ thấy cơ thể có gì lạ không?"

"Ngứa, ta ngứa, làm ơn cắm vào đi..."

Lâm Khinh động tình hai má đỏ ửng, hai hạt đậu trước ngực cứng lên, mông uốn éo ngọ ngoạy không ngừng van xin.

Cảnh đẹp này làm Lam Túc suýt nữa thì chảy máu mũi, hắn nghe tiếng nỉ non của ái nhân, thân dưới càng thêm cứng rắn, để tính khí đang trướng căng đúng vị trí rồi một phát cắm lút cán vào u huyệt mềm mại kia.

"A a a."

Cả hai người cùng phát ra tiếng kêu thoả mãn, hậu huyệt chặt chẽ bị hung khí to lớn nhồi đầy, khoái cảm từ hạ thân truyền lên khắp tứ chi. Cả hai đều bị cuốn sâu vào bể tình dục.

Tính khí của Lam Túc bị vách huyệt chật hẹp mút lấy, khó nhọc di chuyển, hắn vội vã ôm người vào lòng an ủi, "Thả lỏng ra, chặt quá."

Lâm Khinh đợi cho bên dưới thích ứng với dị vật mới thả lỏng thân, ai dè Lam Túc thừa cơ tiến thẳng vào, y đành nằm đó mặc người khi dễ.

Bỗng một luồng nhiệt mát lạnh từ sâu trong thân thể Lâm Khinh truyền ra, vách tường co bóp mạnh, Lam Túc như bị mất khống chế mà đâm rút liên tục, ai dè đang lúc cao trào ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ.

Lam Túc có cảm giác muốn giết người, lạnh lùng liếc ra ngoài cửa rồi tiếp tục động thân.

"Lâm Khinh, Lâm Khinh, ngươi có trong đó không? Đến giờ rồi."


"Có người... có người kìa..."

Tiếng đập cửa bên ngoài làm Lâm Khinh tỉnh táo lại, vội giãy giụa đẩy Lam Túc ra, không ngờ hắn không những chẳng từ bỏ mà còn cúi xuống hôn y, nuốt hết mấy câu phản đối vào trong bụng.

"Lâm Khinh. Lâm Khinh."

Tiếng đập cửa phiền toái lại vang lên, Lam Túc mất kiên nhẫn, sát khí loé lên trong mắt, hắn thả môi Lâm Khinh ra, khẽ cắn tai y.

"Đệ trả lời đi."

Lâm Khinh không còn cách nào khác, cố ổn định hơi thở, tay cào mạnh vào lưng nam nhân.

"Ta đây, chờ ta chút, ngươi đi trước đi..."

Tiêu Nam nghe thấy giọng Lâm Khinh không đúng lắm, vội vàng hỏi.

"Ngươi làm sao vậy, nhanh lên, ta chờ ngươi."

Đúng lúc này Lam Túc lại tiếp tục động thân, hung khí dữ tợn của nam nhân liên tục nhồi vào điểm mẫn cảm, ngay cả vật nhỏ bên dưới cũng được chăm sóc cẩn thận.

Bàn tay Lam Túc như có như không mà vuốt ve trêu đùa, Lâm Khinh ngăn tiếng rên rỉ tràn ra, véo một cái vào eo nam nhân.

Y thực sự chống đỡ không nổi nữa, quát lên.

"Ngươi đi mau đi!!! Chút nữa ta tới."

Tiêu Nam giật mình, gãi đầu. "Vậy... vậy ta đi trước, ngươi nhanh lên nhé." Nói xong hắn chăm chú nhìn vào cánh cửa một lúc rồi mới bước đi.

Hôm nay tên này làm sao vậy nhỉ?

Tiêu Nam cảm giác mình nghĩ nhiều rồi, khẽ lắc đầu rồi bước đi.


Bên trong Lâm Khinh thấy Tiêu Nam đi xa rồi mới hoàn hồn trở lại, "Mẹ kiếp Lam Túc, huynh chết với ta." Y mặc kệ cơn tê dại trên người lập tức kéo Lam Túc xuống cắn mạnh lên cổ hắn.

Nam nhân cợt nhả cúi xuống hôn lên đôi môi ướt át, bàn tay xoa nắn hai núm hồng hồng.

"Ta thấy đệ cũng thích mà." Nói xong lại tiếp tục đỉnh vào.

Lâm Khinh đắm chìm trong khoái cảm vẫn không quên nhắc nhở. "Nhanh nhanh lên, người ta còn đang đợi."

Lam Túc hôn từng chút từng chút lên khoé mắt Lâm Khinh, tay kéo hai chân hắn đè lên ngực, dứt khoát đâm thật mạnh.

"Tuân mệnh phu nhân."

... ***...

Phía bên Ma Linh giới hiện tại đang hỗn loạn, dù sao Thất dực lam điểu độ kiếp không phải là chuyện đùa, nhưng thời gian kết thúc lôi kiếp lại quá ngắn, không kịp để các thế lực lớn chạy tới.

Mà nguyên nhân lôi kiếp ngắn cũng bởi vì Thất dực lam điểu là yêu thú, yêu thú tu luyện rất lâu, có khi hàng ngàn năm thăng cấp, nhưng quá trình thăng cấp lại thuận lợi hơn tu sĩ.

Lúc các thế lực lớn chạy đến nơi thì giáo chủ Thiên thánh giáo đã đứng sẵn ở đó, hai tay chắp sau lưng. Bên cạnh là hai người cực kỳ nổi bật, một người còn đang nôn nóng nhìn xung quanh.

"Có dấu vết chiến đấu. Ta ngửi thấy mùi máu tươi của yêu thú."

Người nói chính là Hoa Vô Tình. Diệp Mạch bên cạnh cố gắng dùng nguyên thần liên hệ Lam Túc mà không được, ngay cả người bị bắt mang đến đây là Lâm Khinh cũng không thấy đâu.

"Không biết là ai độ kiếp, ở ma linh giới này có những ai tu vi Toái hư kỳ rồi?"

Lý Hạo Dương không trả lời, gã còn đang mải mê nhìn lên bầu trời vẫn còn trong xanh, hoài niệm những ngày mà bầu trời Ma linh giới hẵng còn chưa nhiễm ma khí, ý định phá huỷ huyễn phù thần trận lại dâng lên trong đầu.

Phải phá huỷ trận, lúc đó mới có cơ hội sở hữu vật kia, khi đó con đường phi thăng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tộc trưởng của Sa Linh tộc đã bước tới, nữ nhân này vẫn một bộ dạng thiếu nữ xinh đẹp, nàng lên tiếng.


"Giáo chủ, ngài đoán được ai đã độ kiếp chưa?"

Lý Hạo Dương lạnh lùng nhìn sang, thấy là Sa Nguyệt thì gương mặt càng đanh lại.

"Ngươi hỏi làm gì?"

Sa Nguyệt cười khanh khách, nàng ngó qua ngó lại như thể kiếm người nào đó. "Dạ Huyền của Thiên Thánh giáo nghe đồn có tu vi Toái Hư hậu kỳ, hiện giờ hắn đang ở đâu vậy giáo chủ?"

Lý Bất Phàm đứng bên cạnh mặt đanh lại, chưa kịp kéo nàng lại thì Lý Hạo Dương đã phất tay, một cỗ kình phong bốc lên hất bay nàng đi. Gã nhếch miệng cười.

"Tộc trưởng Phi đằng tộc đi đâu rồi ấy nhỉ? Ta nghe nói Mộc Vô Ngư cũng tu vi Toái hư hậu kỳ cơ mà. Hay chính là lão độ kiếp."

Hoa Vô Tình nghe nhắc đến Dạ Huyền thì hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói câu gì, mặc kệ hai phe cãi nhau.

Coi bộ như nội bộ Ma Linh giới cũng không đoàn kết lắm thì phải.

Hai bên cùng đề phòng nhau thấy rõ, có vẻ như chia thành hai phe, một bên là Nhất giáo, một bên là Tam tộc, nhìn phe của Tam tộc có vẻ yếu thế hơn nhưng mà phe của Nhất giáo lại không làm gì được, quả nhiên có trá ở đây.

Đám người đang đứng tranh chấp thì ma thú Ma Viên hầu chạy tới, ngày hôm nay không biết làm sao mà nhiều người đến làm phiền nó vậy.

Ma Viên hầu cấp chín không phải ăn chay, nó vừa bị Thất dực lam điểu chọc tức, vừa ra đến nơi đã gầm lên, dòng dịch thể từ miệng nó phun mạnh, vài tên hậu vệ xấu số không kịp phản ứng đã bị dính thứ nước toan đó, biến thành tro bụi.

Âm khí từ người nó tuôn ra, mắt đỏ ngầu, thân thể sừng sững nhìn xuống dưới như thể mấy người bên dưới là con sâu cái kiến.

Tu vi đến một bước nào đó thì cơ thể càng khó bị thương, tất cả đám người ở đây tự tin vây công thì đánh thắng Ma viên hầu, nhưng để giết chết nó thì cực kỳ khó. Thế nên Lý Hạo Dương lùi lại, không muốn chọc phải phiền toái mà có ý định rời đi.

Đúng lúc này Hoa Vô Tình ngẩng đầu lên, một luồng khí thế mạnh mẽ từ thân y tuôn ra, áp lực làm không gian dần sụp đổ.

Không ngờ đến Ma Viên hầu mạnh mẽ như vậy, ngửi thấy khí tức này lập tức co rút người lại, hai chân khuỵu xuống.

Đây là khí tức của Vạn yêu vương.


Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 191: Tiêu Gia- 2 (H+)

Review Chương 191: Tiêu Gia- 2 (H+) - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 191: Tiêu Gia- 2 (H+) truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,804 | 23 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay