Chương 189: Gặp bằng hữu - 3

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Lâm Khinh nghe thấy tên mình, vừa lúc nhìn thấy người quen, cơ mặt tự động giãn ra. Bàn chân nhanh nhẹn bước về hướng đó.

"Tiêu Nam."

Người thanh niên này đúng là Tiêu Nam đã lâu không gặp, từ dạo môn phái có chuyện, hắn đã về gia tộc, không ngờ ngày hôm nay có thể gặp được bằng hữu cũ, cả hai vui mừng khôn xiết.

Tiêu Cảnh nhìn thấy người tới và nhi tử mình nhận ra nhau thì không nghĩ ngợi nữa, vội dùng một cái thẻ bài bằng kim loại áp vào kết giới, tranh thủ lúc tấm màng yếu bớt đi thì hét lên.

"Vị tiểu công tử mau ra ngoài, thẻ bài chỉ giữ được trong vòng một chén trà thôi."

Lâm Khinh nghe lời bước ra ngoài, tuy kết giới đã yếu bớt đi rồi nhưng mà lôi đình vẫn làm cho cả người y tê tê. Tất nhiên mức độ này còn chưa làm khó được y.

Tiêu Cảnh nhìn vị bằng hữu của con mình gương mặt bình tĩnh nhẹ nhàng đi qua kết giới, mắt không nhíu lấy một cái, lại nhìn sang cảnh giới Kim đan đại viên mãn, âm thầm suy đoán thân phận của y.

Tiêu Nam hắng giọng giới thiệu. "Thưa phụ thân, thưa thúc phụ, đây là bằng hữu ở Huyền Phong môn của con, tên là Lâm Khinh."

"Chào hai vị bá phụ." Lâm Khinh vừa chào xong Tiêu Nam vội vàng lao tới, hai người tay bắt mặt mừng, không còn phong phạm gì cả.

Quả thật, bằng hữu ở môn phái tuy nhiều nhưng Tiêu Nam là người đầu tiên nói chuyện với y khi xuyên qua, cũng là bằng hữu đầu tiên ở tu chân giới này. Trước mặt hắn, y có thể buông lỏng mọi phòng bị.

Tiêu Nam quan sát Lâm Khinh một hồi, cảm nhận tu vi của y tinh tiến quá nhiều. Hắn chậc chậc đi vòng quanh y một vòng.

"Mới mấy năm không gặp, không ngờ ngươi giờ đã là cao thủ nha. Mấy năm nay ngươi lăn lộn ở đâu vậy, sao hôm nay lại lạc vào cấm địa nhà ta?"

Lâm Khinh nhìn thấy xung quanh một đám thị nữ, nô bộc và hộ vệ đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào mình thì hơi ngại, vội đẩy Tiêu Nam.


"Chúng ta đi chỗ khác đã."

Tiêu Nam lúc này mới gãi đầu, "Quên mất, ngươi là khách mà ta lại để ngươi đứng ngoài này, mau vào nhà thôi."

Tiêu Cảnh cũng gật gù. "Đúng vậy, Tiêu Nam mau dẫn bằng hữu vào nhà, ta sẽ sai người chuẩn bị tiệc tối."

Vị thúc phụ của Tiêu Nam thì từ đầu đến đuôi đều nhìn chằm chằm vào Lâm Khinh không chớp mắt, lão nghe cái tên này quen lắm, không biết gặp ở đâu rồi.

Lâm Khinh cảm ơn Tiêu Cảnh rồi thong thả bước theo Tiêu Nam vào phủ đệ nhà hắn, không ngờ đến Tiêu gia lại lớn vậy, một mình sở hữu hẳn một hòn đảo.

Sau khi sắp xếp chỗ ở cho Lâm Khinh xong, hai người mới ngồi hàn huyên với nhau. Tiêu Nam vừa châm linh trà vừa bùi ngùi nhớ lại.

"Lâm Khinh, bẵng từ dạo ấy không gặp, ta còn tưởng ngươi táng mạng trong bí cảnh rồi. Không ngờ đó, đúng là huynh đệ của ta, mới ngày nào chúng ta cùng leo núi nhập môn, bây giờ ngươi đã tu vi vượt bậc rồi, đặt ra ở một gia tộc nhỏ cũng có thể gọi là cao thủ."

Lâm Khinh nhếch miệng cười, bắt đầu kể sơ qua về những sự việc y gặp phải, Tiêu Nam nghe mà trợn mắt há mồm.

"Ta may mắn gặp kỳ ngộ thôi, ngươi mới là giỏi, ấy vậy mà cũng Trúc cơ trung kỳ rồi."

Nhắc đến tu vi Tiêu Nam chợt dừng tay, gương mặt trở nên ảm đạm. "Ài, ngươi đừng nói nữa, so với mấy đệ tử chân truyền của tông môn thì ta có tính là gì chứ. Bây giờ gặp họ cũng chỉ có nước đi đường vòng mà thôi."

Lâm Khinh không đồng ý, "Ngươi nói gì vậy, ta nhớ ngươi hơn ta có mấy tháng, chỉ cần trong hai năm này cố gắng đạt Kim đan, lúc đó còn ai dám coi thường ngươi chứ."

Tiêu Nam khinh bỉ nhìn Lâm Khinh. Hoá ra y cũng biết là hai người chênh nhau có vài tháng cơ à, thế mà bây giờ tu vi của y đã bỏ xa hắn một đoạn rồi.



"Ngươi không biết đâu, ta sợ là không kịp nữa."

Lâm Khinh nhạy bén cảm thấy Tiêu Nam có tâm sự, y cầm chén trà nhấp một ngụm.

"Ngươi gặp chuyện gì sao?"

Tiêu Nam nhìn dáng vẻ thong dong của Lâm Khinh, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

"Ngươi còn nhớ Ngâm Thiên Dự không?"

Lâm Khinh giật mình, chuyện gì mà lại có cả Ngâm Thiên Dự? Y hồi tưởng lại dáng vẻ nữ hài tóc thắt hai bím nhí nhảnh hồi nọ, gật gù.

"Nhớ chứ. Rốt cuộc là làm sao?"

Tiêu Nam uống một ngụm trà cho nhuận họng rồi bắt đầu kể.

Hoá ra lần trước môn phái bị tiêu diệt. Tiêu Nam vốn không định về nhà nhưng vì Ngâm Thiên Dự bị thương rất nặng, đan điền đã vỡ nát. Khi gia tộc đón nàng về, hắn không yên tâm bèn chạy theo, lúc đến Ngâm gia thì không ngờ Ngâm Thiên Dự đã bị đuổi đi.

Vì đan điền Ngâm Thiên Dự bị phế nên Ngâm gia không chấp nhận, Tiêu Nam ghi hận Ngâm gia rồi đi tìm nàng khắp nơi. Đến khi gặp được, hắn quả quyết mang người về gia tộc, cuối cùng cha hắn phải nhờ đến Vân gia đảo bên thì mới có hi vọng chữa trị.

Tiêu Nam cảm thán.

"Sau đó dĩ nhiên là bọn ta đã nợ Vân gia một ân tình, từ lúc đó bọn họ liên tục muốn công thức ủ rượu của Tiêu gia. Cha ta cho người điều tra, hoá ra Vân gia thuộc về Hải Sa môn."



"Ta nghe ngươi kể mà thấy mơ hồ lắm. Tại sao Ngâm Thiên Dự bị thương mà ngươi lại phải đi theo?"

Tiêu Nam đỏ bừng mặt, luống cuống tay chân.

"Bọn ta... bọn ta đã kết giao với nhau từ trước đó, hẹn khi nào cùng Kim đan thì sẽ kết thành đạo lữ."

Tiêu Nam nói đến đây lại thở dài. "Đan điền Ngâm Thiên Dự đã bị vỡ nát, dù có trùng tu cũng không còn được như xưa, tu vi nàng thụt lùi, giờ mới là Trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa tu luyện mãi mà vẫn dậm chân tại chỗ. Ta lo nàng sẽ vĩnh viễn dừng ở cấp bậc này."

Lâm Khinh vẫn còn đang choáng váng vì hai bằng hữu của mình kết giao với nhau, còn chuyện đan điền bị hao tổn, cái này để y thử hỏi Phương lão hoặc Lam Túc, chắc chắn có cách chữa.

"Ngươi đừng bi quan quá, kiểu gì cũng có cách chữa thôi, chuyện đạo lữ cứ từ từ, khi nào các ngươi Kim Đan thì tổ chức đại điển song tu là được.

Nghe Lâm Khinh an ủi vậy, Tiêu Nam lại càng thở dài, hắn ta nhăn nhó.

"Ta thì không sao, chỉ là dạo gần đây bên phía Hải Sa môn liên tục gây áp lực, bọn ta thân cô thế cô bị bốn phía chèn ép. Bên Địch gia đảo bên lại tình nguyện đứng về phía chúng ta, chỉ là bọn họ có điều kiện."

Lâm Khinh không hiểu rõ về mấy âm mưu bên trong, vội hỏi.

"Điều kiện gì?"

"Bọn họ bắt ta lấy tiểu thư Địch gia Địch Tư Cầm."

Lâm Khinh cạn lời, nghiêm túc quan sát Tiêu Nam.



Như nhìn thấu Lâm Khinh nghĩ gì. Tiêu Nam bịu môi huých y một cái.

"Thôi đi, ngươi chưa nhìn thấy nàng ta thôi, tên thì rõ hay mà người thì xấu í ẹ. Với lại ta đã có Ngâm Thiên Dự rồi, không có ý định thú người khác đâu."

Lâm Khinh ngẫm nghĩ một chút cũng thấy đúng vậy, tu chân giới này vẫn có người tam thê tứ thiếp nhưng chỉ là số ít, hầu như chỉ có một hoặc không có đạo lữ. Dù sao thời gian của tu sĩ bọn họ dài đằng đẵng, việc chung thân đại sự đúng là không vội được.

"Vậy thì đơn giản thôi. Ngươi cứ cùng Ngâm Thiên Dự cử hành nghi thức. Lúc đó đã lập lời thề Thiên đạo rồi thì ai bắt ép được ngươi."

"Ta cũng nghĩ vậy, nhưng Ngâm Thiên Dự nàng không nghĩ vậy, nàng quả quyết không tới Kim đan thì không gả cho ta." Tiêu Nam gấp đến độ không chịu được nữa mà khuyên sao nàng cũng không hiểu.

Lâm Khinh là người ngoài nghe cái là biết vấn đề đến từ đâu.

"Ta biết vì sao nàng không đồng ý rồi. Trúc cơ chỉ có hai trăm năm tuổi thọ, Kim đan cũng chỉ có năm trăm năm, kể cả nàng có ăn một viên Hạp hư đan thì cũng chỉ ở với ngươi năm trăm năm, sau đó lời thề thiên đạo không thể xoá bỏ, trong quãng đời dài đằng đẵng còn lại, ngươi sẽ phải cô độc một mình mãi mãi."

Tiêu Nam nói với vẻ cương quyết. "Ta có thể. Ta sẽ cố gắng giúp nàng tăng cảnh giới, nếu không được nữa thì ta..." Hắn vò đầu bứt tai, "Tóm lại là bằng mọi giá ta phải thú nàng."

Lâm Khinh biết là không khuyên được, chỉ nói cho hắn tỉnh ra.

"Ngươi đồng ý nhưng nàng nguyện ý hay không còn chưa chắc đâu."

Tiêu Nam cố chấp như vậy Lâm Khinh cũng coi như là yên tâm. Bây giờ y mới hiểu vì sao Lam Túc dụng tâm với mình như vậy, lúc nào cũng bắt ép mình tu luyện để tăng tu vi.

Đời người dài đằng đẵng, là hắn không muốn ở một mình hay là hắn không dám ở một mình.


Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 189: Gặp bằng hữu - 3

Review Chương 189: Gặp bằng hữu - 3 - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 189: Gặp bằng hữu - 3 truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,442 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay