Chương 187: Gặp bằng hữu - 1

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Vết thương này mang theo áo nghĩa và kiếm ý của Túc Phi. Chính những thứ này đã tàn phá không cho vết thương khép lại, dù nhục thể Lam Túc bây giờ ngang ngửa thân thể tiên thiên, nhưng tu vi Túc Phi ngang bằng, một chiêu Ẩn sát mang theo toàn bộ lực đạo đâu phải dạng vừa.

Ngoài ra còn những vết thủng lỗ chỗ do dây đằng đâm trúng nữa. Tu vi Lam Túc dù có tăng lên vù vù nhưng bây giờ mới là Hợp thể kỳ, bị chịu tổn thương như vậy thảo nào hắn không chịu được mà ngất đi cũng đúng.

Lâm Khinh đau lòng kéo Lam Túc xuống linh đàm, lại lôi hết những đan dược chữa thương từ trong nhẫn ra đút cho hắn. Y mặc kệ hắn nằm dưới đó rồi nhảy lên bờ.

Tiểu Bạch và tiểu Thất không ngờ ngày hôm nay ngoan lạ, đứng im một chỗ không nhúc nhích.

Phương lão giải thích, hoá ra là chữa khỏi vết thương do Xích ma quả đem đến, bây giờ dược lực mới bùng phát, tu vi Thất dực lam điểu leo nhanh vù vù, chuẩn bị thăng lên cấp chín.

Cấp chín nghĩa là gì? Nghĩa là bên cạnh Lâm Khinh sắp có một sủng vật có tu vi ngang ngửa Đại Thừa sơ kỳ.

Lâm Khinh mừng rỡ, có một sủng vật như vậy, từ giờ y có thể đi ngang toàn bộ đại lục rồi.

Chỉ tiếc là ở trong không gian này không thể dẫn lôi kiếp, y phải nghĩ cách đi ra ngoài để tiểu Thất thăng cấp.

Nghĩ đến bên ngoài còn một đám ma tu truy lùng mình, lại đành đợi thêm hai ngày nữa.

Hai ngày sau, nhìn xuống nam nhân vẫn còn đang nằm dưới linh đàm, Lâm Khinh cân nhắc rồi mặc kệ hắn, dẫn một mình tiểu Thất ra ngoài.

Trước khi đi còn bắt nó uống no một bụng nước linh đàm. Không còn cách nào khác, chỉ có nước này chứa nhiều linh khí nhất.

Lâm Khinh không ngờ vừa ra đến bên ngoài thì một người đã đứng đợi sẵn ở đó. Dạ Huyền tận mắt chứng kiến một người một thú hiện ra trong không khí, đôi mắt khẽ híp lại.

Trường hợp này thì nên làm gì. Lâm Khinh đành miễn cưỡng giơ tay lên. "Chào."

Dạ Huyền lạnh lùng nhìn lại, không nói một lời nào. Lâm Khinh tranh thủ dùng thần thức dò xét xung quanh.

"Ngươi khỏi cần tìm kiếm. Không còn ai ở đây đâu, đi hết rồi."


Dạ Huyền từ từ tiến lại gần, dùng một ngón tay nâng cằm Lâm Khinh lên, "Ta cố ý ở đây chờ ngươi."

"Bỏ tay ngươi ra."

Lâm Khinh hất tay Dạ Huyền ra, lại bắt gặp một tia trêu đùa trong mắt hắn, liền tức đến bật cười.

"Ta và ngươi không quen không thân, xin ngươi giữ tự trọng."

Dạ Huyền không để ý, hờ hững nói:

"Ngươi vẫn thế, biểu cảm gì đều hiện hết trên mặt, tại người kia quá cưng chiều ngươi, ngươi mà không biết giấu mình lại sẽ chết càng nhanh."

Cảm nhận được thiên địa dị tượng đang thay đổi, Lâm Khinh biết không thể ở đây dây dưa với Dạ Huyền được, y nôn nóng, quát khẽ.

"Ta có làm sao mặc kệ ta. Giờ ngươi có để ta đi không?"

Dạ Huyền nhướng mày.

"Ngươi nghĩ coi."

Lâm Khinh hít sâu một hơi, ra lệnh cho tiểu Thất. Giờ bọn họ không thể ở đây được, chỉ có thể kiếm một chỗ xa xa cho tiểu Thất độ kiếp.

Thất dực lam điểu không hổ danh là yêu thú cấp tám, vừa lúc Lâm Khinh nhảy lên, nó nhanh chóng hoá thành khổng lồ, đỡ y lên lưng rồi phá tung căn nhà này bay đi.

Dường như không thèm để Dạ Huyền vào mắt.

Dạ Huyền làm sao buông bỏ được, lắc tay một cái, một chiếc phi hành pháp bảo hiện ra, hắn nhảy lên, dùng toàn lực để đuổi theo.

Bầu trời bắt đầu nổi sấm chớp ầm ầm, Lâm Khinh cảm thấy lôi kiếp sắp giáng xuống rồi. Y chưa từng độ kiếp nhưng cũng đoán được vật này kinh khủng thế nào.


"Bay đến phía đông. Chúng ta phải tránh xa nơi có người."

Phía đông là địa bàn của Ma viên hầu. Cũng là nơi có đặt truyền tống trận, tốt hơn hết có thể rời khỏi đại lục này càng tốt.

Thất dực lam điểu chao lượn trên trời cao, nó bay đến đâu cây cối phía bên dưới đổ rạp đến đấy.

Cuồng phong xuất hiện khắp nơi, nhưng Dạ Huyền vẫn đuổi theo không bỏ.

Đến khi Lâm Khinh ngửi thấy mùi âm khí quen thuộc, bọn họ đã đến địa phận của Cửu âm chi địa.

Cửu âm chi địa quanh năm âm khí mịt mù, đất đá xung quanh khô cằn nứt nẻ, đều biến thành màu đen. Cả khu vực này hẻo lánh không một bóng người.

Thất dực lam điểu vừa xuống đến nơi thì Dạ Huyền cũng đuổi kịp. Lâm Khinh nhảy khỏi lưng tiểu Thất, ngước lên nhìn trời.

Dạ Huyền cũng nghi ngờ nhìn lên bầu trời, mây cuồn cuộn thành hình vòng xoáy, sấm chớp nổi đùng đoàng.

"Đây là..."

Lâm Khinh vội vàng vung tay, nhẫn trữ vật loé lên, có bao nhiêu linh thạch kiếm được lôi ra sạch sẽ. Cẩm thận rải linh thạch xếp đều xung quanh tiểu Thất, tiếp đó lại lấy một sấp phù phòng ngự cấp một hôm nọ y vừa vẽ xong dán lung tung lên người nó.

Tiểu thất ngoan ngoãn để Lâm Khinh biến nó thành màu vàng.

Dạ Huyền không để ý đến hành động kỳ lạ của y, hắn hẵng còn kinh ngạc với dị tượng trên trời, Thất dực lam điểu thì như lâm vào đại địch, rít gào thật lớn.

Chuẩn bị xong tất cả, Lâm Khinh cười khẽ nhảy hẳn ra xa. Bàn tay nhanh như chớp vung lên, một thanh tiểu kỳ hết sức tầm thường xuất hiện trên tay. Đồng thời khởi động Kỳ lân khải giáp bao bọc quanh người.

Lúc này lôi kiếp bắt đầu giáng xuống.

Mới đầu là một tia to bằng cổ tay. Về sau ngày càng dày đặc, có tia to bằng thùng nước.


Dạ Huyền kinh ngạc trợn to mắt. Đến khi lôi kiếp giáng xuống gần chỗ hắn mới hú hồn nhảy ra xa.

Không được, không thể để Thất dực lam điểu độ kiếp thành công.

Dạ Huyền biết yêu thú độ kiếp thành công là cấp chín, tương đương với cảnh giới đại thừa của con người, chỉ cần thêm một lần lôi kiếp nữa là hoá thành người.

Nếu Thất dực lam điểu thành công thăng cấp chín, hôm nay sẽ là ngày giỗ của Dạ Huyền hắn.

Hắn còn chưa muốn chết, nên con yêu thú này phải chết.

Ánh mắt Dạ Huyền loé lên sát khí, âm khí từ bàn tay tràn ra, nhảy lên tiếp cận tiểu Thất để đánh lén nó.

Đúng lúc này dị biến xảy ra.

Lâm Khinh cười lạnh, thanh tiểu kỳ trên tay đột nhiên biến khổng lồ, tiếng cầm thê lương từ đâu đó cất lên, y giơ tiểu kỳ lên mượt lực lôi kiếp đánh thẳng vào Dạ Huyền đang lao đến.

Dạ Huyền không hề phòng bị, lôi kiếp đánh vào người đau đớn, cánh tay hắn giơ lên đỡ, dưới tác động của lôi kiếp mà cháy xém một bên.

Hắn gào lên, đôi mắt đỏ ngầu.

"Lâm Khinh, ngươi dám tính kế ta."

Lâm Khinh cười nhạt, khinh bỉ nói:

"Dạ Huyền, uổng cho ta coi ngươi là bằng hữu, đến Hồi hoá đan ta cũng cho ngươi, vậy mà ngươi lại đem người đến phá huỷ tông môn của ta, giết sư phụ ta, nghĩ coi ta có nên tính kế ngươi không?"

Bàn tay điên cuồng đưa lên, mặc kệ ảnh hưởng của Lôi kiếp đánh vào người, Lâm Khinh mượn sức tấn công liên tiếp vào Dạ Huyền.

Dạ Huyền tất nhiên là không đỡ được, y đang ở cảnh giới Toái Hư kỳ, nói là sắp độ kiếp, nhưng độ kiếp cần phải chuẩn bị kỹ, lôi kiếp khủng khiếp thế này trực tiếp bổ vào người làm sao hắn chịu nổi.


Một ngụm máu tươi phun ra, Dạ Huyền cả người đầy thương tích, hắn dần dần khuỵu xuống.

Lôi kiếp trên bầu trời cũng tản dần đi, chỉ còn vài tia nữa, Lâm Khinh lúc này mới buông tha tiểu kỳ để cho tiểu Thất tự mình rèn luyện.

Bản thân y cũng sắp không chịu nổi nữa rồi, Hấp hồn kỳ đã hút cạn sức lực của y, cộng thêm Kỳ lân khải giáp nữa, dù mới thăng cấp cũng không chịu nổi.

Nhưng Lâm Khinh vẫn gắng gượng đi đến trước mặt Dạ Huyền, nhìn dáng vẻ chật vật của hắn dưới đất. Trong lòng không rõ tư vị gì.

Lôi kiếp kết thúc, dần dần mây đen tản ra, bầu trời bỗng xanh mướt trở lại. Từng đạo thất thải quang hoa nhảy múa rơi xuống trên người tiểu Thất, linh khí ít ỏi từ bốn phương tám hướng tràn về đổ dồn vào nó.

Lâm Khinh gọi Hắc Vụ ra, cầm trên tay, kiếm nhắm thẳng Dạ Huyền.

Dạ Huyền nằm ở đó, hơi thở yếu ớt, ngước mắt lên nhìn Lâm Khinh. Mỉm cười thật tươi.

"Ngươi đâm đi."

"Ngươi nghĩ ta không dám chắc?"

"Dám, sao lại không dám chứ, đâm đi, còn chờ gì nữa. Lần này ngươi không lấy mạng ta, lần sau gặp ta sẽ lấy mạng ngươi."

Lý trí của Lâm Khinh mách bảo y phải đâm xuống, kết thúc sinh mạng kẻ thù, nhưng tự thâm tâm lại có một giọng nói kêu gào y dừng lại.

Cuối cùng Lâm Khinh biết mình không làm được, y lại mềm lòng.

"Lần sau ta sẽ không tha cho ngươi."

Cuối cùng tay y cũng không thể hạ xuống.

Dạ Huyền cười lớn, nước mắt từ khoé mắt tràn ra, hắn móc từ trong nhẫn ra vài viên đan dược bỏ vào miệng, đến khi cả người có sức rồi lập tức lên phi hành pháp bảo rời khỏi nơi này.


Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 187: Gặp bằng hữu - 1

Review Chương 187: Gặp bằng hữu - 1 - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 187: Gặp bằng hữu - 1 truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,440 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay