Chương 182: Nhân quả - 3

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vì có Phương Chu ở đây nên Lâm Khinh không tiện cởi y phục, mặc dù nước linh đàm dán sát vào người hơi khó chịu nhưng y mặc kệ, ngồi tĩnh tâm rồi bắt đầu luyện hoá hai sợi cỏ.

Quả nhiên phương pháp này đúng đắn, chỉ một lúc mà y đã thấy tu vi của mình được củng cố khá nhiều.

Lâm Khinh thành thật ngồi suốt ba ngày ba đêm dưới đáy hồ, miệng liên tục niệm pháp quyết tu luyện Thanh liên quyết, để linh lực ngấm dần vào cơ thể.

Cứ thế, đến hết ngày thứ ba bỗng nhiên mặt hồ xảy ra dị biến.

Hàng loạt tia linh khí từ dưới Linh mạch bắt đầu xoay tròn rồi đổ dồn về nơi Lâm Khinh ngồi xếp bằng. Y đang đắm chìm trong tu luyện cũng cảm giác được bông hoa sen ở trong đan điền quay với vận tốc ngày càng nhanh.

Linh khí cuồng bạo chui vào cơ thể theo lỗ chân lông rồi qua kinh mạch, đánh sâu vào đan điền, cứ thế hình thành nên một chu kỳ.

Trong không gian không gió không mây, tất nhiên là không có thiên địa dị tượng, chỉ là trong linh đàm bong bóng phun ra ầm ầm, nước bằng mắt thường bắt đầu đóng băng.

Linh lực trong cơ thể Lâm Khinh đã cô đọng đến tận cùng, y nghiến răng mở mắt ra, từ nhẫn bay ra một cái bình, đây là linh tuỷ ngàn năm của Hoàng thạch, cũng có công dụng củng cố tu vi.

Lâm Khinh điều khiển linh lực đánh sâu vào tấm màng chắn cảnh giới. Tiếng nứt vỡ răng rắc phát ra. Cả người y phóng vút lên cao, hét lên một tiếng, tất cả linh khí cuồn cuộn phóng về, bị cơ thể Lâm Khinh hấp thu.

Kim đan Đại viên mãn sơ cấp, Kim đan đại viên mãn trung cấp, Kim đan đại viên mãn cao cấp.

Ba tiểu cảnh giới tăng lên vùn vụt, linh lực dư thừa trong cơ thể vẫn còn, lại tiếp tục đánh sâu vào cảnh giới Nguyên Anh, Kim đan hai màu đen trắng xoay tròn cực nhanh rồi phóng ra ngoài biến thành khổng lồ, như một mặt trời lửng lơ trên đầu, linh khí đổ dồn vào đó làm phần màu vàng lệch hẳn sang một bên.

Nguy hiểm.

Lâm Khinh vội vàng truyền âm cho Phương lão. May thay Phương Chu nghe thấy kịp thời thả ma khí từ Vấn thiên tháp ra. Lập tức ma khí màu trắng xám cuộn tròn lại hoà cùng dòng linh khí cuồng bạo bao phủ Kim đan.

Khoảng vài canh giờ liên tiếp hấp thu ma khí và linh khí. Kim đan bắt đầu trướng lên rồi rạn nứt thành từng đường đen ngòm. Lâm Khinh kinh hoàng vội vàng ngừng niệm pháp quyết, mạnh mẽ cắt đứt mối liên hệ giữa năng lượng và Kim đan.

Kim đan bấy giờ mới thu nhỏ lại chui vào trong đan điền.


Một ngụm máu đen từ trong miệng phun ra, Lâm Khinh cả người lảo đảo hạ xuống đất, vội vàng lôi ra mấy viên đan dược nuốt vào, bấy giờ mới có thời gian để xem xét cơ thể mình.

Viên Kim đan không còn sần sùi mà sáng bóng như thuỷ tinh, hai màu vàng đen chia đều như mặt âm dương nổi bật, chỉ tiếc là trên thân đầy vết nứt đen ngòm, từ trong vết nứt phát ra từng đạo lôi quang.

Đoá hoa sen màu xanh mọc thêm một cánh ngắn hơn hẳn những cánh khác.

Ngạc nhiên là Thanh liên quyết đã chuyển sang thức thứ tư, nghịch chuyển âm dương. Cả đan điền Lâm Khinh cũng chia thành hai nửa, một bên linh khí, một bên ma khí, nước sông không phạm nước giếng.

Viên Kim đan nằm giữa hai bên, Hắc vụ kiếm thì chính thức chuyển hẳn sang bên ma lực cư ngụ.

Thanh liên quyết lửng lơ giữa địa cấp sơ giai trung pháp và địa cấp trung giai công pháp. Có lẽ khi nào Lâm Khinh thăng cấp Nguyên Anh thì mới chính thức thăng lên địa cấp trung giai.

Phương lão nhìn Lâm Khinh, hài lòng gật đầu. Bàn tay chạm lên đầu y kiểm tra lần lượt một lần cơ thể.

"Được lắm, căn cơ giờ đây coi như ổn định. Cũng may lúc nãy ngươi cứng rắn dừng lại đúng lúc. Bây giờ linh lực của ngươi đã đủ lên Nguyên Anh, nhưng mà hiển nhiên cơ thể ngươi còn chưa chịu được."

"Tại sao Kim đan của con nứt nẻ hết thế này? Có gì nguy hiểm không?"

Lâm Khinh đem thắc mắc của mình nói ra, Phương Chu trầm ngâm vuốt cằm rồi nói.

"Nếu ta không nhầm thì ngươi đã vượt qua Kim đan rồi. Kim đan vỡ ra sẽ biến thành Nguyên anh, Kim đan của ngươi mới nứt, có lẽ bây giờ ngươi đang ở cảnh giới Giả anh."

"Giả anh?" Lâm Khinh kinh ngạc hỏi lại.

"Đúng. Cảnh giới này mạnh hơn Kim đan mà lại yếu hơn Nguyên anh. Tuy vậy ngươi cũng có thể tụ tập Nguyên thần rồi. Hôm nào ngươi thử xem."

Phương lão nói xong thì nhớ ra, vội dặn.

"Giờ ngươi tạm thời dừng tu luyện lại, tập trung luyện thể đi. Ta xem trong cơ thể ngươi ngoài công pháp hình hoa sen còn một công pháp tu ma nữa đúng không? Ngươi hãy tu luyện công pháp đó." Nói xong lão cảm thấy ở ngoài quá lâu, lập tức phóng vào trong Vấn thiên tháp.


Lâm Khinh ngoài miệng nói vâng nhưng trong lòng thì hơi đắn đo. Công pháp Thái sơn bất phá quyết này chỉ có bốn thức, nhưng thức nào cũng nguy hiểm đến tột cùng.

Lam Túc đã dặn dò y thật kỹ, nếu không có hắn thì tuyệt đối không được luyện công pháp này một mình.

Nhắc đến Lam Túc, bọn họ đã hơn một tuần rồi không gặp nhau, hắn còn làm gì mà chưa đến Ma linh giới cứu mình ra nữa.

Lâm Khinh vừa nghĩ tới đây thì cảm nhận được một tia liên hệ yếu ớt vang lên trong thức hải, y vốn tưởng mảnh Phù sinh trong đầu kêu gọi, đang mừng rỡ nhưng mà lại phát hiện không phải, tia liên hệ này khác rất nhiều.

Thôi. Cứ ra khỏi không gian cái đã.

Lâm Khinh nhìn sang, thấy Phương Chu đã đặt Vấn thiên tháp ở dưới đất, bây giờ nó có diện tích cao hai trượng, ma khí từ bên trong tràn ra đọng lại ở bên dưới tầng trọng lực, cả khoảng không gian nơi đó biến thành màu xám xịt.

Y lắc đầu, mặc kệ Phương chu mà bước ra ngoài không gian. Chẳng thể ngờ được, vừa ra đến ngoài thì bị một vật nhảy vào trong lòng làm y ngã ra đằng sau.

"Chi... chi..."

Lâm Khinh hoảng sợ nhảy dựng lên, vội vàng giằng vật thể đó ra. Thì ra là một con yêu thú.

Y nhìn con vật này quen quen.

Con vật này có cái miệng đầy răng, hai cánh dơi sải rộng sang hai bên, chân trước co lại, chân sau đứng thẳng trên mặt đất, cánh của nó cao ngang Lâm Khinh.

Nhìn qua giống một con dơi màu trắng. Đôi mắt màu tím...

Từ từ đã. Mắt tím... Lâm Khinh nhìn chiếc vòng quen thuộc trên cổ con yêu thú, như nghĩ đến cái gì, há miệng ra, run giọng nói.

"Tiểu... tiểu Bạch."

Tiểu Bạch vốn tính doạ chủ nhân nhưng không ngờ bị phát hiện nhanh quá, lập tức biến nhỏ rồi nhảy lên người Lâm Khinh rồi liếm loạn.


"Sao mày lại biến thành thế này? Mày ở chỗ nào chui ra đây? Tiểu Thất đâu?"

Lâm Khinh quá mức ngạc nhiên, hỏi liền vài câu. Tại sao nó lại có thể ở Ma linh giới này, còn tìm được y. Sao hình dáng bên ngoài lại thay đổi hoàn toàn thế này???

Tiểu Bạch bây giờ đã là cấp sáu, chỉ vài ngày ngắn ngủi sao nó lên cấp nhiều như vậy được.

"Chi chi." Tiểu Bạch gắng sức biểu đạt cho Lâm Khinh hiểu nhưng y chịu thua ngôn ngữ của nó, đúng lúc này bỗng trần nhà run lên.

"Chi chi." Tiểu Bạch vung tay chỉ chỉ lên trên. Lâm Khinh đúng lúc nhìn lên thì trần nhà vừa lúc nứt ra một đường.

"Ầm... ầm."

Vết nứt nhanh chóng vỡ ra, trần nhà đổ sập xuống. Lâm Khinh vừa kịp phản ứng nhảy lên, chỉ trong nháy mắt nơi đây đã thành đống đá vụn.

Lâm Khinh: "..."

Trong lúc choáng váng, Lâm Khinh nhìn lên, Thất dực lam điểu vốn đáng yêu ngoan ngoãn giờ như phát cuồng, thân hình khổng lồ dẫm đạp lung tung, chỉ trong một chốc đã phá tan cả tiểu viện.

"Cứu mạng. Có ma thú phát cuồng."

Thị vệ bị kinh động thấy vậy hét ầm lên, tan tác chạy muôn nơi, nhất thời nơi đây trở nên hỗn loạn. Lâm Khinh thấy vậy thầm kêu không ổn.

"Tiểu Thất dừng tay. À nhầm, dừng chân."

Lâm Khinh quát lên, dùng thần thức toàn lực điều khiển nó, tiểu Thất trong cơn mê mang nhìn xuống Lâm Khinh, đôi mắt dần bớt đỏ, ngoan ngoãn thu nhỏ lại nhảy vào lòng y.

"Chiếp."

Tâm Lâm Khinh mềm nhũn, nhưng mà đúng lúc này y cảm giác được đang có một luồng uy áp nhanh chóng tới gần. Y đau đầu không thôi, nhanh chóng lợi dụng lộn xộn tống hai con vật vào không gian.


"Đợi tí xử tội chúng mày sau."

Lúc Dạ Huyền và vài vị đường chủ khác chạy đến nhìn thấy phủ đệ tan tác mà vò đầu bứt tai. Dạ Huyền dùng mắt phượng lườm Lâm Khinh một cái làm y thấy hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến không có bằng chứng gì cả nên vững vàng hẳn, nhướng mày nhìn lại.

Dạ Huyền đưa mắt xung quanh, lạnh lùng hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra."

"Ta..."

"Ta không hỏi ngươi."

Lâm Khinh đang định trả lời, nghe Dạ Huyền quát lên thì giật mình ngậm miệng lại.

Thấy hắn có vẻ tức giận nên Lâm Khinh cũng không có ý định chọc vào tổ kiến lửa nữa, ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Lúc này một tên thị vệ mới đứng ra, thuật lại toàn bộ quá trình.

"Các ngươi nói đó là một con ma thú có cánh, cái mỏ nhọn, cánh có bảy cái xương gai?"

Dạ Huyền cứ nói một câu thì cổ Lâm Khinh lại rụt thêm một tí. Đến khi ánh mắt hắn như xoáy về phía này thì y biết tiểu Thất bị lộ rồi. Dạ Huyền không những đã từng nhìn thấy con yêu thú đó, thậm chí còn cưỡi lên người nó rồi.

Nhưng giờ Thất dực lam điểu không có đây, Lâm Khinh cũng không sợ hãi mấy.

Vì biết hắn không làm gì mình nên y càng ngày càng lớn gan, còn Dạ Huyền cũng hết cách với trường hợp này.

Hắn nghiến răng nghiến lợi sai đám nô bộc và thị vệ đi dọn dẹp, còn mình thì quay lưng đi thẳng.

Lâm Khinh cân nhắc giữa việc ngủ trên đống đổ nát hay là ngủ trong phòng ấm, cảm thấy cái sau có vẻ khả thi hơn, đành mặt dày chạy theo.


Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 182: Nhân quả - 3

Review Chương 182: Nhân quả - 3 - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 182: Nhân quả - 3 truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,759 | 23 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay