Chương 181: Nhân quả - 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bữa nay Lâm Khinh muốn ra ngoài, ngoài hai tên nô bộc còn có hai thị vệ có tu vi Ma anh kỳ đi theo. Y đuổi thế nào cũng không được nên đành mặc kệ bọn chúng.

Vừa đến tửu lâu hôm trước, Ti Lam đã đợi sẵn ngoài cửa, lần này hắn đi một mình, không biết có gì thần bí mà lập tức lôi kéo Lâm Khinh đi vào trong một phòng riêng, đuổi hết thị vệ ra ngoài.

Sau khi tiểu nhị đi ra Ti Lam vội vàng đánh lên vài cấm chế.

"Lâm Khinh. Ngươi thật là bị bắt đến đây?"

Lâm Khinh gật đầu, nửa thật nửa giả đáp.

"Không giấu gì huynh, ta bị Lý Hạo Dương bắt đến đây hơn một tuần rồi, gã ta chẳng hỏi gì, vẫn cho ăn cho uống và tự do đầy đủ, ta cũng không rõ nguyên do vì sao gã nhắm vào ta nữa."

Ti Lam cau mày, ấp úng, hắn ta rót một chén trà uống cho bình tĩnh lại rồi nói.

"Hôm qua ta nghe nói vậy thì rất lo cho huynh, ta đã dụng tâm đi tìm hiểu, hình như bọn họ muốn dùng huynh để đổi lấy thứ gì đó. Huynh phải hết sức cẩn thận."

Lâm Khinh trong lòng khá cảm động, vội vàng đáp lại.

"Ta biết rồi."

Ti Lam muốn nói lại thôi, đắn đo mãi, cuối cùng kiên quyết đập vào tay, từ nhẫn trữ vật bay ra một tấm bản đồ. Hắn đặt bản đồ lên bàn, chỉ vào một chấm đỏ trên đó.

"Ta không rõ thứ này có ích cho huynh không, nhưng có một lần ta tình cờ đi làm nhiệm vụ đã gặp được một truyền tống trận kỳ bí, ta thử nghiệm nhưng không thể truyền tống đi được. Ở tám phía quanh truyền tống trận có chỗ để khảm đá vào. Ta đoán nơi đó cần Linh thạch."

Ti Lam nói tiếp.


"Từ đây đi thẳng về phía đông. Đến một nơi đất đá nứt nẻ, âm khí thâm trầm, huynh hãy đi đến nơi âm khí nặng nhất, truyền tống trận ở đó. Nếu... nếu gặp nguy hiểm, huynh hãy trốn đi."

Lâm Khinh không ngờ Ti Lam mới gặp mình một lần mà lại có thể nhiệt tình giúp đỡ đến vậy. Y không nhận tấm bản đồ, chỉ lẳng lặng hỏi lại.

"Vì sao huynh giúp ta?"

Ti Lam lúc này mới nhấc mắt nhìn Lâm Khinh, trong mắt không rõ cảm xúc, cuối cùng hắn khẽ thở dài.

"Lần trước ta lại có thể trơ mắt nhìn huynh gặp nạn, lúc huynh rơi xuống vực sâu, ta mới bắt đầu hối hận. Cũng may là huynh mệnh tốt không làm sao... Lần này có cơ hội để ta sửa sai, ta không thể đứng ngoài nữa. Nếu mai sau có chiến tranh xảy ra, chúng ta sẽ là địch nhân, còn bây giờ... ta... ta coi huynh là bằng hữu."

Lâm Khinh không nói gì, một lúc sau y mới giơ tay ra nhận tấm bản đồ, đồng thời vẫy tay ra. Một chiếc lọ lơ lửng bay trên trời trôi về phía Ti Lam.

"Trong này còn năm giọt tinh huyết Bạch cốt long. Có lẽ có ích cho huynh. Cầm lấy đi, ta không muốn mang ơn người khác."

Ti Lam nhìn cái lọ, thở dài, khẽ vẫy tay, chiếc lọ nhanh chóng bay lại tay Lâm Khinh.

"Tinh huyết Bạch cốt long. Thứ này xác thực phụ trợ cho luyện thể cực tốt, nhưng không có tác dụng với ta, huynh hãy lấy lại đi."

Ti Lam ngước lên chăm chú nhìn Lâm Khinh, nói tiếp:

"Thật ra truyền tống trận này chưa được xác nhận, ta cũng chẳng biết nó còn dùng được nữa không. Huynh đừng nghĩ nhiều quá."

Lâm Khinh trầm ngâm không đáp, y cau mày nhìn kỹ tấm bản đồ. Chợt giật mình.

Con mẹ nó đây không phải là nơi mà Dạ Huyền từng dẫn y đến ư?



Lâm Khinh có linh cảm thứ này sẽ giúp được mình, y nắm lấy bản đồ trong tay, khẽ gật đầu.

"Cảm ơn. Sau này đến Nhật Nguyệt đại lục, huynh sẽ là khách quý của ta."

"Một lời đã định."

Sau đó Ti Lam còn nói thêm về tình hình một vài thế lực ở Ma Linh giới bây giờ. Đến lúc này Lâm Khinh mới biết, thì ra là không phải tất cả mọi người đều quy thuận theo Lý Hạo Dương, trong bốn tộc thì có ba tộc vẫn giữ nguyên như cũ, không đụng chạm đến lợi ích của nhau.

Tuy vậy hai bên vẫn làm ăn qua lại.

Lâm Khinh không rõ mục đích của Lý Hạo Dương là gì? Không lẽ gã bị nhốt vạn năm nhưng vẫn để ý đến con dân ma linh giới? Muốn giúp ma linh giới thoát khỏi khốn cảnh?

Không thể nào. Gã hận tu sĩ như vậy, chiến tranh là điều tất yếu, bây giờ việc xoá bỏ Huyễn Phù thần trận có lẽ chỉ là một trong những kế hoạch của gã mà thôi.

Sau khi tạm biệt Ti Lam đi về, Lâm Khinh cứ ngơ ngẩn đi trên đường lớn, không hề để ý đến ai khác, đám thị vệ cũng chỉ lặng lẽ đi theo.

Chính vì ngơ ngẩn nên Lâm Khinh không hề cảm nhận được có một tia liên hệ đang yếu ớt kêu gọi.

Thế cục của Ma Linh giới là gì? Cuối cùng bọn họ muốn gì?

Nói thì đao to búa lớn như vậy thôi chứ Lâm Khinh biết mấy thứ như vậy còn chưa đến lượt y nhúng tay vào.

Vừa về đến phủ đệ, Lâm Khinh rúc ngay vào tiểu viện nơi mình ở rồi gọi Phương lão ra.

Y muốn tu luyện, lâu lắm chưa vào không gian rồi. Nhưng trước tiên phải nói rõ ràng cho Phương lão về bí mật không gian đã.


Đằng nào cũng không giấu được, trong không gian chứa quá nhiều thứ, y còn phải tu luyện thần thức nữa.

Phương lão nhìn gương mặt trầm trọng của Lâm Khinh, thấy hơi chột dạ. Liệu có phải bữa trước ăn trộm rượu trong nhẫn trữ vật của y giờ bị phát hiện không?

Ai dè Lâm Khinh chẳng nói lời nào, chỉ túm lấy tay áo của lão. Chẳng cần giải thích nhiều lời, cứ vào đã tính sau.

"Đây là đâu???" Phương lão vừa vào đến nơi còn loạng choạng, bị linh khí nồng nặc đánh cho tỉnh.

"Đây là không gian của con."

Lâm Khinh giải thích cho lão một chút về không gian, thậm chí kể sơ qua về gia tộc của mình, Phương Chu há mồm trợn mắt lên nghe, cả người run rẩy.

Lão đi lòng vòng kiểm tra và xem xét khắp nơi, lấy một chút nước linh đàm lên uống thử. Mắt sáng rỡ. Quay sang nhìn Lâm Khinh với ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép.

"Ngươi... ngươi... ngươi có bảo bối bực này sao tu vi còn cùi bắp thế hả???"

Lâm Khinh nhún vai, có bảo bối nhưng cũng phải có thời gian tu luyện chứ, y bây giờ không có lấy một ngày rảnh rỗi để tu luyện đây. Hơn nữa tu vi y đã vượt mức Kim đan hậu kỳ lâu rồi, giờ vào không gian là muốn nghĩ cách để thanh lọc cơ thể, ổn định căn cơ thì mới dám lên cấp tiếp.

Lâm Khinh đi vòng quanh không gian, không nhìn thấy thứ gì có thể tinh lọc linh lực, khi thấy Phương lão đang chăm chú ngắm nghía hai bông Băng vụ liên hoa thì bỗng có chủ ý.

"Phương thúc. Hẳn là thúc đã biết tình trạng cơ thể của con đúng không? Giờ con muốn kiếm một thứ để tinh lọc cặn bã dư thừa trong cơ thể. Thúc có thứ gì hay ho không?"

Phương Chu đang định thò tay sờ thử bông hoa thì giật bắn mình, liếc xéo Lâm Khinh, vừa rên hừ hừ vừa tiếc nuối vẫy tay, Vấn thiên tháp đã ở trong tay.

Chỉ thấy lão khoát tay một cái, từ trong tháp rơi ra hai cọng cỏ úa. Phương Chu ném cho Lâm Khinh rồi chỉ xuống linh đàm.

"Luyện hoá thứ này cùng với nước kia, có lẽ có hiệu quả."

"Đây là thứ gì vậy?"

"Tinh thảo."

Lâm Khinh nghe thấy cái tên lạ hoắc. Trong Vạn niên bách mộc linh không có thứ này, y cũng chưa nhìn thấy bao giờ.

Nhìn hai cọng cỏ như sắp khô đến nơi, gương mặt Lâm Khinh toàn là nghi ngờ. Nhưng cuối cùng y vẫn nghe lời, mặc kệ Phương Chu mà nhảy vào trong linh đàm.

Trước khi đi y còn cố ý để lại một cái túi trữ vật rồi nói:

"Phương thúc, ở đây là một số dược liệu, đan lô ở đằng kia, địa hoả thiên hoả gì đó chắc thúc luyện khí sẽ có chứ? Thúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì nghiên cứu luyện chế Nguyên băng đan đi nhé."

Phương lão nhảy dựng lên: "Ngươi điên à? Ta là luyện khí sư, không phải luyện đan sư!!!"

"Dù sao thì cũng dùng chung một chữ luyện, luyện gì mà chả là luyện. Thế nhé. Thúc đừng làm phiền con trong lúc tu luyện."

Phương Khinh nói xong tặc lưỡi, chìm luôn xuống đáy linh đàm, Phương lão thấy thế tức nổ phổi nhưng không làm được gì.

"Thằng nhãi ranh. Ta đường đường là luyện khí sư đệ nhất đại lục, vậy mà y suốt ngày bắt ta luyện ba cái lăng nhăng. Ta không thèm."

Lão hùng hổ quay lưng bước đi, nhưng được có một đoạn lại vòng ngược trở về nhặt đan lô và túi trữ vật lên, chạy ra bẻ một bông Băng vụ liên hoa rồi chui vào Vấn thiên tháp.

Lâm Khinh ngoi đầu lên, cười đen tối rồi lại tiếp tục chìm xuống đáy linh đàm.


Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 181: Nhân quả - 2

Review Chương 181: Nhân quả - 2 - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 181: Nhân quả - 2 truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,652 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay