Chương 172: Trở lại Ma linh giới - 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lý Hạo Dương quay ngoắt lại, lạnh lùng nhìn Dạ Huyền.

"Ta đã nghe một vài lời đồn đại, nhưng nay mới được chứng thực. Dạ Huyền, tại sao ta thấy ngươi có vẻ như rất quan tâm đến tên nhân tu này?"

Dạ Huyền nhanh chóng cúi đầu.

"Sư phụ, không phải con chống đối mà người này rất quan trọng. Loại bỏ Huyễn phù thần trận là việc cần ưu tiên giải quyết nhất trong lúc này, người nghĩ xem người làm tổn thương hắn, phía bên kia có bỏ qua không? Chúng ta có thể hi sinh Vấn thiên tháp, nhưng không thể không phá bỏ Huyễn Phù thần trận."

Lý Hạo Dương vẫn không bỏ tay ra, Lâm Khinh cảm giác áp bách đặt lên đầu làm y không thở được, đúng lúc này một dòng linh khí mát rượi từ thức hải y tràn ra hoá giải bớt một chút áp lực.

Lâm Khinh vừa mừng thầm thì nghe Lý Hạo Dương nói rành mạch bên tai, trong âm điệu tràn ngập khiêu khích và chế nhạo.

"Dạ Huyền ơi là Dạ Huyền. Chút tâm tư nho nhỏ của ngươi giấu được mọi người chứ làm sao giấu được ta. Ngươi ngưỡng mộ vị tiểu huynh đệ này nhưng người ta có biết chính ngươi đã hạ lệnh giết chết sư phụ của y hay không?"

Lâm Khinh nghe thấy vậy thì cảm thấy cả người rét lạnh, hàn khí từ dưới bàn chân xông lên, y không để ý đến điều gì nữa mà giãy mạnh, tránh khỏi tay Lý Hạo Dương mà nhảy sang một bên, ánh mắt chứa đầy hận ý mà nhìn chằm chằm vào Dạ Huyền.

"Thật là ngươi???"

Ấy vậy mà Dạ Huyền không hề phản bác. Hắn ta cúi đầu tránh đi ánh nhìn của Lâm Khinh rồi mím môi lại, kiên định thề.

"Sư phụ, cuộc đời con cống hiến hết cho người và cho sự nghiệp phục hưng Thiên thánh giáo. Tất cả những ai cản đường, con đều sẽ tiêu diệt."

Lý Hạo Dương còn đang kinh ngạc về việc Lâm Khinh lại có thể tránh thoát được kìm kẹp của gã thì nghe được lời Dạ Huyền thề độc.

Lời này thành công làm cho gã nở một nụ cười, nhìn sang ánh mắt Lâm Khinh dần đỏ ngầu lên thì hài lòng rút tay lại, nhún vai hào phóng nói:

"Vậy mấy ngày này tiếp đãi vị tiểu huynh đệ này cho tốt, cho phép y đi dạo quanh Thánh thành."

"Vâng. Thưa sư phụ."

Dạ Huyền nghe vậy nhanh nhẹn kéo Lâm Khinh, không ngờ y giãy tay ra, không để ý đến hắn mà đi trước.

Lời thì cũng nói ra rồi, hành động cũng đã hành động rồi.


Dạ Huyền là người của Ma linh giới là thật.

Dạ Huyền cho người đến diệt môn và giết sư phụ của Lâm Khinh cũng là sự thật.

Lâm Khinh mới đầu chỉ vui đùa gọi hắn là Bạch nhãn lang thôi, không ngờ hắn khốn nạn như vậy.

Vậy mà có lúc y đã coi người này là bằng hữu.

Trên đường đi không có ai nói chuyện. Trong lòng bức bối không có chỗ xả ra, đến lúc Dạ Huyền dẫn Lâm Khinh đến một tiểu viện khá hoa lệ, đưa y vào một căn phòng thì vẫy tay gọi hai nam nô vào.

"Sau này đây là chủ nhân của các ngươi. Hãy phục vụ cho tốt."

Lâm Khinh thấy thái độ hắn vẫn dửng dưng thì cau mày đuổi cả hắn lẫn hai tên nam nô kia ra ngoài. Quyết tuyệt nói:

"Dạ Huyền, ngươi được lắm... Ta và ngươi từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, ngày sau ngươi chớ rơi vào tay ta."

Nói xong y đóng sập cửa vào, mặc Dạ Huyền đứng đó.

Dạ Huyền im lặng không nói gì, chỉ nhìn vào cánh cửa một lúc lâu, sau đó mới lầm lũi đi về phòng. Hai tên nam nô nhìn hắn rồi lại nhìn nhau, quyết định đứng ở ngoài cửa phòng đợi Lâm Khinh hạ hoả.

Dạ Huyền đi về phòng của mình, từ ngày Thiên Thánh thành sát nhập hắn đã chuyển về đây, tập trung vào sự vụ bên này, không làm thiếu chủ Sa lý tộc nữa.

Tử vĩ lan hoa tuy vẫn cần hắn đến thúc giục nhưng hắn mới phát hiện ra một điều bí mật mà cả phụ thân và toàn bộ trưởng lão Sa Lý tộc từ trước tới nay đều giấu hắn.

Thì ra không phải Tử vĩ lan hoa cần máu của Dạ gia mới thúc giục được mà thực ra chỉ có máu của Dạ Huyền hắn mới làm được. Trước đó mọi người làm cách nào thì hắn không biết nhưng từ khi Dạ Huyền ra đời thì tất cả những lần thúc giục đều lấy máu của hắn.

Mỗi lần lấy máu là một lần tuổi thọ suy giảm.

Nghĩ đến người cha thân yêu lại làm điều đó với mình, tâm trạng hắn càng ngày càng tồi tệ.

Từ lúc Dạ Huyền biết được bí mật đó thì không muốn về lại Sa lý tộc nữa. Hắn cảm thấy thế giới này tràn ngập giả dối, tràn ngập ác ý.

Dạ Huyền đóng cửa phòng lại, chèn thêm hai cái kết giới ngoài cửa, trên gương mặt yêu nghiệt của hắn bấy giờ mới xuất hiện vẻ đau đớn, hắn ngồi xuống gục đầu vào chân.


Dạ Huyền ngày hôm nay đã tự tay bóp nát phần tình cảm chân thành nhất của hắn, chặt đứt mọi đường lui, nhưng giờ đây hắn lại hoang mang tự hỏi.

Tất cả những điều này có ý nghĩa gì?

Hàn khí trên người phát tác, đau đớn tràn ra, hắn chống chọi không nổi vội vàng truyền âm, chỉ một lát sau nam nhân cao lớn đã đứng bên ngoài, Dạ Huyền bỏ đi kết giới, cảm giác cả người thả lỏng.

Đến khi nam nhân ôm lấy Dạ Huyền vào lòng, hắn mới không chống đỡ nổi mà áp vào nguồn nhiệt ấm áp đó, cả người run rẩy.

"Lôi Á. Ta đã làm một việc sai lầm."

Lôi Á là thuộc hạ lâu năm của Dạ Huyền, chỉ có gã mới không bao giờ phản bội.

"Thiếu chủ không bao giờ sai."

Dạ Huyền không bao giờ sai ư? Hắn không biết nữa, mọi thứ hắn làm từ trước đến nay có ý nghĩa gì chứ? Đâu có ai quan tâm hắn sống chết thế nào.

Cha Dạ Huyền nhẫn tâm lấy máu hắn mấy trăm năm.

Sư phụ biết Dạ Huyền nhiễm hàn khí nhưng vẫn truyền cho hắn công pháp âm hàn.

"Ta sai rồi, Chính ta đã đẩy người kia vào tuyệt lộ."

Lôi Á vẫn khăng khăng đáp lại.

"Thiếu chủ không bao giờ sai."

Dạ Huyền im lặng cởi y phục ra, đau đớn trên người làm hắn trở nên hèn mọn, bám lấy tay Lôi Á mà cầu xin:

"Làm ơn ôm ta thật chặt."

***

Ở Ma Linh giới Lâm Khinh vẫn yên bình, nhưng còn bên kia Lam Túc đã gần như điên mất. Suốt mấy ngày hắn liên tiếp tìm cách lần ra tung tích của Lâm Khinh nhưng không thấy. Bây giờ hắn muốn đến ngay Ma Linh giới đòi người nhưng không được.


Lưu Toàn sau khi tỉnh dậy thì hối hận không thôi. Hắn đúng là vô dụng, mấy lần bảo vệ tiểu chủ nhân đều không thành.

"Ta chỉ kịp nhìn thoáng qua người kia mặc một bộ y phục màu đỏ bắt mắt, sau đó liền mất đi ý thức. Xin chủ nhân trách phạt."

Lam Túc phẩy tay.

"Ngươi cứ lui ra trước, bây giờ phải điều tra ra xem ai là nội gián đã. Chắc hẳn cũng đã có kết quả."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Lam Túc phi độn đến Minh Tu phong, vào thẳng đại điện, lúc này toàn bộ trưởng lão của Thiên Huyền tông đều đứng đây, trừ một vài trưởng lão lánh đời.

Một vài trưởng lão này đều không có lệnh bài thân phận. Bọn họ là tồn tại bí ẩn, không được công khai ra ngoài. Là sức chiến đấu trụ cột của Thiên Huyền tông. Tất cả đều có tu vi đại thừa.

"Sao rồi. Ai là người thiếu lệnh bài thân phận?" Lam Túc hướng Tử Lan đang đứng đó, bên cạnh nàng là Tử Hi và Hàn Nguyệt.

Tử Lan đang định đứng lên thì Lam Túc đã lạnh lùng nói.

"Đây là việc riêng của tông môn. Mời Thi Âm tiên tử trở về tiểu viện dành cho khách. Việc sắp tới không thể để người ngoài can dự."

Hàn Nguyệt với vẻ mặt không thể tin trợn mắt lên nhìn Lam Túc, nhưng sau khi thấy sự kiên quyết của hắn thì đành cúi đầu xuống.

"Vậy... vậy muội lui trước, mong bọn huynh sớm tìm ra nội gián."

Được. Ta có việc, không tiễn ngươi được. Thứ lỗi."

Hừ. May mà nàng ta không sở hữu lệnh bài thân phận của Thiên Huyền tông, nếu không nàng chính là kẻ tình nghi đầu tiên.

Lam Túc làm sao tha cho nàng ta được, khẽ đánh mắt cho Lưu Toàn bên cạnh, hắn ta hiểu ý vội vàng thối lui.

Tử Lan tiên tử bây giờ mới nói: "Đại sư huynh. Tất cả các trưởng lão đều có lệnh bài thân phận trên người. Tất cả đều là thật. Ta đã chính tay thử qua."

"Không lý nào lại như vậy? Muội kiểm tra kỹ chưa?"


"Muội kiểm tra rất kỹ rồi, bảy mươi tám lệnh bài đều ở đây. Kể cả quản sự và những người có thể tuỳ ý ra vào Thiên Huyền tông đều có mặt. Tính thêm cái của muội nữa là..."

Tử Lan vừa nói vừa luồn vào ống tay áo tính lấy lệnh bài của mình ra, nhưng bên trong không có gì. Nàng khựng lại. Hoang mang nhìn Lam Túc.

"Muội... muội... Lệnh bài của muội rõ ràng là để đây mà."

Tử Lan nuốt nước bọt, vội vàng thanh minh, nhưng lập tức phát hiện ánh mắt bất thiện phóng tới từ các vị trưởng lão, ngay cả vị sư muội thân thiết nhất của mình cũng điềm đạm mở miệng.

"Sư tỷ. Lệnh bài của sư tỷ đâu rồi?"

"Đúng vậy, Tử Lan tiên tử. Lệnh bài của ngươi đâu?"

"Chính là nàng ta chứ còn ai vào đây nữa."

"Bình thường nàng cũng rất hung dữ, tiếng ác vang xa. Ta thật không ngờ đấy."

Tử Lan nghe thấy những lời đó thì vừa bối rối vừa khó chịu.

Nàng đúng là bị oan. Làm sao nàng có thể bán đứng sư môn của mình chứ?

"Đại sư huynh, huynh phải tin muội."

Lam Túc cau mày, lạnh lùng đáp.

"Tạm thời dẫn Tử Lan tiên tử đi, nhốt ở Ám vụ sơn. Ta sẽ tự mình điều tra vụ này."

Hai vị đại trưởng lão có tu vi độ kiếp kỳ vội vã tiến tới tính dẫn Tử Lan tiên tử đi. Tử Lan tiên tử có tu vi Toái hư kỳ lập tức bùng phát.

"Đại sư huynh. Không phải muội, thật sự không phải muội mà!!!"

Lam Túc xoa nhẹ ấn đường, không nhìn tới nàng. Kiên quyết nói:

"Dẫn đi!"


Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 172: Trở lại Ma linh giới - 2

Review Chương 172: Trở lại Ma linh giới - 2 - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 172: Trở lại Ma linh giới - 2 truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,655 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay