Chương 171: Trở lại Ma linh giới - 1

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhưng rõ ràng Lý Hạo Dương đã bị nhốt vào Vấn Thiên tháp cả vạn năm rồi vậy thời gian đâu để gã nhận đệ tử chứ?

Lâm Khinh chưa kịp thắc mắc thì phi hành pháp bảo đã dừng lại rồi. Dạ Huyền điều chỉnh lại biểu tình trên mặt rồi túm cổ Lâm Khinh lôi xuống.

Bọn họ đã đến Thiên Thánh thành.

Đứng từ dưới nhìn lên toà thành này càng thêm hoành tráng. Trên trời cao là hộ sơn đại trận cực kỳ chắc chắn. Bên ngoài như được phủ một lớp sương máu mỏng, vừa bước vào cửa thành mùi huyết tinh đã xộc lên gay mũi.

Lâm Khinh đi đằng sau Dạ Huyền. Chẳng những không căng thẳng mà còn có tâm trạng ngắm cảnh xung quanh nữa.

Thiên thánh thành này tràn ngập một màu âm u quỷ dị, ma khí dày đặc trong không khí.

Từ khi Lâm Khinh luyện thành thức thứ nhất - Phá của Thái Dương bất phá thức thì tự dưng cơ thể y đã miễn dịch với ma khí, không còn phải sử dụng Sinh tử cao kinh dị kia nữa. Dạ Huyền hình như cũng quên mất điều này nên chẳng thấy nhắc tới.

Lâm khinh được Dạ Huyền đưa cho bộ y phục dạ hành màu đen, hai người đi cùng nhau một đen một đỏ trông rất nổi bật, ma tu đang đi lại trên đường đều quay lại nhìn chằm chằm.

Giá trị nhan sắc của cả hai khá cao. Lâm Khinh tuy đã trưởng thành còn cao hơn Dạ Huyền một chút, về mặt khí thế không kém hắn tí nào.

Rất tiếc chỉ là bề ngoài thôi. Dạ Huyền tu vi tăng tiến cực nhanh. Tu vi Toái Hư kỳ đại viên mãn, năng lượng trong người đã cô đọng đến tận cùng, chắc là sắp thăng cấp.

Nếu hắn độ kiếp thành công, tuổi thọ không còn là vấn đề nữa.

Có thể nói, viên Hồi hoá đan của Lâm Khinh đã cứu hắn một mạng.

Lâm Khinh cứ nghĩ đến viên đan dược đó lại hậm hực, thà rằng lúc trước cho chó ăn còn hơn là đem cho con Bạch nhãn lang như Dạ Huyền.


Nghĩ ngợi lung tung nên không để ý đến xung quanh, chẳng mấy chốc hai người đã đi đến một phủ đệ to lớn, bên trong được xây tầng tầng lớp lớp hắc thạch, cánh cổng bên ngoài được chạm trổ tinh xảo, phía trên cùng đặt tượng một con ma thú nhìn khá giống rắn nhưng trên lưng lại mọc một đôi cánh dơi. Tượng này nằm ngang vắt sang hai bên, đôi mắt lưu ly đỏ tươi nhìn rất có sức sống.

Ma thú tên là Song Dực tích xà. Là một loại khá hiếm gặp.

Áp lực từ bên trong làm Lâm Khinh cảm thấy cả người bứt rứt, còn Dạ Huyền thu lại vẻ ngả ngớn thường ngày, khí chất lạnh lẽo phát ra, hắn kéo tay Lâm Khinh tiến tới gõ vào cửa đá ba tiếng.

Cổng vừa mở, mùi tử khí và huyết tinh càng dày đặc hơn nữa. Bên trong là hàng loạt thị vệ đứng quy quy củ củ, mắt nhìn thẳng, chân đứng nghiêm, dường như đã được huấn luyện kỹ càng.

Lâm Khinh ghé vào tai Dạ Huyền rồi lên tiếng trêu chọc.

"Mấy tên thị vệ này có vẻ khá hơn mấy tên ở Sa lý tộc của ngươi đó."

"Đến đây rồi mà ngươi vẫn thong dong nhỉ? Ta chỉ mong tí nữa ngươi cũng được như thế."

Dạ Huyền mỉa mai rồi đẩy Lâm Khinh bước vào, khi cả hai vừa qua bậc thềm thì cánh cổng đã tự động đóng lại. Xem ra nơi này phòng vệ khá sâm nghiêm.

Lúc này, bên ngoài cánh cổng đột nhiên xuất hiện bốn người, các ma tu nhìn thấy bốn người này đi cùng nhau lại càng hiếu kỳ, nhưng bị khí thế trên bốn người doạ sợ dạt về hai bên.

"Các ngươi nghĩ xem vì sao Lâm Khinh lại xuất hiện ở đây?"

Một người đột nhiên lên tiếng, khi hắn ngẩng mặt lên, hoá ra là Đan Mặc của Thánh y giáo. Bên cạnh là Ti Lam. Tiêu Lan và Phong Huyết đã lâu không gặp.

Bốn người đi cùng nhau thật ra không có gì ngạc nhiên. Từ sau khi Lý Hạo Dương trở về. Gã chẳng tốn công sức nào mà sát nhập ba giáo phái thành một Thiên Thánh giáo. Giờ đây Ma Linh giới không còn tam giáo tứ tộc nữa mà chỉ còn nhất giáo tứ tộc.



"Ta không biết, nhưng nhìn dáng vẻ kia ta cảm thấy y cũng không có gì là miễn cưỡng. Chẳng lẽ phản bội nhân tu rồi?" Tiêu Lan đứng bên cạnh nhìn vẫn hệt thánh nữ, mi mục như hoạ, giọng nói thánh thót cất lên, chỉ tiếc lời nàng phun ra lại tràn ngập ác ý.

Phong Huyết vẫn mái tóc ngắn cũn cỡn khoanh tay không nói gì, nhìn biểu cảm hờ hững một bộ 'ta đây không quan tâm', còn Ti Lam nghe vậy mặt nhăn nhó, phản bác ngay:

"Ta tin huynh ấy không phải là người dễ thay đổi chính kiến, các ngươi đừng đoán mò. Ngày mai ta thử đi hỏi sư phụ xem."

"Ôi. Ai chả biết đó là tình nhân trong mộng của ngươi. Có khi trong lòng ngươi đang mừng rỡ cũng nên." Tiêu Lan liếc hắn rồi bĩu môi. Ti Lam ngay lập tức nhăn mày lại.

"Tiêu Lan. Ngươi đừng tưởng nữ nhân ta không dám đánh."

"Sao nào. Thẹn quá hoá giận à?"

Ti Lam nổi khùng, đang định phát tác thì Đan Mặc đã cản lại, hắn phẩy tay, lực đạo vô hình bỗng chen vào ngăn cách hai người.

"Câm hết đi. Ngày nào cũng gây nhau."

Ti Lam lườm Tiêu Lan một cái rồi lùi ra đằng sau, trong mắt khẽ dâng lên sát khí rồi nhanh chóng khôi phục lại như cũ, lúc hắn ngẩng mặt lên lại là vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên.

Rõ ràng trước đây bốn người ngang hàng, giờ hắn nói một câu mà cả hai người kia đều phải ngậm miệng, chắc chắn thời gian qua đã có thứ gì đó phát sinh.

Cả bốn người đứng dõi theo vào phủ đệ khổng lồ nơi đặt tổng bộ Thiên Thánh giáo một lúc rồi quay người bước đi.

Nơi đây trừ khi có lệnh triệu tập nếu không cấm vào, bọn họ có đứng đây cũng không kiếm được tin tức mình muốn.



Lý Hạo Dương ở bên trong ư? Gã ta là người như thế nào nhỉ?

Toàn bộ phủ đệ này nếu được miêu tả thì chỉ cần gói gọn trong bốn từ sa hoa tráng lệ là đủ.

Nhìn từ ngoài có vẻ bình thường nhưng không ngờ bên trong cực kỳ lớn, Dạ Huyền dẫn Lâm Khinh đi quanh co đường ngang ngõ dọc một lúc lâu thì mới dừng lại, lúc này cả hai đứng trong một đại điện rộng thênh thang, hoa văn chạm trổ toàn bằng lưu li đỏ trên nền đá đen.

Ở chính giữa là một cái ghế cực kỳ tinh mỹ, trên đó cũng có tượng Song dực tích xà cuộn tròn. Hai cánh chĩa lên trời kiêu hãnh.

Bên trên ghế trống không, chưa có người ngồi.

Dạ Huyền không nói gì cả, cứ đứng im một chỗ. Lâm Khinh đợi đến nửa canh giờ thì bồn chồn tay chân, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh nhạt.

"Lý Hạo Dương đâu rồi?"

Dạ Huyền hơi cau mày khi Lâm Khinh dám gọi thẳng tên của sư phụ, hắn vừa quay sang chưa kịp phát tác thì trong đại điện chợt vang lên giọng cười ha hả.

"Chào mừng vị bằng hữu này đến với Ma linh giới. Tại hạ là chủ nhà mà chưa tiếp đón được kỹ càng, xin quý khách lượng thứ."

Tiếng nói mang theo ma âm dội vào tai Lâm Khinh làm trống ngực đập thình thịch, y cau mày vận dụng thần thức đè nén tâm thần đang nhộn nhạo xuống. Bàn tay đang khoanh trước ngực cũng không thèm bỏ ra.

Bóng dáng Lý Hạo Dương dần xuất hiện trong tầm mắt.

Đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt. Lâm Khinh dùng ánh mắt thăm dò để quan sát Lý Hạo Dương, còn gã lại không để Lâm Khinh vào mắt.



Lâm Khinh cau mày, không cho gã mặt mũi mà nói thẳng.

"Bớt diễn kịch đi. Ngươi bắt ta đến đây để làm gì?"

Lý Hạo Dương âm thầm phóng một ít khí thế nhưng Lâm Khinh không hề sợ hãi, thân thể vẫn thẳng tắp như cây tùng. Gã bỗng dưng chẳng muốn đùa chơi nữa, một tay chống má, nghiêng đầu nói:

"Không có gì cả, ta muốn cùng ngươi trao đổi một chút thôi. Giao Vấn thiên tháp ra đây, ta sẽ đáp ứng ngươi ba điều kiện?"

"Ta không hiểu ngươi nói gì?"

"Hừ. Mềm không ăn lại muốn ăn cứng!" Nhìn Lâm Khinh lạnh nhạt đứng đó, ánh mắt Lý Hạo Dương dần tối lại, chẳng lẽ một cái sưu hồn thuật lại không thể moi ra được tí tin tức nào à?

Lý Hạo Dương từ trên ghế cao đột nhiên biến mất, lúc Lâm Khinh chưa kịp phản ứng thì một bàn tay âm lãnh đã đặt lên đầu y.

"Sư phụ, đừng..."

Dạ Huyền bên cạnh chợt hoảng hốt, hắn ta vội vàng hô lên, hắn biết rõ Sưu hồn thuật sẽ làm linh hồn bị tổn thương, sau này không thể tu luyện lên đỉnh cao được.

Hắn chưa bao giờ muốn như vậy.

Nhưng hắn không nghĩ ra lý do gì để sư phụ hắn dừng lại, trong lúc gấp gáp mồ hôi hai bên trán hắn túa ra, tay run run.

"Sư phụ, người đừng quên việc chính."


Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 171: Trở lại Ma linh giới - 1

Review Chương 171: Trở lại Ma linh giới - 1 - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 171: Trở lại Ma linh giới - 1 truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,563 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay