Chương 169: Lâm Khinh bị mất tích - 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đương nhiên mấy trưởng lão chỉ có thể cúi đầu xuống, không một ai trả lời được câu hỏi này, nhưng ai cũng đều hiểu Lam Túc đang cực kỳ tức giận.

Tử Lan và Tử Hi tiên tử vội vàng tiến tới. Tử Lan biết bây giờ các trưởng lão mở miệng không thích hợp, việc quan trọng nhất bây giờ là phải giúp Lam Túc hạ hoả đã.

"Đại sư huynh. Huynh bình tĩnh lại đã, việc này không thể nôn nóng được.

Lam Túc nghe thấy giọng của Tử Lan thì tỉnh táo lại, hít sâu một hơi rồi ngước lên nhìn hai nàng, máu nóng trong người hạ xuống không ít, dù sao hắn vẫn rất tin tưởng hai vị sư muội lớn lên từ nhỏ của mình.

Hắn bình tĩnh lại suy nghĩ một lúc mới thấy khá nhiều điểm sơ hở.

Hừ. Lại có người dám đến tông môn khiêu chiến quyền uy của hắn. Thật sự không coi hắn ra gì.

Tuy nhiên hắn cũng đã nắm được một chút mấu chốt rồi. Điều quan trọng bây giờ là phải xác định được vị trí của Lâm Khinh đã.

Vì hộ tông đại trận muốn mở ra cần phải có lệnh bài trưởng lão kích phát. Kết giới sẽ giữ lại lệnh bài đến khi trận pháp đóng vào thì lệnh bài mới được nhả ra. Lúc nãy Lam Túc phóng đến đã kịp bắt được chiếc lệnh bài trưởng lão làm bằng gỗ Tử đinh quen thuộc. Hắn liếc nhìn toàn bộ đám người đang cúi đầu, giơ tấm lệnh bài lên, lạnh lùng nói:

"Tử Lan. Muội hãy cho người phong toả cả tông môn, điều tra xem trưởng lão nào thiếu đi lệnh bài thân phận. Ta cũng muốn biết ai là người dám dẫn giặc về nhà."

"Muội hiểu rồi." Tử Lan quay lại đánh mắt cho đám trưởng lão phía dưới, lập tức có vài người hiểu ý chạy đi.

Tử Lan liếc một vòng quanh đây, về cơ bản trừ những trưởng lão đang bế quan thì tất cả đều có mặt đầy đủ. Lệnh bài này không hề dư thừa, mỗi người một cái. Cả tông môn này chỉ trừ vị lão tổ đã chạy đến Vạn yêu sơn mạch và Lam Túc là có thể tự tiện ra vào Hộ sơn đại trận tuỳ ý còn lại tất cả đều không thể thiếu.

Bỗng Tử Lan liếc sang Tử Hi đang cúi đầu không rõ biểu tình của mình, cảm thấy hình như vị sư muội này đang khẽ run rẩy, nàng huých nhẹ tay.

"Tử Hi. Muội làm sao thế?"


Tử Hi ngước lên, trong đôi mắt tuyệt đẹp bây giờ tràn đầy bối rối. Nàng ta nhẹ nhàng nói:

"Là muội cảm thấy bất ngờ về chuyện vừa xảy ra. Chúng ta cũng đi thôi." Nói xong nàng nhấc váy rời đi, không liếc sang Lam Túc một lần.

Lam Túc không để ý biểu hiện của mọi người, hắn đang nghiêm túc sử dụng nguyên thần bao trùm khắp đại lục để tìm kiếm Lâm Khinh.

Sau khi không cảm nhận được khí tức của y, Lam Túc hơi thất vọng, hắn quyết định đi vào trong nhà kiểm tra xem có dấu vết nào còn sót lại không.

Căn phòng trống rỗng, không có một dấu vết nào của đấu pháp, chứng tỏ người này tu vi cao hơn Lâm Khinh nhiều lắm. Hắn tỉ mỉ kiểm tra thì chợt thấy một ít ma khí còn sót lại. Giữa ma khí này còn xen vào một ít khí tức âm u, thứ này khác xa khí tức thanh lãnh của Lâm Khinh, hơn nữa khá quen thuộc.

Lập tức Lam Túc nhớ đến một người.

Dạ Huyền.

Nhưng nếu là Dạ Huyền thì mục đích đến bắt Lâm Khinh là gì? Tư thù cá nhân hay là muốn trả thù Thiên Huyền tông? Tại sao hắn phải tốn công xông vào tận sơn môn để bắt đi Lâm Khinh? Ai là người tiếp ứng cho hắn?

Ma tu à? Cánh tay của bọn chúng cũng vươn hơi bị xa rồi đấy. Nếu như ngày trước, Lam Túc còn có thể nhắm một mắt mở một mắt, giờ bọn chúng dám đụng đến người của hắn thì đừng trách hắn vô tình.

***

Lâm Khinh bị vây trong bóng đêm mịt mù. Đến lúc mở mắt ra được thì phát hiện mình đang ở trên một bãi cỏ xanh, xung quanh là cây cối rậm rạp, không gian không hề có linh khí hay bất kỳ khí tức gì của sự sống.

Y gắng gượng ngồi dậy, cau mày thúc giục thần thức thì mới phát hiện mình bây giờ hệt như một người bình thường. Không có linh lực, không có thức hải, đan điền trống rỗng, đoá sen màu xanh ảm đạm nằm im ở đó, Hắc vụ nằm bơ vơ bên cạnh.


Nhìn lên thức hải. Mảnh phù sinh trôi nổi giữa không gian giờ đây bị vây bởi một vòng sáng màu xanh, không nhìn rõ bên trong.

Lâm Khinh thử mọi cách mà thần thức không sử dụng được.

Ngay cả nhẫn trữ vật cũng không thấy đâu. Chắc là đã bị tháo ra rồi.

Y phát hiện mình đã trở thành người bình thường.

Sau khi thử mọi cách mà không vào được không gian. Lâm Khinh cảm thấy chân tay bỗng trở nên vô lực. Rõ ràng ngày xưa ở thế giới kia y cũng chỉ là một người bình thường không hề biết đến tu tiên là gì, vậy mà lăn lộn vài năm ở đây đã phải dựa vào sức mạnh mà sống rồi.

Cơ thể vẫn còn di chứng của một ngày một đêm cùng Lam Túc chơi đùa, y uể oải kiếm một gốc cây mà dựa vào.

Chẳng biết hắn có nổi điên khi thấy mình mất tích không nữa.

Lâm Khinh mãi mới nghĩ ra Phương Chu còn ở trong Vấn Thiên tháp. Mà Vấn Thiên tháp lại ở trong nhẫn trữ vật.

Nhẫn của y Lam Túc thật sự đã cài cấm chế. Cấm chế của tu sĩ Đại thừa hậu kỳ cũng không phải là đơn giản. Nếu cưỡng ép mở ra nhẫn sẽ nổ tung.

Càng nghĩ càng toát mồ hôi. Nhỡ may Dạ Huyền táy máy tay chân đụng vào, chẳng phải Phương lão sẽ gặp nguy hiểm sao? Còn mặt dây chuyền chứa một tia linh hồn của sư phụ y nữa.

Mà bây giờ Lâm Khinh còn lo cho an toàn của người khác làm gì? Y còn chưa lo được cho mình đây.

Dường như nơi đây là một không gian biệt lập giống không gian của Lâm Khinh. Khắp nơi đều là cây ăn quả màu sắc sặc sỡ và cỏ dại, nhưng tuyệt đối chẳng có một tí linh khí nào.

Lâm Khinh nghỉ ngơi một lúc thì thấy khát nước, cảm giác này lâu lắm rồi y chưa gặp, rõ ràng y đã là tu sĩ Kim đan, tại sao lại thấy khát được? Linh lực không còn chẳng lẽ lại biến thành người thường thật?

Nghĩ như vậy nhưng y vẫn đành cố gắng chịu đựng sự đau nhức từ phía sau, ngồi dậy và đi thăm dò xung quanh.

Đi một lát đã đến điểm cuối. Cái không gian này còn bé hơn không gian của y. Ngoài mấy cây ăn quả thì có một ngôi nhà tranh và một cái ao nhỏ trước nhà.

Không khí nơi đây cũng rất thoáng đãng, trong lành.

Lâm Khinh thử đi xuống cạnh ao, nhìn cũng khá trong, y múc một vốc nước lên nếm thử, chẳng có gì khác nước lọc bình thường.

Chần chừ một chút, y vẫn vốc mấy vốc uống cho đỡ khát.

Cơn khát thì được giải quyết rồi, nhưng bụng lại bắt đầu kêu ùng ục. Lâm Khinh thấy đói.

Y thử tiến tới mở cửa căn nhà tranh, thấy bên trong ngoài một cái giường thì chẳng còn gì cả.

Nghĩ ngợi một chút, y đành bò lên giường tính ngủ cho qua cơn đói, nhưng mà lăn lộn một lúc vẫn không thể ngủ được.

Đói kinh khủng, bụng cồn cào khó chịu, y không chịu nổi lại bò xuống giường đi ra ngoài.

Bây giờ chỉ có một thứ có thể ăn.

Lâm Khinh ngước lên nhìn quả mọc đầy trên cây. Tuy màu sắc có vẻ khá dị hợm nhưng chắc là ăn được. Nhưng vấn đề bây giờ phải làm sao mà hái? Chẳng lẽ lại trèo lên?

Nghĩ tới cái mông đang đau rát của mình, Lâm Khinh cảm thấy độ khó của việc này hơi bị cao.

Lúc Lâm Khinh dùng mọi cách mà không có một quả nào rụng xuống, y vẫn quyết định trèo lên để hái quả.


Lúc Dạ Huyền quay trở về động thiên phúc địa đang nhốt Lâm Khinh thì thấy y đang lúi húi ngồi trên cây gặm quả, chiếc áo choàng mỏng manh trên người nửa kín nửa hở. Hắn cố nén cười, ho khan một tiếng. Không ngờ Lâm Khinh vừa nghe đã giật mình trượt chân rơi xuống.

Dạ Huyền nhanh tay đỡ được y. Lâm Khinh hú hồn, y cứ theo phản xạ mà vận dụng linh lực, may sao không bị ngã chết.

"Con mẹ Dạ Huyền chó chết, ngươi bắt ta đến đây làm gì? Đây là đâu?"

Vừa tránh thoát khỏi tay Dạ Huyền Lâm Khinh đã chửi ầm lên, Dạ Huyền không vì thế mà tức giận, nhếch miệng cười.

Không nhốt ngươi vào đây thì làm sao mang ngươi ra khỏi đại lục này được?

Ra khỏi đại lục này?

"Ngươi... ngươi đưa ta về Ma linh giới?"

Dạ Huyền mỉm cười, khẽ tiến đến vuốt lại mái tóc vì ngã xuống mà rối bù của Lâm Khinh, "Đúng vậy. Ma linh giới chào đón ngươi trở về."

Lâm Khinh nghiến răng. Vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn rơi vào cái nơi chim không thèm ị này. Y nén giận hất tay Dạ Huyền ra.

"Trả nhẫn trữ vật cho ta, trong đó có đặt cấm chế, ngươi muốn dùng cũng không được."

Dạ Huyền mân mê đôi môi, ngả ngớn nói:

"Được thôi, với điều kiện ngươi phải biết điều cái đã. Im lặng và đừng chống đối." Nói đến đây biểu tình của hắn chợt trở nên lạnh lẽo, bàn tay vuốt nhẹ lên cổ Lâm Khinh rồi đột nhiên bóp mạnh.


Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 169: Lâm Khinh bị mất tích - 2

Review Chương 169: Lâm Khinh bị mất tích - 2 - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 169: Lâm Khinh bị mất tích - 2 truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,636 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay