Chương 163: Kết cục đã định - 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau khi Tô Hoài Phong đi xuống, tất cả những người còn lại trên lôi đài đều trở nên nghiêm túc hơn nhiều, ngay cả Vân Lãng cũng thu vẻ cợt nhả lại.

Ánh mắt Phí Khanh thì tràn ngập chiến ý.

Lâm Khinh bình tĩnh đứng đó, trong lòng đang tính toán tấn công vào đâu trước, nhưng không đợi y kịp có hành động gì, Vân Lãng đã nhảy lên.

Uy áp của tu sĩ Nguyên anh không hề nhỏ, mấy đệ tử Kim đan khác lùi hẳn về phía sau, bắt đầu bày trận vây Lâm Khinh vào giữa.

Hai người Phí Khanh và Mị Mị chỉ đứng ngoài, dường như họ khinh thường việc tập trung vào quần công một đệ tử Kim đan nên để mặc Vân Lãng lên trước.

Lâm Khinh nhếch mép cười, "Đây là các ngươi tự tỏ ra quân tử đó nhé."

Băng hệ linh căn là biến dị của hệ thuỷ. Vân Lãng là tu sĩ đơn linh căn cho nên xét về tư chất và tu vi, hắn ta bỏ xa Lâm Khinh, hắn cũng là một trong những người có tiềm năng đứng thứ nhất trong đại hội các tông môn lần này.

Lâm Khinh mới đến nên chưa nghe tên hắn bao giờ, chỉ biết Vân Lãng xếp hạng thứ hai mươi tám. Là người xếp hạng đầu trong số mười hai đối thủ.

Phí Khanh xếp hạng hai mươi chín còn Mị Mị kia xếp hạng thứ ba mươi ba.

Toàn là những người cần phải cẩn thận khi đối đầu.

Vân Lãng nhảy lên, tay đánh ra vài đạo pháp quyết thăm dò đối thủ, nhất thời xung quanh lôi đài tràn ngập lạnh lẽo, hoa tuyết từ trên trời bắt đầu rơi xuống.

"Tiểu huynh đệ, nhớ hạ thủ lưu tình." Vân Lãng nói vậy nhưng tay không hề chậm trễ chút nào, vừa moi từ nhẫn trữ vật một thứ ném ra, bàn tay lại liên tục điểm vào không trung hình thành nên một thủ ấn khá phức tạp.

Thứ kia vừa rơi xuống, từ trên mặt lôi đài xuất hiện chấn động không ngớt, một con băng thú dần dần hiện ra, toàn thân trong suốt, chỉ có đầu được gắn vài viên linh thạch thượng phẩm là nhìn rõ ràng.

"Băng Linh hùng. Thứ đồ vật này cực kỳ khó chơi." Một đệ tử phía xa kêu lên.


Con Băng Linh hùng này tuy to lớn nhưng thân thể lại rất nhanh nhẹn, nó bổ nhào vào mục tiêu là Lâm Khinh, móng vuốt ở tay dài ngoằng, cào đến đâu hư không xuất hiện vết rách đến đó.

Lâm Khinh tránh thoát một trảo của băng thú, thong dong nhảy ra sau. Không ngờ băng thú như có linh tính, chỉ nhằm Lâm Khinh mà đuổi, nó đi qua nơi đâu thì nơi đó đóng thành băng, mọi người cũng sắp bị nó đông chết.

Bình tĩnh lại, Lâm Khinh thử đập một chưởng vào ngực con băng thú, dễ dàng làm nó nát bấy ra thành nhiều mảnh, hiển nhiên thú này không phải vật sống.

Nhưng không cần chờ lâu, chỉ một hơi thở trôi qua nó lại khôi phục như cũ, toàn thân sáng bóng lao tới. Lâm Khinh hơi kinh ngạc, lập tức bị một trảo cắm vào vai.

Đau đớn xông lên. Lâm Khinh tung ra quỷ trảo móc thẳng vào đầu băng thú, nhất thời móc ra được một viên linh thạch thượng phẩm.

Băng thú không biết đau đớn nên vẫn hùng hổ xông tới, Lâm Khinh lại móc thêm một phát nữa, hai viên linh thạch sáng bóng tràn đầy năng lượng rơi vào tay y, con băng thú không có linh thạch cầm cự, đầu nó vỡ tung, hoá thành vô vàn băng tuyết rơi lả tả.

Nguy rồi.

Lâm Khinh cảm thấy nguy hiểm, chỉ kịp lùi lại phía sau một chút, một chưởng ấn khổng lồ mang theo linh văn xanh biếc đập tới, ngay lập tức chỗ mặt đất nơi y vừa đứng vỡ thành một hố to tướng.

"Hừ, nhanh đó, tiếp tục xem chiêu."

Thì ra băng thú chỉ là đòn thăm dò của Vân Lãng, hắn ta lợi dụng lúc Lâm Khinh phân tâm mà đánh tới, ai dè y lại tránh thoát.

Chiến ý dâng lên, hắn ta xông tới, tay huy động linh lực, một thanh trường thương bằng băng hiện ra.

"Choang." Lâm Khinh giơ Hắc vụ ra đỡ, cả người bị dư lực khiến cho phải lùi ra sau một bước.

"Thật mạnh." Đối thủ càng mạnh càng kích phát ý chí chiến đấu của Lâm Khinh, y bắt đầu vận dụng linh lực, Phát ra hàng loạt dây leo quấy rối Vân Lãng, chưởng ấn cũng liên tiếp phát ra.


Vân Lãng nhẹ nhàng dùng Băng sương kính đỡ được mọi công kích, hắn lấy ra một cây phất trần, vừa vung một cái, Lâm Khinh liền cảm thấy khắp người tê dại.

"Không ổn." Chỉ trong một khoảnh khắc này, linh quang từ tay Vân Lãng đã bay tới đập thẳng vào ngực Lâm Khinh.

Ngực đau đớn, máu từ trong cổ họng chỉ trực trào ra. Lâm Khinh dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vân Lãng, đột nhiên nhảy lên.

Tưởng y không có băng hệ linh căn mà bắt nạt hả?

Không gian vốn đã lạnh đến cực điểm, giờ đây dưới sàn lôi đài giống như kết một tầng băng mỏng li ti, một vài đệ tử tu vi yếu phải lùi hẳn ra sát lôi đài, bọn họ thấy Lâm Khinh tuy kém hơn hẳn một đại cảnh giới nhưng không kém quá nhiều so với Vân Lãng thì cực kỳ kinh ngạc và thưởng thức.

Dù sao nơi này vẫn là tu chân giới tôn thờ sức mạnh, nắm đấm ai to người đó thắng.

Băng mỏng làm nhiệt độ hạ thấp xuống, băng tuyết lan tràn, những cánh hoa tuyết nhảy múa khắp không gian. Lâm Khinh truyền linh lực vào tay rồi đập xuống. Hạt băng tuyết kia như có linh tính, bằng mắt thường trông thấy bắt đầu tụ lại rồi hoá thành hàng vạn lưỡi dao băng rồi thẳng tắp bay tới mục tiêu là Vân Lãng.

Chiêu lạc hoa thức lần này còn được cộng hưởng bởi hệ băng của Vân Lãng, sức mạnh gần như tăng gấp đôi, một đòn này không những đánh vào hắn mà một số đệ tử đứng gần đó cũng bị chịu trận, cuống cuồng giơ pháp bảo lên đỡ.! Ét

Muôn vàn lưỡi dao băng bay tới. Vân Lãng vội vàng niệm pháp quyết phòng ngự nhưng không kịp, suýt nữa bị đâm thành con nhím.

Toàn bộ khán đài đều đứng lên, ngay cả các trưởng lão đều không thể bình tĩnh nổi.

"Băng hệ... không thể nào? Tại sao lại là băng hệ?"

"Ta vừa rồi có nhìn nhầm không? Một chiêu kia của Lâm Khinh phát ra chứ không phải của sư huynh Vân Lãng hả?"

"Ôi, không ngờ đời ta có một lần được chứng kiến hai thiên tài băng hệ đối chọi với nhau."

Lâm Khinh vừa tung ra một chiêu liền hạ xuống đất, xem xét hai viên linh thạch rồi thản nhiên coi như chiến lợi phẩm mà bỏ vào trong nhẫn.

Ánh sáng trong mắt Vân Lãng loé lên, hắn ta vùng vẫy trong đòn tấn công một lúc rồi hét một tiếng, dao băng ghim khắp người bắn ra bay về bốn phía. Cả người hắn chật vật bước tới, quần áo tóc tai đã ướt nhèm.

"Vị huynh đệ này mạnh lắm, ta thích." Hắn vừa nói vừa tiếp tục tấn công. Lần này Lâm Khinh không giấu giếm nữa, cũng dùng linh lực hệ băng mà đối chọi.

Hai người đấu bất phân thắng bại, tuy Vân Lãng mạnh hơn không ít nhưng mà Lâm Khinh lại áp chế được linh căn của hắn. Phí Khanh đứng bên ngoài mất hết kiên nhẫn, hắn đánh mắt cho Mị Mị bên cạnh.

Mị Mị hiểu ý lập tức bay lên, nàng dùng một cây nhuyễn tiên làm pháp bảo. Khi roi vung lên, từng mảng sáng rực rỡ hiện ra như linh xà nhảy múa, quật thẳng vào người Lâm Khinh.

Lâm Khinh đang chiến đấu hăng hái ngửi thấy mùi nguy hiểm, vội vàng né sang, chiếc roi quấn vào một tay y rồi kéo mạnh, nhất thời cả người y nghiêng đi, quỷ trảo xông ra cắm vào người vừa tới.

"Cho ta tham gia với." Mị Mị cười sảng khoái, đuôi mắt tràn đầy mị hoặc, sóng mũi cao vút, dáng người nóng bỏng lập ló sau lớp y phục nửa kín nửa hở.

Nàng ta vừa tham gia Lâm Khinh liền rơi vào thế yếu, y cũng không phải ba đầu sáu tay, cũng không định đối cứng với hai tu sĩ Nguyên anh kỳ.

Lâm Khinh tung một hư chiêu vào thẳng mặt Mị Mị, lại phóng Lạc hoa thức tung hoả mù, nhân lúc hai người kia chưa kịp phản ứng thì nhảy lên thoát khỏi vòng vây. Trong lúc này, bàn tay y vẩy một cái, năm vật thể nhỏ bé bắn ra, theo những cánh hoa mà bay về phía đám đệ tử.

"Á á á..." Ngay lập tức tiếng kêu thất thanh vang lên, cả đám đệ tử rơi vào hoảng loạn. Lâm Khinh mượn đà rơi xuống lại bổ thêm một chiêu ẩn sát, hất bay vài người khỏi lôi đài.

Lâm Khinh lúc này mới hạ xuống, bày ra tư thế đề phòng.

Phía bên kia đám đệ tử có bốn người rơi xuống lôi đài, còn một người bị Ngũ mộc châm đâm thẳng vào tay, ghim gã xuống mặt đất.

"Lâm Khinh, con mẹ ngươi thế mà cũng chơi trò đánh lén."

Thật ra Lâm Khinh chẳng phải chính nhân quân tử gì, đánh lén là sở trường, cho nên nghe thấy vậy y vẫn dửng dưng như không.

"Con mắt nào của các ngươi thấy ta đang đánh lén? Ta đây là đường đường chính chính mà đánh."


Đúng vậy. Bọn họ đều đang giao đấu, chỉ trách mấy đệ tử kia không đề phòng thôi.

Ngũ mộc châm này thật sự rất lợi hại, mỗi chiếc còn cứng hơn cả pháp bảo địa cấp, mỗi châm cắm vào người lập tức làm đông cứng linh lực. Cũng may vài người ở đây nhanh nhẹn tránh thoát chỗ hiểm, nếu không thì có khi chết lúc nào cũng không biết.

Đây là lần đầu tiên Lâm Khinh sử dụng châm này từ lúc lấy được trong Vấn thiên tháp, nghe đồn đây là do chính tay Phương lão luyện chế.

Y vẫy tay một cái, năm cây châm tự động bay về, tên đệ tử bị ghim trên đài vừa thoát khỏi cây châm thì khuỵu xuống, xem chừng đã mất đi sức chiến đấu.

Lâm Khinh ngắm nghía mấy cây châm một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện.

Trên đài bây giờ ngoài ba đệ tử Nguyên anh kỳ chỉ còn có tên tóc hồng tên Lục Ngạn và một tên cắt tóc ngắn, Lâm Khinh nhìn thấy người này để kiểu tóc giống thời hiện đại thì có phần không quen.

Quả nhiên y sắp bị đồng bộ bởi tu chân giới này rồi.

Phí Khanh không hề bị ảnh hưởng bởi đòn đánh lén của Lâm Khinh. Hắn ta vẫn khoanh tay lạnh lùng đứng đó, tuy y phục khổ tu trông tồi tàn nhưng khí chất người này cực kỳ không hợp, hắn ta giống như một thanh kiếm sắc bén, chiến ý nồng nặc lan toả quanh thân.

Không hiểu sao Lâm Khinh thấy tên này còn nguy hiểm hơn cả Vân Lãng vừa giao chiến.

"Thế nào, nửa canh giờ đã trôi qua rồi. Các ngươi còn quân bài chưa lật nào thì tung ra hết đi chứ!"

Khẩu khí này làm cả đám người phải tặc lưỡi chịu thua. Không ngờ phu nhân tông chủ lại ngạo mạn như thế.

Thấy Lâm Khinh đứng đó, tuy mảnh khảnh nhưng không hề đơn giản, Phí Khanh cuối cùng cũng mở miệng.

"Được. Ta và ngươi giao đấu."


Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 163: Kết cục đã định - 2

Review Chương 163: Kết cục đã định - 2 - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 163: Kết cục đã định - 2 truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,774 | 23 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay