Chương 155: Chương 147-2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Khi áp lực áp sát tới nơi, Lâm Khinh trong lúc luống cuống bỗng nghĩ ra sáng ý. Y âm thầm khởi động Kỳ lân khải giáp rồi ngước lên trên trời vận khí hét to:

"Lam ca, sao huynh biết ta ở đây?"

Quả nhiên vừa nghe thấy tiếng này áp lực xung quanh giảm hẳn, Lâm Khinh tranh thủ một khoảnh khắc này lấy cơ hội xoay người chạy đi. Dùng hết sức bình sinh mà tạo cho mình một cơ hội trốn thoát, ai ngờ đúng đến khi chạm ngã rẽ, một chưởng ấn đến từ phía sau mang đầy thuỷ vận đập vào lưng Lâm Khinh khiến y ngã chúi về phía trước.

Hơi nước nồng đậm lan toả khắp nơi. Không khí dần dần đặc sánh lại.

Cũng may nhờ có Khải giáp và Phương lão hỗ trợ nên Lâm Khinh không bị thương.

Cuống cuồng bò dậy, y lại tiếp tục lao về phía trước, mặc cho đằng sau là vô vàn ấn pháp lao đến.

Khải giáp đã bị yếu đi rất nhiều, linh lực hao hụt gần hết, lưng cũng dính mấy vết thương thật ghê rợn.

Cũng may những kẻ kia đều chỉ có thể lén lút mà đánh, không dám mang mặt thật ra để gặp người.

Thật đáng khinh nhưng cũng giúp cho Lâm Khinh có thể thuận lợi chạy đi.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, may mắn làm sao phía đằng trước lại có vài người trong màu áo xanh nhạt của đệ tử đi tới, Lâm Khinh như kiếm được cọng rơm cứu mạng mà chạy vội đến chỗ đó, áp lực phía sau lập tức giải khai, không gian lại trở về như bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.


"May quá, xém mất mạng rồi." Giờ y mới dám thở phào một hơi. Cả hai tay chống vào đầu gối để lấy lại sức.

"Cái gì mất mạng cơ?" Người đến là ba thanh niên đều có tu vi Kim Đan đại viên mãn, mỗi người một vẻ, anh tuấn tiêu sái. Khi nhìn thấy Lâm Khinh vô cùng chật vật thì hơi kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại.

Vì ba người vô tình cứu mình một mạng nên Lâm Khinh cực kỳ cảm kích, y vội vã đứng thẳng dậy:

"Không có gì đâu, các huynh có thể cho ta biết phía đằng kia là địa phận của phong nào không?" Lâm Khinh chỉ vào địa phương mình vừa thoát ra.

Một thanh niên tóc hồng hơi chần chờ nhưng vẫn miễn cưỡng đáp lại:

"Ngọn núi này là địa phận của Vô Tích phong, là nơi cư ngụ của phần lớn các trưởng lão. Đệ tử như chúng ta muốn tới cần phải thông báo trước, ngươi ở đây làm gì?" Rõ ràng tỏ ý địa vị của y không thích hợp khi ở chỗ này.

Lâm Khinh khoát tay, "Ta chỉ là bị lạc đường thôi."

Trưởng lão à? Lâm Khinh hơi cau mày, không tiếp tục nói chuyện nữa, gật đầu chào hỏi rồi đi luôn.

"Tên kia chính là Lâm Khinh đúng không?" Sau khi y đã đi khuất bóng, một thanh niên trong ba người chợt lên tiếng.

"Đúng vậy. Ngươi nói xem, đấu có một trận bình thường mà đã chật vật như vậy, y có thể là đối thủ của chúng ta không?" Thanh niên tóc hồng gật gù.



Thanh niên còn lại từ nãy tới giờ im lặng, tu vi người này đã đạt đến cực hạn, linh lực tràn trề, thân thể sung mãn, dường như có thể kết anh bất cứ lúc nào.

Hắn khẽ nhíu mày tỏ ý mất kiên nhẫn, "Chúng ta đi nhanh thôi. Quản sự đang đợi."

"Đúng rồi, việc kết Nguyên anh của ngươi là trên hết."

Ba người này hoá ra chính là ba đệ tử được chọn đi tham gia đại hội các tông môn. Nhưng Lâm Khinh cũng không biết điều này, y một đường chạy về mà trong lòng vẫn còn hoảng hồn, đã thế Phương lão còn cứ liên tục chửi mắng bên tai.

"Ngươi cái thứ không có tiền đồ. Từ giờ chăm chỉ tu luyện đi. Yếu thế này thì bao giờ mới có thể đi kiếm tài liệu luyện chế thân thể cho ta?"

"Cái tông môn quỷ quái này, trên không nghiêm ở dưới mới được đà lấn tới."

Lâm Khinh dứt khoát nhét Vấn Thiên tháp vào nhẫn trữ vật cho yên cái lỗ tai.

Y thấy hết sức phiền lòng. Vừa mới thò mặt ra ngoài đã gặp chuyện. Phương lão nói đúng, cái tông môn này quá nguy hiểm, y có lẽ phải nghĩ cách mà rời khỏi đây thôi.

Mà rời đi chỗ nào bây giờ? Kể từ khi Lam Túc tuyên bố y chính là đạo lữ của hắn thì tương lai của Lâm Khinh đã định sẵn không có ngày nào yên bình rồi. Toàn tu chân giới có nơi nào cho y đi đây?

Mà Lam Túc có chịu rời bỏ hết để đi cùng y không?


Thật ra đến giờ Lâm Khinh vẫn chưa hiểu được lý do Lam Túc rêu rao chuyện này? Là hắn tự tin hay hắn không để ý đến an nguy của y???

Y cắn răng lấy ra hai viên đan dược chữa thương cấp năm nuốt vào, lại lấy thêm hai bình linh thuỷ để uống, cảm thấy vết thương sau lưng dần dần hồi phục mới nặng nề lê bước đi về.

Khi vừa đến địa phận của Thiên Lam phong Lâm Khinh bỗng nhiên nghe được tiếng đàn văng vẳng đâu đây, y lần theo tiếng đàn tới một gốc linh thụ rất cao. Ở nơi đó lại là một khung cảnh thật yên bình.

Dưới gốc cây rộng lớn che khuất phần lớn bầu trời là từng hạt linh khí đủ màu sắc như tinh linh nhảy múa reo hò vui sướng. Trên tấm thảm mỏng phủ khắp mặt đất là nam nhân đang ngồi gảy đàn, tư thế ưu nhã, khuôn mặt cao quý lãnh đạm, mái tóc xoã tung theo dư ba của tiếng đàn mà bay phấp phới. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua khung cầm, từng âm thanh trong veo thanh tịnh vang lên.

Lâm Khinh nhắm mắt lại thưởng thức, tiếng đàn dần dần xoa dịu nỗi lòng bất an của y...

Phải, y yêu người này, tin tưởng người này. Dù có nguy hiểm thì sao chứ? Làm sao có thể trách hắn, chỉ trách là y chưa đủ mạnh để có thể đương đầu với tất cả thôi.

Thật ra bây giờ ngẫm lại y mới nhớ ra, tu chân giới có luật lệ kẻ tu vi cao nghiêm cấm động thủ với người ít hơn mình ba cấp. Người khi nãy là ai mà lại dám coi thường Thiên đạo?

Mải mê suy nghĩ nên y không phát hiện tiếng đàn đã chấm dứt tự lúc nào. Lam Túc đã tiến đến bên người, nhẹ nhàng hỏi.

"Hôm nay đệ thế nào?"

"Ta hôm nay..." Không phải, có gì đó sai sai. Lam Túc làm sao lại không biết đến nhất cử nhất động trong tông môn này cơ chứ? Nguyên thần của hắn có thể bao trùm một phần mười cái đại lục này cơ mà. Hơn nữa trong đầu Lâm Khinh còn có một mảnh Phù sinh đã cấy ghép, liên hệ giữa hai người rõ ràng ra đó. vậy sao hắn không phát hiện y đã gặp nguy hiểm???

Trừ khi là có kẻ cố tình muốn che giấu!

Đúng rồi, là đám sương mù kia, thảo nào khi bước vào đó có cảm giác như lạc sang thế giới khác. Chắc chắn có kết giới cực mạnh che chắn hết thảy nguyên thần của Lam Túc. Mà thủ đoạn như vậy tu vi chắc chắn không thể thấp hơn hắn quá nhiều.

Nhớ lại từng chưởng ấn như muốn đòi mạng lúc nãy. Lâm Khinh không hiểu là thế lực nào, thủ đoạn như nào mà lại cố hết sức để dồn y vào chỗ chết như vậy?

Lam Túc thấy Lâm Khinh vừa nói đã dừng đột ngột, hắn lo lắng hỏi:

"Đệ làm sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra?"

Lâm Khinh quyết định không nói với Lam Túc chuyện hôm nay, nếu để hắn biết chắc chắn một màn điều tra từ trên xuống dưới trong tông môn sẽ diễn ra, như vậy rất dễ bứt dây động rừng, người kia có thể sẽ triệt để ẩn mình vào bóng tối.

Cái Lâm Khinh muốn là lôi mọi việc ra ánh sáng.

Hơn nữa gánh nặng trên vai Lam Túc đã quá nhiều rồi, dạo gần đây ma tu lộng hành khắp nơi, trên dưới tông môn không đồng lòng, giờ còn gặp phiền phức vì chuyện của mình nữa thì mệt chết...

Lâm Khinh nhẹ nhàng vòng tay ôm ngang lưng Lam Túc rồi khẽ nói:

"Lam ca, chúng ta làm đi."


Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 155: Chương 147-2

Review Chương 155: Chương 147-2 - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 155: Chương 147-2 truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,735 | 23 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay