Chương 154: Chương 147-1

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chưởng ấn ngay lập tức ngừng lại. Hạo Ân như không có việc gì nhảy bật lên cười nói.

"Đánh hay. Ngươi được lắm."

Lâm Khinh bộ dáng thong dong nhẹ nhàng, dù gương mặt bị sượt qua vài vết thương cũng không hề ảnh hưởng đến phong độ.

"Là các hạ sơ xuất, nếu không ai thắng ai thua còn chưa chắc."

Hạo Ân nghe thấy lời này liền vui vẻ, gã nói: "Làm quen lại nhé, ta là Hạo Ân đến từ Âm linh phong. Quỷ trảo của ngươi là sử dụng huyền âm chi khí để phát ra đúng không? Nhưng mà ta thấy ngươi vẫn chưa tận dụng hết được âm khí trong người. Khi nào ngươi có thời gian hãy đến Âm linh phong rồi chúng ta bàn luận tiếp, ở đó chủ yếu tu luyện bằng âm khí."

Lâm Khinh nghe vậy liền động tâm, y nói: "Vậy ta sẽ đến làm phiền huynh. Ta là Lâm Khinh, đệ tử cũ của Huyền Phong môn, rất vui được quen biết."

Lúc này tiếng nói của quản sự đúng lúc vang lên:

"Số chín mươi chín Lâm Khinh của Thanh Lam phong thắng. Số năm mươi mốt Hạo Ân của Âm linh phong thua."

Lâm Khinh liếc nhìn tên của hai người đổi chỗ cho nhau, gãi đầu nói:

"Ngại quá, vì chuyện của ta mà khiến huynh tụt hạng."

Ai ngờ Hạo Ân không để ý đến cái này, gã nói khẽ:

"Không sao, ngày mai ta lại khiêu chiến lại, dù sao ta cũng muốn tiến đến hạng năm mươi từ lâu rồi." Vừa dứt lời gã lại chần chừ một chút rồi nói tiếp:


"Ngày mai ngươi phải cẩn thận. Trong năm mươi người đứng đầu, không một người nào là tầm thường hết."

"Đa tạ huynh, ta sẽ cân nhắc kỹ lưỡng."

Lâm Khinh hiểu rõ ý của Hạo Ân, nhưng y cũng còn rất nhiều quân bài chưa lật, cũng chưa chắc phải sợ hãi ai.

Mỗi ngày một người chỉ được khiêu chiến có hai lần, Lâm Khinh tranh thủ cùng đám bằng hữu xem mấy trận đấu tiếp theo, chủ yếu là trận trong tốp năm mươi thì mới biết được thực lực đối thủ.

Tin tức Lâm Khinh giành được thứ hạng năm mươi mốt đã tràn ngập các ngóc ngách của tông môn, đám đệ tử phấn khích như chính mình giành được chiến thắng vậy, thậm chí vài trưởng lão lánh đời cũng đã nghe được tin tức này.

Trùng hợp là đám người Cao Thắng cũng đang ở chỗ này, hắn mang cả người đầy thương tích bình tĩnh tiến đến.

"Chúc mừng Lâm huynh, tu vi của huynh tiến triển nhanh quá."

"Cao huynh cũng không kém chút nào. Cũng xin chúc mừng huynh."

Lời này Lâm Khinh nói là thật, hôm nay Cao Thắng cũng chiến thắng, dù thứ hạng chỉ đổi lên chín mươi tư nhưng cũng là rất giỏi rồi.

La Linh từ đằng sau tiến tới chúc mừng, bỗng nhiên từ trong tay áo nàng có thứ gì đó phi ra lao vào Lâm Khinh, y theo bản năng dùng tay hất mạnh ra.

"Chít."

Tiểu Bạch ăn đau bay lơ lửng ấm ức nhìn chủ nhân nhà mình, miệng kêu liên hồi.


"Chít chít."

Lâm Khinh bó tay, vội vàng bế nó ôm vào người, "Ngươi sao lại đi cùng nàng, mà sao hình dáng lại biến nhỏ thế này?"

Tiểu Bạch không biết từ lúc nào lại làm thân với thiếu nữ nhà người ta, một con chuột đực to bằng thùng nước như nó thì giả vờ dễ thường rồi chui vào ống tay áo làm gì cơ chứ? Chỉ để chiếm tiện nghi chứ còn gì.

Lâm khinh nhìn con chuột háo sắc này, đang định giáo huấn nó thì La Linh lên tiếng:

"Ta thấy nó dễ thương nên cố tình đem nó về chơi cùng, là ta mạo muội rồi."

Lâm Khinh hơi ngại ngùng, y không thích tiếp xúc với nữ tử lắm, nghe vậy thì vội xua tay:

"Không, ta chỉ sợ nó ăn tham phiền đến cô nương thôi."

Mà không biết tiểu thất đi đâu rồi? Lâm Khinh lia ánh mắt nhìn tiểu bạch, hỏi:

"Tiểu Thất đi cùng ngươi mà, giờ nó đâu rồi?"

Ánh mắt tiểu Bạch đảo lia lịa, rúc đầu vào ngực Lâm Khinh trốn tránh khiến y nhíu mày, lập tức dùng khế ước cảm ứng, thấy nó vẫn ở trong địa phận Thiên Huyền tông thì mới yên tâm.

"Mày cứ cẩn thận kẻo Lam Túc nướng mày lên."

Tiếng ho khù khụ bên cạnh phát ra làm Lâm Khinh nhớ đến nơi đây còn có người, y lại móc ra một viên linh thạch thượng phẩm nhét vào miệng tiểu Bạch rồi thả nó đi chơi tiếp. Vật nhỏ vội vã phóng mất.


Hàn huyên một lúc cuối cùng cũng đến trận đấu trong tốp năm mươi. Hai người một người tốp mười bảy, nhìn qua tầm hơn hai mươi tuổi. Một người tốp hai mươi lăm, là một nữ nhân rất xinh đẹp.

Qua bàn luận thì Lâm Khinh mới biết hai người này đều là đệ tử lâu năm của Thiên Huyền tông rồi. Ít nhất bọn họ đã ở đây được năm mươi năm.

Năm mươi năm mà tu vi vẫn chỉ là Nguyên Anh. Nam nhân số mười bảy tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Nữ nhân thì tu vi Nguyên anh trung kỳ.

Trận chiến đấu làm Lâm Khinh mở rộng tầm mắt, suốt một canh giờ mà vẫn bất phân thắng bại. Nữ nhân xinh đẹp kia tuy tu vi kém hơn nhưng thủ đoạn quá nhiều, nhiều lần làm nam tu lúng túng.

Trận chiến kết thúc, nam tu tuy thắng nhưng mà thắng thảm, một tay bị gãy treo lủng lẳng, toàn thân đầy vết thương. Còn nữ nhân thì cạn kiệt linh lực, người đầy vết thương.

Nàng ta lấy ra vài viên đan dược rồi nuốt xuống, sau khi lấy lại sức lực thì tiêu sái xuống đài, trước khi đi còn hẹn người kia tháng sau tái đấu.

Lâm Khinh xem thêm hai trận đấu nữa rồi cáo từ mọi người về để chuẩn bị cho trận chiến ngày mai.

Y cảm thấy nguy cơ. Không ngờ tốp năm mươi lại có thực lực thế. Tu vi thì không tính nhưng kinh nghiệm chiến đấu thật sự là rất đa dạng. Cứ thế này không biết ngày mai sẽ thế nào.

Lâm Khinh khiêu chiến mười hai người đi thi đấu, chắc là sẽ chia ra làm mấy ngày, nhưng không biết có phải đánh thắng toàn bộ không nữa.

Trên đường về, y vô thức mà đi nhanh hơn, không có tâm trạng ngắm cảnh nữa, nhưng khi vừa đến một đoạn cua vắng người, Lâm Khinh bỗng có cảm giác là lạ không nói rõ.

Phía trước bỗng thấp thoáng một nữ nhân mặc áo đỏ, dáng người nóng bỏng. Người này vừa liếc lại một chút, khuôn mặt giống hệt Tiếu Linh Linh mất tích đã lâu.

Không nghĩ ngợi nhiều, y lập tức xoay người đuổi theo, nhưng nữ nhân kia đi quá nhanh, y đuổi thế nào cũng không kịp, dù có vận dụng phi thiên quyết cũng vậy.


Con đường này quá mức vắng vẻ, sương mù cuồn cuộn bốc lên có mùi tử khí nồng đậm. Không gian rung động bắt đầu xuất hiện từng gợn sóng.

Lâm Khinh càng đi càng thấy không đúng, vừa muốn dừng lại, đúng lúc này nữ nhân áo đỏ lại xuất hiện ở phía xa.

Bất chấp hoàn cảnh không đúng, y cắn răng định tiếp tục đuổi theo, ai ngờ đúng lúc này tiếng chửi bới lại vang lên trong đầu.

"Tiểu tử ngu si đần độn này. Phía trước có sát trận cực mạnh. Ngươi đi vào là bị kiếm khí chém chết ngay."

Phương lão chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, tiếp tục mắng. "Đồ ngu nhà ngươi, bị người bao vây cũng không biết."

Lâm Khinh trong lòng rét lạnh, hai chữ bao vây làm chân y khựng lại, tiếp thu tin tức quá đột ngột này, y vội vàng truyền âm:

"Phương thúc, người có nhìn ra được là ai không?"

"Ta làm sao mà dám đả động nguyên thần ở đây, chỉ biết là người đến tu vi cực cao và không có ý tốt. Giờ ta chỉ có thể bảo vệ tính mạng nhà ngươi, những chuyện khác ta không thể can thiệp."

Lâm Khinh giật mình, không dám nhìn xung quanh nhưng đồng tử mắt rõ ràng đã co lại, y cúi đầu xuống che giấu đi biểu cảm khuôn mặt.

Vừa nãy bất chấp mà đuổi theo, tỉnh táo mới cũng thấy mình lỗ mãng, đây rõ ràng là bẫy rập bày ra cho mình, vậy mà y không chút đề phòng đã bị dẫn dụ.

Cũng tại vì ỷ vào Lam Túc quá, y cứ ngỡ nơi đây là địa bàn của hắn, không ai dám công khai đụng vào mình.

Bây giờ làm sao cũng không ổn, lui về không được mà tiến đến không xong, lúc này áp lực trong không khí cũng dần dần nặng nề, mùi tử khí càng nồng đậm, y như phía trước là địa ngục tu la tràng...


Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 154: Chương 147-1

Review Chương 154: Chương 147-1 - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 154: Chương 147-1 truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,680 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay