Chương 152: Chương 146-2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thiên huyền tông lúc nào cũng được bao phủ bởi linh khí nồng đậm, Lâm Khinh vừa đi xuyên qua con đường mòn đã nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo.

Vì con đường từ động phủ đến quảng trường khá là xa, phải đi vòng qua khu mua bán. Lâm Khinh không phi độn mà thong dong đi bộ trên đường, làn da trắng nõn như ngọc, dáng người cao gầy tuấn mĩ thu hút vô số ánh nhìn.

Y bình tĩnh đi qua, tiện tay còn mua một xâu mứt linh quả màu đỏ rồi vừa đi vừa cắn, chẳng thèm để ai vào mắt.

Con đường này trải dài vòng quanh ngọn núi. Xung quanh chẳng có một cây cỏ dại, toàn bộ đều là những cây tử linh thảo màu tím xinh đẹp được trồng một cách khéo léo, những con suối nhỏ xen kẽ nhau bốc lên linh khí mù mịt, từng dải nắng sớm xuyên qua kẽ lá trông vô cùng xinh đẹp.

Nhìn những linh bảo hình cầu đỏ rực treo thành dây dài trên đầu, xa xa là dãy núi trùng điệp, bầu trời màu tím vào thời gian này có xu hướng dần sẫm lại, Lâm Khinh bỗng có cảm giác muốn đi khám phá hết từng ngóc ngách của đại lục xinh đẹp này.

Chỉ còn một tháng nữa là ngày mặt trời và mặt trăng giao nhau, là tròn sáu năm Lâm Khinh đến đại lục này. Thời gian trôi qua quá nhanh, cảnh còn người mất, năm nay sẽ chẳng còn cảnh Huyền Phong môn tuyển đệ tử nữa...

Lâm Khinh khẽ buông một tiếng thở dài, củng cố lại ý chí của mình, bước chân cũng vô thức nhanh hơn.

Hôm nay là ngày thay đổi bảng xếp hạng, vốn dĩ nơi quảng trường đã rất đông, nhưng vì chiến thư đã hạ của Lâm Khinh làm cho nơi đây càng thêm đông đúc.

Bản tính của con người là thích xem náo nhiệt. Lâm Khinh còn thấy thấp thoáng cả bóng dáng áo đậm màu của vài trưởng lão ở phía khán đài xa xa, bấy giờ y mới thấy hối hận vì đã không kéo theo Lam Túc trợ uy.

"Lâm Khinh."


Người gọi một câu làm mọi tiếng bàn luận đột nhiên ngừng lại, tất cả con mắt trên quảng trường này đều đổ dồn về một hướng.

Lâm Khinh đứng đó, khí chất thanh lãnh quanh người khiến y trông có vẻ nhẹ nhàng nhã nhặn, y nở một nụ cười hướng người vừa mở lời.

"Cố huynh đến sớm vậy."

Người vừa gọi là Cố Mạnh Nhiên. Hắn từ sớm đã đến để ủng hộ Lâm Khinh rồi.

"Ta hôm nay đến đây là vì đệ đấy. Những người khác cũng sẽ tới ngay. Thi đấu nhanh lên chúng ta đi uống rượu."

Lâm Khinh ngượng ngùng sờ mũi. Quả nhiên chỉ một lát sau đám người Lưu, Mạnh sư huynh, hai huynh đệ họ Phong, Vũ Tinh Hà, Trương Phong Thắng cũng đến. Đi sau lưng còn một đám huynh đệ Huyền Phong môn đến trợ uy.

"Lâm đệ, chúng ta đến cổ vũ. Toàn bộ Huyền Phong môn bây giờ trông cậy hết vào ngươi đó."

Thật sự là như vậy. Huyền Phong môn bình thường cũng không quá đông người, đệ tử tu luyện đến Nguyên Anh là đã có thể rời hẳn môn phái để đi tìm kiếm tài nguyên tu luyện và cơ hội để thăng cấp cao hơn. Đệ tử Kim Đan cũng chẳng có mấy người.

Tu vi Lâm Khinh tuy ở ngoài chẳng ra gì nhưng đứng ở môn phái cũ cũng là nhất lưu rồi.

Lâm Khinh nhìn những con người xa lạ này, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, y vui vẻ đáp lại.


"Cảm ơn mọi người."

Lâm Khinh cùng mọi người đi vào khu vực lôi đài, bảng xếp hạng vừa mới sáng sớm đã có sự thay đổi rồi, ngay cả trên một vài lôi đài cũng đang có người chiến đấu.

"Số bảy mươi bảy Hoàng Hoà của Âm linh Phong thắng. Số tám mươi mốt của Xa Tị Phong thua."

Lâm Khinh chú ý đến vị quản sự vừa nói, chỉ thấy một đệ tử đứng ở cạnh tấm bảng lớn lập tức dùng pháp bảo điểm hai cái, một tia hồng mang phát ra phân biệt chia đều bắn về hai số thứ tự, hai cái tên trên đó đã thần kỳ đổi chỗ cho nhau.

Cách xếp hạng này thật sự khá bất công, chỉ cần thua một trận là có thể bay khỏi bảng bất cứ lúc nào. Nhưng mà cách này lại khá có lợi cho Lâm Khinh. Ít nhất không phải từ từ mà tiến.

Lâm Khinh đã báo danh khiêu chiến thành công. Mất phí tận năm mươi viên linh thạch trung phẩm, thảo nào mà người báo danh cũng chẳng quá nhiều, tông môn thật biết cách kiếm tiền.

Quản sự cũng không hề để ý thân phận của y, cứ tiền trao thì cháo múc. Sau khi nộp linh thạch xong gã lập tức hô:

"Lâm Khinh của Thiên Lam phong khiêu chiến số chín mươi chín Hoàng Du của Chiến Hùng phong. Lôi đài số ba, hai đệ tử hãy chuẩn bị."

Lời này làm toàn bộ đệ tử ở đây chú ý. Chỉ một chốc lôi đài số ba đã vây kín người. Cái tên Lâm Khinh có khi còn không nổi tiếng bằng Thiên Lam phong. Đó là nơi nào. Là nơi ở của trưởng môn, một ngọn núi chỉ có duy nhất một căn lầu.

Đám đệ tử bắt đầu bàn tán sôi nổi, y như người lên lôi đài là bọn họ vậy.


"Hoàng Du là ai nhỉ? Các ngươi biết không?"

"Không biết, ai hơi đâu quan tâm đến số chín mươi chín chứ."

"Là người kia kìa!" Một đệ tử nhìn xung quanh rồi lấy tay chỉ về một hướng.

"Ồ. Người này không mạnh lắm, thăng cấp kim đan đã mười bốn năm mà mới lên nổi một tiểu cảnh giới."

"Số gã cũng đen quá."

Quả thật là quá đen. Người tên là Hoàng Du tu vi mới Kim đan trung kỳ. Gã biết ngay mình bị đem đi làm con tốt thí. Bảng xếp hạng suốt ba tháng vất vả phấn đấu mới vào được giờ đây đành phải nhượng bộ cho người khác.

Nói không ấm ức là giả, nhưng mà nhân khí Lâm Khinh hiện tại đang quá cao, nếu một lần được đấu cùng phu nhân của tông chủ thì thật ra cũng không thiệt thòi gì.

Nghĩ đến đây, gã mang tư thế hùng hổ lên đài, nhưng lúc nhìn thấy người lại hơi run.

Chỉ riêng tu vi Lâm Khinh đã cao hơn gã một cảnh giới rồi. Còn chưa bàn đến vấn đề khí thế.

Lâm Khinh đã đứng đợi từ trên lôi đài từ sớm, y thân thiện cúi đầu.


"Lâm Khinh của Thanh Lam phong xin được chỉ giáo."

Hoàng Du cười khổ, vội vàng đáp lại. "Hoàng Du của Chiến Hùng phong. Mong đạo hữu hạ thủ lưu tình."

Lâm Khinh đứng nguyên đó đợi Hoàng Du tấn công mình trước. Y cũng muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng lại càng muốn lập uy hơn.

Quả nhiên chỉ một khắc thời gian là Hoàng Du không trấn định nổi mà ra tay trước, bàn tay gã chợt hiện ra một thanh đao lớn màu đen tuyền, gã truyền linh lực rồi nhảy bật lên xông về phía Lâm Khinh.

Chăm chú nhìn quỹ tích của đường đao. Lâm Khinh vẫn không động đậy, bàn tay hơi nâng lên phát ra một ấn pháp đánh thẳng tới.

Kình lạc ấn vô thanh vô thức, lúc Hoàng Du sắp tiếp cận tới nơi bỗng cảm thấy áp lực vô cùng. Linh cảm chẳng lành, gã hơi ngẩng đầu nhìn lên, một bàn tay khổng lồ từ trên trời mang theo sức mạnh không thể chống lại áp xuống, trong đầu gã thậm chí đã nghĩ đến hai từ tử vong, không thể chống trả.

Tuy vậy bản năng vẫn khiến gã giơ đao lên đỡ.

"Uỳnh."

Toàn bộ lôi đài rung lên, bụi bay mù mịt, những đệ tử dưới Nguyên Anh không có cách nào nhìn thấy rõ ràng chiêu thức, chỉ một số trưởng lão và các đệ tử lâu năm mới tường tận.

"Là Lạc Kình ấn của Vạn khuê tông." Một trưởng lão đứng bật dậy. Kinh động đến một đám đệ tử xung quanh.


Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 152: Chương 146-2

Review Chương 152: Chương 146-2 - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 152: Chương 146-2 truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,736 | 23 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay