Chương 141: Thăng cấp đột ngột (H+)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lam Túc cố ý trêu đùa người dưới thân đến khi y kêu khóc nức nở mới thong thả rút ra. Hắn lật người Lâm Khinh lại, bắt y quỳ gối, hai cánh mông đỏ ửng nhếch lên. Ở khe giữa không khống chế được mà chảy ra hỗn hợp mật dịch.

Cơ thể trần trụi giờ đây đã nhũn ra, khắp nơi tràn đầy dấu vết ái muội nổi bật lên trên làn da trắng nõn.

Không đợi cho Lâm Khinh kịp hồi lại, hai tay Lam Túc bóp lấy eo y, để lại những vết hằn đỏ rõ rệt. Đôi môi vừa nhay vừa cắn tấm lưng gầy. Tính khí to lớn ngay lập tức đâm thẳng vào nơi ấm nóng.

Lần này Lam Túc cố tình tìm đến điểm nhạy cảm của y mà liên tiếp cắm vào đó, Lâm Khinh bị khoái cảm nhấn chìm, bật lên tiếng rên rỉ:

"Không được, ta chịu không nổi nữa... ưm... a... a..."

Lâm Khinh cuống cuồng muốn bò lên phía trước để tránh thoát từng cú thúc mạnh vào người nhưng bàn tay nam nhân nắm quá chặt, vòng eo có cảm giác như muốn đứt gãy.

" Lam ca ca, cho ta sờ sờ đi mà..."

Lâm Khinh cố gắng cầu xin, giọng nói mềm mại như gãi vào lòng Lam Túc, bàn tay muốn tự an ủi nhưng nam nhân vẫn kiên quyết chặn đứng.

"Không được. Ta muốn đệ dùng mặt sau cơ mà. Ngoan nào..."

Lâm Khinh đành nhắm chặt mắt lại, cảm nhận tính khí ma sát với thành ruột. Mỗi lần hắn hung ác đâm tới y còn phải cố gắng ưỡn mông nghênh đón. Ngón chân vì cực khoái mà co quắp lại, nam nhân thấy thế còn ác ý dùng một tay vân vê đầu nhũ mẫn cảm. Điểm kích thích trong người bị tấn công dồn dập, thân thể bắt đầu không thể chịu đựng nổi mà run rẩy mãnh liệt.

"Ưm... thoải mái... nhanh lên..."
Đến lúc cảm thấy cực hạn chịu đựng, Lâm Khinh thả lỏng mình chìm trong dòng cảm xúc, miệng lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa. Ngay lúc này, một dòng chất lỏng trắng đục không khống chế được mà phun ra ướt hết mặt thảm bên dưới. Ngay cả mặt sau dịch thể cũng trào ra ướt đẫm.

Mùi hoa sen toả ra nồng nặc trong không khí. Cơ vòng siết lại khiến tính khí của Lam Túc suýt chút nữa thì bắn ra. Hắn vội vàng điều chỉnh lại tư thế để kiềm giữ lại. Đôi môi hung hăng cắn mạnh vào thuỳ tai mềm mại.


"Đúng là tiểu yêu tinh mà..."

Cơ thể Lâm Khinh bắt đầu sinh ra một dòng linh khí   Nóng rực cuồng bạo chạy vòng quanh kinh mạch rồi đổ dồn về đan điền. Bông hoa sen màu xanh xoay tít, tu vi tích tụ nhanh chóng tăng lên. Lúc y nhận ra điểm bất bình thường muốn kêu lên lại bị nam nhân tiếp tục đâm rút.

"Từ từ... cơ thể ta có điểm lạ..."

Nam nhân vào lúc này đâu còn lý trí gì nữa, hắn như tiêm phải máu gà càng nhanh chóng làm tới, nơi kết hợp của hai người đã thê thảm không nỡ nhìn. Hậu huyệt đáng thương giờ đây đã sưng tấy, đỏ ửng, bị tính khí của y nong ra cực hạn.

"Đệ là của ta..."

Từng giọt mồ hôi từ trên người nam nhân rơi xuống thân thể nóng hổi. Linh khí cộng với khoái cảm thay nhau tra tấn làm đầu óc Lâm Khinh mụ mị. Bỗng nhiên linh khí tuôn trào, màng chắn cảnh giới nứt vỡ. Đầu y ông lên một cái, mặt sau co rút lại. Lam Túc bị siết chặt đột ngột liền phun trào ngay bên trong thân thể của ái nhân.

Dịch thể bắn sâu vào bên trong nóng hổi. Cơ thể của Lâm Khinh run lên từng chập, linh hồn thoải mái đến muốn kêu lên, tu vi tăng vùn vụt lên Kim đan hậu kỳ và vẫn còn có xu hướng tăng tiếp.

Đến lúc này Lam Túc mới nhận ra điều không bình thường, vội vàng rút đồ vật vẫn còn cứng ngắc ra, lật thiếu niên lại.

Lâm Khinh gương mặt đỏ bừng đang u oán cắn môi, vẻ mặt đáng yêu vô cùng. Linh khí ba động xung quanh thân thể hai người nhiều đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hắn vội vàng ôm lấy người, hôn lên đôi mắt ướt nhèm của y rồi dỗ dành.

"Ngoan nào. Có chuyện gì vậy?"

Lâm Khinh mếu máo, cắn mạnh lên khoé môi hắn đến rướm máu rồi mới kể rõ sự việc xảy ra trong thân thể mình.

"Tăng hẳn một tiểu cảnh giới, đây là trường hợp gì vậy?"


Nói xong Lam Túc liền nhận ra cơ thể mình cũng thay đổi. Tu vi có xu hướng thăng cấp thì không nói. Những vết thương ngầm trong cơ thể giờ đây đã biến mất tự lúc nào.

"Đây là cái quỷ gì vậy?" Lam Túc thật sự kinh ngạc. Vốn dĩ những vết thương này đã tồn tại từ khi bị phế tu vi, đây sẽ là rào cản của hắn trong con đường thăng cấp trong tương lai, vậy mà lại có thể giải quyết đơn giản như vậy.

Chẳng lẽ là do song tu. Nhưng rõ ràng hắn còn chưa kịp áp dụng công pháp song tu nữa.

Lâm Khinh ngượng ngùng phát hiện ra cơ thể mình được linh lực bồi bổ nên không còn mệt mỏi gì cả, trái lại còn thoải mái vô cùng. Nhưng mà y nghĩ đến độ hăng hái của Lam Túc thì bèn giả vờ nằm rạp xuống, miệng kêu rên.

"Bắt đền huynh, bây giờ cơ thể ta nhũn ra rồi, chẳng còn tí sức lực nào hết."

Lam Túc tưởng thật, không để ý đến mấy thứ lung tung nữa, vội vàng kiểm tra kỹ càng rồi hôn lên từng tấc cơ thể của người dưới thân để an ủi.

Lâm Khinh đắc ý được nước làm tới.

"Huynh là cái đồ hung ác. Không biết thương hương tiếc ngọc gì cả."

"Ta xin lỗi. Tại ta không kiềm chế nổi."

"Huynh nhìn xem huynh đã làm gì?"

Thật sự bây giờ nhìn Lâm Khinh có phần điềm đạm đáng thương. Khắp cơ thể là từng vết xanh xanh tím tím, nơi hậu huyệt sưng đỏ mật dịch còn đang chảy thành từng giọt.

Lam Túc thấy thế tim nhũn ra,


"Ê, ê huynh tính đi đâu."

Đi ôn tuyền tắm rửa cho đệ."

Lam Túc bế Lâm Khinh ra cửa. Hắn cẩn thận kiểm tra cấm chế toàn bộ khu vực này rồi mới ôm người đi.

Ôn tuyền rộng rãi, linh khí bốc lên theo hơi nước dày đặc, không biết dùng pháp bảo nào để làm nóng mà nhiệt độ nước rất vừa vặn, sương khói mờ ảo khắp nơi.

Lúc Lam Túc cẩn thận tắm rửa cho Lâm Khinh, bàn tay vuốt ve lưng làm y cực kỳ thoái mái, nằm trong lòng hắn tận hưởng phục vụ một lúc y mới nhớ ra.

"Ta quên nói cho huynh biết. Hình như Lý Hạo Dương đã thoát khỏi phong ấn rồi."

"Đệ nói cái gì?" Lam Túc nghe thấy cái tên này thì chấn động. Bàn tay vô ý siết chặt lại. Lâm Khinh đau đớn kêu lên.

"Á... huynh muốn bóp gãy tay ta à?"

"Xin lỗi..." Lam Túc đau lòng nhìn lại, một bên tay ái nhân đã trở nên đỏ ửng. Hắn khe khẽ xoa nắn chỗ đó rồi hỏi: "Nhưng mà tại sao đệ lại biết?"

Lâm Khinh không để ý, tuỳ ý nói ra.

"À. Phương thúc nói cho ta."

"Phương thúc?"


"Phương thúc trong Vấn thiên tháp ấy."

Nói rồi Lâm Khinh kể sơ qua về việc y lấy được Vấn thiên tháp và lời hứa với Phương Chu.

Nói xong mới nhớ ra mình còn ném người ta trong nhẫn trữ vật.

Lâm Khinh ngượng ngùng. Trong lòng ngàn lần xin lỗi Phương Chu. Giờ đúng là không thích hợp để mang người ra ngoài.

Lam Túc thì trầm ngâm suy tính, một lúc sau mới nói:

"Việc này đệ tuyệt đối không được nói với ai đấy."

"Ừm, ta biết rồi."

Bởi vì việc Lâm Khinh nói quá mức quan trọng. Lam Túc không còn tâm tư gì nữa, vội vã tắm xong cho Lâm Khinh rồi bế người vào. Sau khi dỗ cho người ngủ say thì nhanh chóng mặc quần áo đi ra ngoài.

\*\*\*

Ma Linh giới mấy ngày hôm nay bầu trời chuyển sang đỏ rực. Điềm báo chết chóc hiện lên rõ ràng. Lúc này trong một biệt phủ sa hoa tráng lệ tại Minh Thiên thành lại tập trung toàn bộ cao tầng của tam giáo tứ tộc. Cả một đại điện rộng lớn thế này chỉ có tám người. Càng ngạc nhiên là mấy tồn tại cao cao tại thượng này lại cam nguyện đứng dưới, còn trên bục cao có một người đang lẳng lặng ngồi đó.

Người này đang hờ hững chống tay vào má, dùng đôi mắt lim dim vô hại nhìn xuống dưới, khuôn mặt đẹp như tượng tạc có vẻ xanh xao hốc hác. Dù vậy nhưng khí tràng bốc lên từ trên thân gã làm cho bảy người đứng đó đều gặp áp lực, chứng tỏ tu vi gã sâu không lường được.

Người này chính là Lý Hạo Dương mà Lâm Khinh vừa nhắc tới.

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 141: Thăng cấp đột ngột (H+)

Review Chương 141: Thăng cấp đột ngột (H+) - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 141: Thăng cấp đột ngột (H+) truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,687 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay