Chương 139: Quấn riết vào nhau 1 (H)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Y nghẹn một lúc lâu rồi mới nói:

"Tại sao tu vi của huynh lại như bây giờ?"

Lam Túc bắt đầu kể sơ qua về mình. Về cái lần công pháp phản phệ suýt mất mạng. Vốn tính đi dạo chơi để tu dưỡng tâm tính ai dè lại gặp phải Lâm Khinh.

"Vậy là lần đầu ta gặp huynh có tu vi Ngưng mạch cũng là thật đó hả?"

"Thật đến không thể thật hơn."

Lâm Khinh kiểm tra toàn thân Lam Túc một lượt. Không thấy dấu hiệu gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm.

"Thứ công pháp gì mà ác độc vậy?"

Đáy mắt Lam Túc hiện lên một tia dị sắc. Hắn thở dài rồi nói:

"Thật ra cũng là do ta tự làm tự chịu, nếu không phải một lòng muốn phi thăng thì làm gì bị kẻ gian lợi dụng. Bộ công pháp đó ta bị người khác tính kế."

Lâm Khinh giật mình, "Ai?"

"Ta không biết. Nhưng mà thời gian đó ta không để ý đến thế giới bên ngoài, lại tu Vô tình quyết một lòng hướng tới đại đạo. Cuộc đời của ta quá mức thuận lợi nên mới sinh ra tính cách ngạo mạn." Lam Túc giơ tay vò đầu Lâm Khinh:

"Một lần ngã xuống, trong tay chẳng còn thứ gì cả. Tu vi mà người người ngưỡng mộ không còn, vị thế mà ai cũng mong muốn thì chỉ là gánh nặng. Ta đã từng muốn vứt bỏ tất cả..."

Lâm Khinh nghe đến đây thì hoảng hốt, vội vàng vòng tay ôm ngang hông Lam Túc nghe hắn nói tiếp:


"Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Vô tình quyết ta tu luyện vốn rất bá đạo nhưng định sẵn rằng cả đời sẽ cô độc. Giờ tu luyện công pháp khác, tuy phải bắt đầu lại từ đầu nhưng ta được trải nghiệm qua thất tình lục dục, hơn nữa tâm tính của ta cũng được rèn giũa lại."

Lâm Khinh không ngờ Lam Túc lại trải qua nhiều việc như vậy. Một người đứng trên đỉnh cao mà mất hết tu vi thì sẽ thế nào? Nếu là y... nếu là y chưa chắc đã chịu được.

Lam Túc ôm chặt lấy Lâm Khinh, khẽ nói vào tai y:

"Thật ra. May mắn nhất là ta đã gặp được đệ. Lần tới Huyền Phong môn là quyết định sáng suốt nhất đời ta."

Lâm Khinh hơi nghi ngờ mà hỏi lại: "Thật không? Nhưng mà ta kém cỏi thế này. Có chỗ nào để huynh nhìn trúng chứ."

Lam Túc vô tình bị câu dẫn. Chính vì ánh nhìn không chút tạp chất của thiếu niên khi lần đầu gặp nhau.

Dù mới đầu chỉ là hiếu kỳ, nhưng sau đó từng hành động, từng cái nhíu mày của người này đã làm hắn sa vào. Hắn yêu những khi thiếu niên mạnh mẽ, càng yêu lúc y sà vào lòng hắn làm nũng.

Ai biết ái tình là thứ gì? Hắn đâu cần quan trọng thứ đó. Hắn chỉ biết ngay bây giờ, hắn muốn giữ chặt người này ở bên mình.

Lam Túc không trả lời, hắn dùng một tay che mắt Lâm Khinh rồi hôn tới.

Hai người quá lâu rồi không thân mật. Mới đầu chỉ là mơn trớn bên ngoài, nhưng Lam Túc làm sao chịu nổi, hắn mạnh mẽ cưỡng ép mở khoang miệng Lâm Khinh ra. Đầu lưỡi nóng rực cuốn lấy lưỡi của y mà chơi đùa. Bàn tay không do dự mà vuốt ve từ trên xuống dưới.

Lâm Khinh còn chưa chuẩn bị tâm lý, theo bản năng vội vàng đẩy đối phương ra, nhưng sức mạnh hai người không cùng đẳng cấp, càng giãy giụa càng làm cho Lam Túc thêm phấn khích.

Hai người đang ngồi uống trà. Lâm Khinh bị Lam Túc đè trên bàn trà làm bằng đá mà hôn, y cảm thấy thẹn quá vội vàng đẩy người ra.

"Từ từ đã, đừng ở đây."


Lam Túc cười khẽ, dùng hai tay bế bổng Lâm Khinh rồi đi vào phòng trong. Lúc thả người xuống, hắn dùng tay lau một vệt nước trên khoé mắt của y rồi thì thầm.

"Đệ đã mười tám tuổi rồi."

Người dưới thân nghe thấy lời này càng giãy giụa tợn hơn, Lam Túc bị cơ thể mềm mại cọ tới cọ lui mà nổi lên phản ứng, hắn khàn giọng nói:

"Ta muốn đệ."

Lâm Khinh nghe vậy thì giật mình, vội vàng nhìn lên.

Lúc này, tất cả khí thế của nam nhân đều đã bộc lộ ra hết. Hắn như một con mãnh thú mà nơi nào cũng tràn đầy nguy hiểm. Y có cảm tưởng mình chỉ cần từ chối một câu thôi, hắn sẽ không ngần ngại mà xé mình thành từng mảnh nhỏ.

Phong cảnh bên trên thật đẹp, tình dục nhiễm đầy trong mắt nam nhân. Tóc dài xoã xuống cọ vào tai làm lòng y ngứa ngáy... Đối diện với ánh mắt dịu dàng mà không mất đi phần cường thế kia, Lâm Khinh không tìm được lý do nào để từ chối nữa.

Y nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể mình và đón nhận.

Không chống lại được thì thuận theo tự nhiên đi, còn những việc khác để tính sau. Dù sao y biết mình chạy không thoát khỏi lòng bàn tay nam nhân này rồi.

Lam Túc thấy Lâm Khinh nhắm mắt lại vội vàng tranh thủ cơ hội hôn xuống. Hắn đã cấm dục hơn hai năm, giờ đây ái nhân ở trước mặt, còn nhịn nữa thì đi làm hoà thượng cho xong.

Lửa dục hừng hực thiêu đốt hai người. Lam Túc hôn từ mắt xuống gò má nhẵn mịn. Vì bóng tối bao phủ khắp nơi, hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của người dưới thân nên vội vung tay lên, lập tức toàn bộ căn lầu được hào quang của ngọc thạch chiếu sáng.

Từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ mềm mịn trên mặt Lâm Khinh.

Tự bao giờ mà nam nhân đã cởi sạch y phục của chính mình, cả người hắn chỉ mặc một chiếc tiết khố. Cơ bắp căng đầy trên người lộ rõ, làn da mật ong tràn đầy khoẻ mạnh. Mùi hương nam tính trên người làm gương mặt Lâm Khinh hơi đỏ lên.


Lam Túc đưa tay cởi từng lớp y phục trên người Lâm Khinh rồi dùng mắt thưởng thức từng tấc da thịt đang dần dần lộ ra trước mặt hắn.

Lâm Khinh không còn là thiếu niên mềm mềm nhỏ nhỏ nữa. Từ chiếc cổ thon gọn đến xương quai xanh tinh xảo đến làn da bạch ngọc bóng loáng, chỗ nào cũng toát lên sự tinh tế.

Dáng người của y rất gầy. Không có cơ bắp nhưng lại rất săn chắc. Hai hạt đậu màu hồng nổi lên trên ngực trông cực kỳ dụ người. Lam Túc không kiềm lòng nổi mà ngậm lấy một bên bắt đầu cắn mút.

"Ưm..."

Cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng Lâm Khinh. Dường như Lam Túc biết đây là nơi nhạy cảm nhất của y hay sao mà cố tình nhay cắn, ép y phải rên rỉ thành tiếng.

Lâm Khinh không muốn mình bị động một chút nào nhưng sự thật là chỉ có thể để mặc cho Lam Túc bày bố.

Bàn tay Lam Túc du tẩu khắp nơi trên người Lâm Khinh. Hai bên ngực bị cắn sưng đỏ, mẫn cảm đến mức chỉ cần đầu ngón tay nam nhân chạm vào cũng làm toàn thân tê dại.

Lam túc cực kỳ thong thả nhay cắn từng tấc cơ thể của người dưới thân, nhưng riêng vật thể cứng rắn thì không mảy may chạm vào, Lâm Khinh gấp đến mức không thể chịu nổi nữa phải gắt lên:

"Nhanh lên, huynh có được không vậy."

Câu này quả nhiên đụng chạm đến tự tôn của nam nhân. Lam Túc chồm lên cắn vào môi Lâm Khinh, bàn tay ác độc nhéo mạnh vào eo thiếu niên khiến y kêu lên thành tiếng.

"Huynh họ nhà cẩu à? Cắn loạn vậy?"

"Bảo bối gấp vậy cơ à? Ta có được hay không tí nữa đệ sẽ biết liền." Lam Túc gian manh cười. Bàn tay vuốt ve phía dưới đùi non của y nhưng vẫn cố tình bỏ qua tính khí đã căng đầy. Da thịt mềm mỏng bị dày vò biến thành từng mảng đỏ ửng đáng thương. Lâm Khinh với tay xuống muốn tự xử nhưng lại bị Lam Túc cố tình chặn hai tay lại, cuối cùng không còn cách nào khác, y đành dùng tay banh hai chân mình ra, nhỏ giọng cầu xin.

"Lam ca ca, giúp ta đi. Khó chịu quá..."


Lam Túc nhìn cảnh xuân bên dưới lộ hết ra, ngọc hành hồng nhạt dựng thẳng, phía dưới là miệng huyệt hồng hào đang đóng chặt. Máu nóng trong người xông lên, hắn vội vàng hít một hơi thật sâu để kiềm chế lại nhưng không thể. Đường đường một tông chủ uy nghiêm mười phần định lực giờ đây chỉ còn cách giơ cờ trắng đầu hàng. Nam nhân mất hết bình tĩnh, gấp gáp không chờ nổi mà vươn đầu lưỡi liếm lên miệng huyệt hồng phấn ướt át.

Lâm Khinh cảm thấy tê dại toàn thân, miệng không thể ngừng được mà cất tiếng ngân nga. Hai tay run rẩy đỡ chân chính mình. Y cảm giác như nơi đó có một ngọn lửa quét qua quét lại, vừa nóng vừa ngứa.

"Ưm, ngứa quá."

Lam Túc dùng tay cầm tính khí của y rồi hơi miết trên đầu nhỏ, lập tức một dòng mật dịch trong suốt chảy ra làm ướt tay hắn. Càng không ngờ là trên đó lại có mùi hương sen lành lạnh. Lam Túc đột nhiên vuốt mạnh rồi hỏi:

"Bảo bối thoải mái không?"

Lâm Khinh đang rối tinh rối mù, khoái cảm làm đầu óc y đặc quánh, tất cả chỉ còn duy nhất một suy nghĩ. Muốn nam nhân này tiến vào, muốn hắn mạnh mẽ chiếm lấy mình.

"Thoải mái, huynh tiếp tục đi..."

Lam Túc được cổ vũ càng được đà tiến tới. Hai tay của hắn luồn ra sau bắt lấy cặp mông săn chắc của Lâm Khinh rồi bóp mạnh, hàm răng cắn mạnh xuống phần đùi non, để lại một dấu răng rõ rệt.

"Ư..." Lâm Khinh vô thức cào một vệt lên tấm lưng trần của nam nhân.

Đúng lúc này, Lam Túc lấy từ nhẫn trữ vật ra một bình dược liệu trong suốt. Lâm Khinh đang bị tình dục che lấp không hề phát hiện điều này, chỉ đến khi đằng sau truyền đến cảm giác lành lạnh mới giật mình, vô thức rụt người về.

"Thứ gì...?"

Bàn tay Lam Túc cẩn thận đẩy ra hai cánh mông, ngón giữa dính đầy dược liệu dễ dàng cắm vào miệng huyệt còn đang ướt đẫm.

Lâm Khinh cảm thấy căng thẳng, nhục bích lập tức co lại, Lam Túc cảm nhận ngón tay của mình bị tầng tầng lớp lớp thịt non nóng bỏng hút lấy. Tính khí không cần an ủi cũng vô thức ngỏng cao đầu.

Lời tác giả: Vì chương H quá dài nên hãy kiên nhẫn chờ đợi nhoa. Au gõ mãi mà còn chưa hết cái dạo đầu
Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 139: Quấn riết vào nhau 1 (H)

Review Chương 139: Quấn riết vào nhau 1 (H) - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 139: Quấn riết vào nhau 1 (H) truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,639 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay