Chương 134: Trở về môn phái

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tất cả mọi kế hoạch đều dừng lại hết. Lâm Khinh không thể suy nghĩ được điều gì nữa, lý trí bây giờ coi như vứt đi. Ngay cả vết thương trên người y cũng chẳng quan tâm.

Giờ đây Lâm Khinh chỉ muốn về môn phái. Nếu không tận mắt nhìn thấy, y sẽ không bao giờ chấp nhận những điều vừa nghe là sự thực.

Cố gắng hít sâu một hơi. Lâm Khinh vẫn còn tỉnh táo để biết đây là Cực Lạc thành. Không thể manh động được.

Sau khi phi độn ra đến ngoài cổng thành, việc đầu tiên Lâm Khinh làm là phong bế Vấn Thiên tháp lại rồi nhét vào nhẫn trữ vật.

"Phương thúc người ở trong đó tạm đi. Giờ ta không thể lo cho thúc được."

Phương Chu tuy làm việc gì cũng tuỳ hứng nhưng lần này đặc biệt im lặng. Có lẽ lão cũng biết việc lần này hết sức nghiêm trọng.

Lâm Khinh triệu hồi Thất dực lam điểu, vừa tính leo lên lưng nó thì nghe thấy tiếng gọi:

"Ân nhân."

Trong mắt Lâm Khinh hiện lên một tia sát khí, y trầm giọng nói:

"Sao ngươi còn đi theo ta."

"Ân nhân hãy dẫn ta đi theo được không?"

Lâm Khinh nhìn thẳng vào Trương Phong Thắng. Người này hiện tại đã chỉnh trang lại thành một thanh niên tầm hai mươi lăm tuổi, trên gương mặt là vẻ kiên quyết hiếm thấy. Y trầm ngâm chút rồi nói:

“Lên.”

Cực Lạc thành nằm ở phía đông nam đại lục, cách Thiên Huyền tông tầm bốn trăm dặm. Nhưng nếu muốn đến Huyền Phong môn lại phải bay qua hai dãy núi lớn mất thêm chín trăm dặm nữa. Nếu Thất dực lam điểu bay nhanh thì cũng phải cần ba canh giờ mới đến nơi.

Trên đường đi Lâm Khinh không nói một lời nào. Y không tu luyện cũng chẳng làm gì, cứ thẫn thờ nhìn đăm đăm về phía trước.

Thật ra bây giờ khi đã tỉnh táo lại, Lâm Khinh biết rõ những lời mình nghe đều là sự thật. Nhưng y vẫn mong chờ một tia may mắn hi vọng sư phụ và huynh đệ đồng môn đều bình yên vô sự.

Thế sự thật là khó lường.

Thất dực lam điểu thật sự rất biết cách gây sự chú ý. Dù đã bay lên tầng mây cao nhất nhưng một số môn phái trên đường đi đều bị kích động.


Người nào lại có thể sử dụng yêu thú cấp tám làm thú cưỡi?

Nhưng ác danh của Thất dực lam điểu là không tầm thường nên gần như chẳng có kẻ nào muốn chết mà tới làm phiền.

Trải qua hai canh giờ yên bình phi hành trên không. Bỗng thần sắc Lâm Khinh hơi động. Y cảm giác linh lực ba động kịch liệt ở gần đây.

Có rất nhiều người đang chạy ở dưới mặt đất.

Không. Chính xác là một đám người đuổi theo một người.

Lâm Khinh bây giờ làm gì còn tâm trạng mà để ý đến người khác. Y quyết định đổi hướng bay để né chuyện thị phi.

“Tiểu tử kia. Ngươi khôn hồn thì giao ra Truy thiên lệnh, dù sao ngươi có cầm cũng chẳng dùng được đâu.”

Một tiếng hừ lạnh vang lên: “Vũ Tinh Hà. Lá gan ngươi lớn lắm. Truy thiên lệnh mà cũng dám trộm.”

Lâm Khinh nghe thấy cái tên này thì khựng lại, vội vàng ra lệnh cho tiểu Thất ẩn khí tức rồi quay trở về.

Vũ Tinh Hà, có phải là Vũ Tinh Hà kia không?

Thái độ luống cuống của Lâm Khinh làm Trương Đông Thắng sợ chết khiếp, người này cả ngày nay đều bày ra khuôn mặt lạnh lẽo như hàn băng, giờ đây khi nghe thấy cái tên này mới khôi phục chút huyết sắc.

Nhìn kỹ tình hình bên dưới. Khoảng mười hai mười ba người tu vi từ Trúc cơ đến Kim đan đang bao vây lấy một thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi mới có tu vi Trúc cơ trung kỳ.

Vũ Tinh Hà sau mấy năm không gặp đã trưởng thành, gương mặt không còn nét non nớt như ngày đầu gặp nhau ở buổi khảo hạch nhưng Lâm Khinh liếc mắt cái đã nhận ra.

Lúc này giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên:

“Truy thiên lệnh là sư phụ đưa cho ta. Trừ khi ta chết nếu không các ngươi đừng hòng cướp lấy.”

Vừa dứt lời mặt đất dưới chân vang lên từng tiếng đì đùng. Nơi đám người đang đứng sụt lún thành từng chiếc hố sâu, một người tu vi kém không phản ứng kịp bị ngã xuống rồi đất đá nhanh chóng lấp lên.

“Có chút bản lĩnh, nhưng chừng đó thì không làm được gì chúng ta đâu!” Một tráng hán thân hình to lớn có tu vi Kim đan hậu kỳ cười ha hả rồi vung tay lên, một chiếc chuỳ lớn mang theo quang mang quỷ dị đánh tới.


Vũ Tinh Hà không tránh kịp. Vội vàng niệm pháp quyết, một bức tường đất lập tức được dựng trước người.

Một vài người thấy lão đại không làm gì được một tu sĩ yếu ớt thì cũng nhảy vào, nhất thời đao quang kiếm ảnh bay loạn xạ.

Ấy thế mà Vũ Tinh Hà có thể cầm cự một lúc mà không rơi vào thế hạ phong.

Nhưng chỉ được một lúc thôi. Dù sao thiếu niên tu vi dưới cơ, hơn nữa còn đơn độc một mình, làm sao có thể chiến đấu trong một thời gian dài.

Lâm Khinh sau khi quan sát, nhận rõ là người quen thì bình tĩnh lại, nói với Trương Phong Thắng bên cạnh.

“Ngươi ở yên trên này. Chớ để lộ khí tức của Thất dực lam điểu.”

Trương Phong Thắng hơi lo lắng, nhưng gã vẫn biết điều mà vâng lời.

Thật ra chỉ cần dùng đầu gối cũng biết Lâm Khinh sẽ không có chuyện gì. Dù sao Thất dực lam điểu này đâu phải ăn chay. Có lẽ Lâm Khinh không muốn rêu rao quá mức.

Chẳng phải Lâm Khinh không muốn rêu rao. Mà thật sự tình huống này khá tế nhị. Y vừa nhảy xuống đã gạt bay một chưởng ấn đang bay về phía Vũ Tinh Hà.

“Có chuyện gì từ từ nói. Sao phải động thủ làm gì?”

Y vừa dứt lời, uy áp quanh thân cũng tản ra khiến một số người tu vi Trúc cơ phải lùi lại vài bước.

Tráng hán tu vi mạnh nhất ở đây quát lên:

“Kẻ nào!”

Lâm Khinh vẫn khuôn mặt lạnh lùng, không nhìn gã mà liếc ra xa, gật đầu với người đứng đằng sau:

“Không ngờ lại hội ngộ ở đây.”

Phe đối diện thật sự có một người quen, đứng khoanh tay không đối chiến ở đằng kia chính là tên mập mạp đệ tử Thanh Phong môn, chỉ là giờ đây khí tức Kim đan sơ kỳ tràn đầy quanh thân.

Thanh niên mập mạp tên là Hạ Tùng. Người này từng có ấn tượng rất sâu với Lâm Khinh, vừa liếc nhìn một cái đã nhận ra:

“Lâm Khinh. Ngươi chưa chết???”

Lâm Khinh không muốn dài dòng với đám người này, tiến đến đỡ Vũ Tinh Hà dậy, hỏi:

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Vũ Tinh Hà nhìn thấy cố nhân, tâm tình không thể kiềm chế được, liền nói:

“Đám người này nhân lúc cháy nhà đi hôi của, muốn cướp đồ của ta.”

Lâm Khinh nghe vậy thì dùng ánh mắt sắc lẹm liếc Hạ Tùng, nói:

“Các ngươi giải thích đi chứ?”

Tráng hán đứng đó hùng hổ tính xông lên. Tại sao bọn họ phải giải thích? Tên oắt con không biết chui ở đâu ra sao lại dám tinh tướng vậy. Chỉ là gã chưa kịp mở miệng thì Hạ Tùng ở đằng sau đã quát:

“Trần Tân!”

Tráng hán tên Trần Tân có vẻ tương đối sợ người này, gã hậm hực làu bàu vài câu rồi đứng lui lại. Lúc này Hạ Tùng mới đứng ra lên tiếng.

“Ta không ngờ sẽ gặp được ngươi ở đây. Chúng ta đích thị chính là đang đi cướp. Dù sao môn phái không còn, không làm thổ phỉ thì làm cái gì đây?”

“Ngươi nói gì? Môn phái không còn?” Lâm Khinh kinh ngạc. Mới mấy năm mà tu chân giới xảy ra chuyện gì thế này?

Thanh Phong môn bị tiêu diệt được hơn nửa năm rồi, nhưng khoảng thời gian đó Lâm Khinh đang ở Ma linh giới làm sao mà biết được.

Quả nhiên Hạ Tùng nhíu mi nhìn y một cách nghi ngờ:

“Ngươi từ đâu chui ra vậy? Việc này toàn bộ tu chân giới ai mà chẳng biết rõ.”

Lâm Khinh biết mình lỡ miệng, tâm tình trầm xuống, phẩy tay rồi nói với Vũ Tinh Hà.

“Chúng ta đi.”

Hạ Tùng chưa kịp nói gì thì tráng hán tên Trần Tân đã nhảy ra:

“Không được đi, muốn sống thì để lại Truy thiên lệnh đã.”


Hạ Tùng quát:

“Trần Tân.”

Trần Tân biểu tình hung tợn nhìn về phía Lâm Khinh:

“ Truy thiên lệnh rất quan trọng, nếu không có nó thì chúng ta...” Gã còn chưa nói xong thì Lâm Khinh chợt động. Một quỷ trảo đen ngòm túm chặt lấy cổ gã rồi nhấc lên, mọi âm thanh đều biến thành tiếng thở khò khè.

“Chúng ta làm sao?”

Trong mắt Lâm Khinh chứa đầy sát khí, Hạ Tùng thấy vậy vội vàng chạy tới can ngăn:

“Lâm Khinh. Tha cho gã một mạng, đều là hiểu lầm cả.”

Quỷ trảo càng siết chặt, cổ họng Trần Tân đã rớm máu. Lâm Khinh lạnh lùng nói:

“Nếu đều là hiểu lầm thì thả bằng hữu của ta được rồi chứ?”

“Được, được. Các huynh đệ, lùi lại phía sau.”

Lâm Khinh không nhiều lời chỉ liếc nhìn Hạ Tùng một cái rồi túm áo Vũ Tinh Hà phóng đi. Tốc độ nhanh đến mức không một ai nhìn rõ.

Trần Tân bị Lâm Khinh vứt như đống rác nằm im một chỗ, trên cổ là một vòng tay đen xì. Lúc này mọi người mới nhao lên hỏi:

“Hạ Tùng. Ai vậy?”

Hạ Tùng phủi hết bụi bẩn bám trên thân, bộ dáng nung núc mỡ khiến hắn ta trông có vẻ nặng nề hơn, nhưng trái lại người xung quanh lại không có ai dám khinh bỉ người này.sau khi cảm thấy toàn thân chỉn chu như cũ rồi hắn mới lầm bầm:

“Đó là người các ngươi không thể đụng vào.”

Lời tác giả: Mình vẽ Lâm Khinh. Hi vọng bạn mãi giữ được nụ cười thế này.

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/514215/novel/9446174/1608122890.png-original600webp?sign=185b46b3bc3fa6289075913d5c7f54c3&t=5fff8980)


Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 134: Trở về môn phái

Review Chương 134: Trở về môn phái - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 134: Trở về môn phái truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,688 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay