Chương 132: Lại gặp cố nhân

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lâm Khinh không biết hên hay là xui nữa. Truyền tống phù xui xẻo bị phá hoại, không gian loạn lưu rạn vỡ khiến cơ thể chịu thêm bao nhiêu thương tổn. Vốn tưởng là tuyệt lộ không ngờ lại bị truyền tống nhầm đến cấm địa Ma Linh giới. Mê mê tỉnh tỉnh thế nào lại bị Tư Lạp truyền tống đi tiếp.

Mất bao nhiêu thời gian tìm cách thoát khỏi Ma Linh giới, cuối cùng cũng thành công bằng cách thức không ngờ tới.

Tất nhiên, bây giờ Lâm Khinh còn chưa tỉnh lại, cũng chưa biết mình đã về đến Nhật Nguyệt đại lục. Tình cảnh của y đang rất là gay go.

Thương tổn từ cơ thể vốn không quá lớn nhưng nhiều lần di chuyển trong không gian loạn lưu khiến vết thương vỡ ra, đan điền chấn động. Hai luồng lực lượng không có điểm cân bằng giờ đây đấu đá lung tung trong kinh mạch.

Lâm Khinh tỉnh lại vì cảm thấy mình đang được một luồng linh khí quen thuộc bao bọc.

Y mở mắt ra, đập vào mắt là trần đá đơn giản, xung quanh quả thật đều là nguyên tố hệ mộc đang nhảy múa khắp nơi trong không khí.

Một luồng nhiệt mát lành từ đan điền truyền ra khiến cơ thể khá thoải mái.

Không biết đây lại là đâu nữa?

Lâm Khinh gắng gượng ngồi dậy, nhận thấy trên người vẫn là quần áo cũ nhưng cơ thể thì cực kỳ sạch sẽ, giống như đã được làm sạch bằng thanh thuỷ quyết vậy.

Bỗng một giọng nói khá xa lạ vang lên, biểu cảm rõ ràng là vui mừng.

"Ân nhân, ân nhân đã tỉnh rồi."

Ân nhân? Lâm Khinh nghe từ này thấy khá xa lạ, y quay đầu lại nhìn người đang đứng trước cửa. Vì ngược sáng cho nên mặt mũi người đó không được rõ ràng cho lắm. Y cảnh giác hỏi:

"Ngươi là ai?"


Người nhanh chóng tiến vào phòng, dưới ánh sáng hiện ra một gương mặt nam nhân đầy râu ria mặc áo màu xám, nhìn qua không rõ tuổi tác. Thật sự Lâm Khinh không nhận ra là ai cả.

"Ân nhân không nhớ ta sao? Ba năm trước ở trong bí cảnh Thiên Huyền Tông, lúc đó ân nhân đã cứu ta một mạng."

Cứu? Lâm Khinh càng mù mịt hơn. Đây là chuyện gì?

Thật sự nhắc đến cứu người thì y thấy khó ở vô cùng.

Cứu có một Hoàng Thế Nguyên thôi đã làm ơn mắc oán, còn suýt đem mạng mình tặng kèm. Giờ y làm gì dám cứu ai?

Dường như nhìn rõ suy nghĩ của Lâm Khinh, nam nhân áo xám vội nói:

"Tại hạ là Trương Phong Thắng. Ân nhân đã từng cứu ta khỏi yêu thú Song giác minh xà."

Trương Phong Thắng?

Cái tên này tuy xa lạ nhưng nhắc đến Song giác minh xà thì Lâm Khinh lại khá là ấn tượng. Giờ trong không gian của y vẫn còn một gốc Băng vụ liên hoa còn chưa thành thục đây.

Nhớ lại chuyện ngày đó một lúc Lâm Khinh mới nhớ ra thanh niên áo xám ngày đó, hình như người này là một trong mấy đệ tử của Phiêu Miểu tông.

Thật sự hình dáng bên ngoài của gã quá khác biệt, mới ba năm mà khuôn mặt thanh niên đã đầy tang thương, đâu còn nét trẻ trung ngày đó nữa.

Nhìn lại thì mới nhận ra Trương Phong Thắng này vẫn giữ nguyên tu vi Trúc cơ trung kỳ. Còn Lâm Khinh đã đột phá Kim đan tự bao giờ rồi.

Giờ khoảng cách của cả hai đã cách xa không thể nào đuổi kịp nữa.


Lâm Khinh cảm khái, thời gian chẳng tha cho một ai. Nếu không thể Kim đan thì có khác nào thường nhân, vẫn bị sinh lão bệnh tử ảnh hưởng, vẫn phải nghĩ cách để sinh tồn.

Tu chân giới vốn là một nơi rất tàn khốc. Mạnh được yếu thua.

Cứ ngã xuống là lập tức bị người dẫm lên. Không có một cơ hội trở mình.

Lâm Khinh cảm thấy người trước mắt không có chút uy hiếp mới bắt đầu hỏi:

"Ta nhớ rồi. Lúc đó chúng ta cũng rơi vào tình thế bắt buộc, các hạ đừng gọi ta ân nhân nữa."

"Không được. Nếu không có ân nhân, chắc ta cũng không còn sống mà đứng đây nữa." Trương Phong Thắng bồi hồi nhớ lại.

Thế gian vô tình nhất là lòng người. Nghe nói Trình Yên sư muội của gã trong bí cảnh được nhận một truyền thừa trong vùng đất cấm. Cuối cùng về môn phái được trọng thưởng, uy danh bây giờ còn đứng trên cả Dạ Lan tiên tử.

Điển lễ phong thánh nữ sắp tới rồi. Chẳng mấy chốc nàng ta sẽ đứng ở một nơi cao cao tại thượng. Thù này của gã chắc chẳng còn cơ hội để báo.

Nghĩ đến đây ánh mắt của Trương Phong Thắng hiện lên một tia không cam lòng rồi vụt tắt rất nhanh.

Gã nhìn sang Lâm Khinh.

Người trước mặt cho dù vẻ ngoài khá yếu đuối nhưng gã vẫn cảm thấy y không hề tầm thường. Nhớ  lại lúc trong bí cảnh y mới có tu vi Trúc cơ sơ kỳ. Giờ đây khí tức Kim đan mạnh mẽ làm gã cảm thấy bị chấn nhiếp.

Gã biết rõ kết bạn với y chỉ có lợi chứ không có hại.

Lâm Khinh thấy Trương Phong Thắng kiên quyết thì không miễn cưỡng nữa, dù sao cũng chỉ là cách xưng hô. Y dò hỏi:


"Nơi đây là đâu? Ta bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Nơi đây là một sơn động gần Cực Lạc Thành. Ân nhân bất tỉnh được mười ngày rồi." Trương Phong Thắng vội trả lời.

"Cực Lạc Thành. Là thành trì của Cực Lạc cung? Đây là Nhật Nguyệt đại lục sao?" Lâm Khinh kinh ngạc hỏi dồn dập.

Trương Phong Thắng không để ý đến cách nói kỳ lạ của Lâm Khinh, gã trả lời:

"Đúng vậy, nơi đây cách núi Cực Lạc chỉ tầm năm mươi dặm về hướng bắc."

Lâm Khinh hơi mơ hồ về bản đồ của Nhật Nguyệt đại lục. Y chỉ mang máng hình như Cực Lạc cung nằm ở phía đông nam, chỉ cách Thiên Huyền tông tầm bốn trăm dặm.

Không ngờ y đã về đến đại lục rồi. Lam Túc đang ở đâu? Lẽ nào hắn vẫn còn ở ma giới.

Giờ phải làm cách nào để quay lại đó đây???

Có lẽ Trương Phong Thắng này đã mang y về chăm sóc.

Lâm Khinh không vội hỏi thăm mà đưa tay lên xoa trán rồi bảo với Trương Phong Thắng.

"Ta bây giờ còn chưa phục hồi, ngươi để ta nghỉ ngơi một lúc được không?"

"Vâng. Ân nhân nằm nghỉ đi. Ta ở ngay bên ngoài, có gì cần thì cứ gọi."

Đúng là Trương Phong Thắng đã đưa Lâm Khinh về đây. Gã vốn ra khỏi động phủ để luyện tiêu, không ngờ nhìn thấy trước cửa động phủ một thanh niên người đầy máu nằm đó không rõ sống chết.


Gã kiểm tra thấy y còn thở, lại nhìn thấy mặt trông quen quen nên quyết định đưa người về động phủ.

Thật sự Lâm Khinh lớn lên thay đổi quá nhiều, bề ngoài không còn vẻ non nớt ngây thơ như hồi ở trong bí cảnh mà đã trưởng thành rồi. Gương mặt y đã được thời gian mài cho thon gọn lại càng thêm sắc sảo, đường nét thiếu niên không còn sót chút gì.

Trương Phong Thắng phải mất vài hôm mới dám xác định người này chính là ân nhân của gã.

Thiên hạ rộng lớn, gặp nhau tức là duyên phận, Trương Phong Thắng không ngờ đến một lần vô tình này lại giúp con đường tu luyện của gã từ nay về sau bớt đi vô vàn trắc trở.

Lâm Khinh đuổi người đi thì vội vàng vung tay hạ hai tầng cấm chế ở ngoài cửa rồi mới gọi:

"Phương thúc. Phương thúc. Người có đó không?"

"Ta đây." Phương Chu giống như vừa ngủ dậy, giọng nói nghe chừng rất uể oải, vừa mở miệng đã cằn nhằn:

"Tiểu tử ngươi quá yếu. Mới dính vài chưởng mà đã không chịu nổi, không có tí tiền đồ nào."

Lâm Khinh nhăn mặt lại: "Chẳng phải do ngài thấy chết không cứu hay sao?"

Phương Chu nghe vậy thì nín thinh, Lâm Khinh đợi mãi không thấy lão trả lời bèn hạ giọng:

"Thúc có biết ta về đại lục thế nào không? Trí nhớ của ta mơ hồ quá, từ lúc nhảy vực rồi gặp phải anh em nhà Tư Lạp, sau đó bắt nàng ta đưa ra khỏi đó. Cuối cùng thì bước vào một mặt gương. Từ đó là không nhớ gì nữa."

Lâm Khinh đau đầu nhớ lại thì chợt nghĩ ra. Y hét lên thất thanh:

"Đúng rồi, chính là mặt gương."

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 132: Lại gặp cố nhân

Review Chương 132: Lại gặp cố nhân - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 132: Lại gặp cố nhân truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,567 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay