Chương 130: Giằng co

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lâm Khinh trái lại nở một nụ cười, khoé miệng đầy máu tươi khiến khuôn mặt của y bỗng trở nên yêu dị.

"Ngươi cũng tuyệt tình ghê."

Dạ Huyền híp mắt lại, không nói gì mà hít sâu một hơi rồi hung hăng bồi thêm một chưởng vào ngực Lâm Khinh. Cả người y như con diều đứt dây mà bay ra ngoài, trong ngực linh khí và ma khí lẫn lộn va vào nhau thúc vào từng thớ thịt, cảm quan càng thêm phóng đại, đau đớn vô cùng.

Cũng may thân thể y đã được luyện lại bằng công pháp Thái dương bất phá quyết cho nên chịu vài đòn như vậy mà vẫn còn có thể trụ được.

"Ngươi còn trông chờ ai đến cứu mình à? Tên tình nhân của ngươi ư? Ta có thể nói cho ngươi biết hắn đang ở đâu đó..." Dạ Huyền đưa tay lên liếm máu dính trên đó, chân thong thả bước về phía Lâm Khinh. Hắn nói xong thật trông mong phản ứng kịch liệt từ người kia nhưng không hề. Lâm Khinh nhịn xuống ngụm máu ngòn ngọt ở cổ họng rồi vẫn khinh khỉnh nói:

"Ta không hiểu ngươi nói gì hết!"


"Rắc." Tiếng xương vỡ giòn tan vang lên. Dạ Huyền không chút lưu tình bẻ gãy một tay của Lâm Khinh.

"Ngươi giết ta cũng chẳng có ích lợi gì. Nhẫn của ta có cấm chế, người mà chết nhẫn cũng huỷ theo."

Lâm Khinh cố gắng kéo dài thời gian, y còn đang cân nhắc xem nên trốn vào không gian hay gọi Thất dực lam điểu ra. Trường hợp trước có thể không chạy thoát mà còn bại lộ bí mật, còn trường hợp sau...

Cũng khá khả thi. Dù sao trên đời này còn có Vạn thú nang chứa được vật sống.

Nghĩ là làm. Lâm Khinh đang định triệu hồi Thất dực lam điểu thì đằng sau lưng vang lên tiếng xé gió liên tiếp, tiếng cười sảng khoái phát ra mang theo kình phong khiến không gian vặn vẹo.


Tiếng nói khàn khàn vừa lúc bay tới:

"Dạ Huyền, tiểu tử ngươi đang chơi trò gì vậy?"

Từ trên cao đáp xuống vô số bóng người. lâm Khinh nhìn thấy người dẫn đầu là Túc Phi thì biết là không ổn rồi, đến khi nhận rõ mặt vài người khác nữa thì tâm trạng càng thêm hỏng bét.

Lý Bất Phàm tộc trưởng của Hắc lang tộc, cơ bắp trên tay gã nổi cuồn cuộn, từng sợi gân trên đó đều tràn đầy sức mạnh, lão vừa đến đã cười hềnh hệch, giọng nói vừa xong cũng là của lão.

Đứng bên cạnh lão là Sa Nguyệt \- thiếu tộc trưởng của Sa linh tộc. Người này dường như có thù với Lâm Khinh hay sao mà vừa đến đã hậm hực liếc y một cái sắc bén.

Cẩn Vệ Hồng, Lệ Đằng, thậm chí người cha hờ Tạp Khắc cũng có mặt.

Đằng sau còn vô số ma tu vừa quen vừa lạ. Ngay cả Ti Lam, Đan Mặc cũng đứng trong đám này.

Hoàn cảnh bây giờ khá nguy hiểm. Lúc nãy chạy nên không để ý, giờ y mới thấy mình đang đứng ở hiểm cảnh. Đằng sau lưng là vách núi dựng đứng, hai bên là bờ vực sâu. Đám người phía trước chắn kín lối đi, giờ muốn chạy thoát cũng chỉ còn cách nhảy xuống vực.

Lâm Khinh thật sự đến cảm giác muốn chết cũng có, làm sao mà dám lôi Thất dực lam điểu ra trong trường hợp này chứ. Trong đầu xoay chuyển muôn vàn suy nghĩ, cuối cùng đánh liều truyền âm cho Phương Chu.

"Phương thúc. Ngài đừng giả chết như thế, ta sắp bị đem đi hầm canh rồi!"

"Ta đã nói rồi. Ở Ma linh giới này ta không thể ra mặt được!"

"Con mẹ ngài có muốn thân thể nữa không?"

"Tuỳ ngươi thôi. Cùng lắm sau khi ngươi chết rồi ta lại giao dịch với kẻ khác là được."

Cái lão già vô sỉ này! Lâm Khinh thử tính toán xem nếu ném bay cái tháp chết tiệt này cho đám người kia tranh nhau thì tỉ lệ chạy thoát tăng thêm bao nhiêu phần, nhưng nghĩ đến còn chưa chiếm lời được gì từ Phương lão thì đành nhịn xuống.

Trải qua kha khá hiểm cảnh mà vẫn sống nhởn nhơ, giờ đây Lâm Khinh cũng không sợ hãi lắm. Thử đụng đậy thân người, cảm giác nội thương vô cùng trầm trọng, y lại oán trách Dạ Huyền kia thêm một chút.

Ra tay không hề lưu tình chút nào.

Tính toán khả năng chạy thoát bây giờ là bằng không, Lâm Khinh đành phải tuỳ cơ ứng biến.

Đám người kia vừa đến đã mỉa mai nhau, Lâm Khinh bị Dạ Huyền chắn trước mặt, hắn cười cợt nói:

"Các vị đêm hôm khuya khoắt tới đây có việc gì vậy?"

Túc Phi chắp tay sau lưng không nói gì. Trên gương mặt trẻ trung là đôi mắt đã trải qua muôn vàn tuế nguyệt. Lệ Đằng đứng bên cạnh mở ra một chiếc quạt rồi phe phẩy, đôi mắt nàng mơ màng nhưng giọng nói lại cực kỳ sắc bén:

"Dạ Huyền, ngươi tự ý hành động như thế là không có quy củ. Giao kẻ kia ra đây!"

Dạ Huyền mỉm cười, khoé miệng kéo lên thành một đường cong đẹp mắt, hắn chậm rãi liếc qua từng người ở đây rồi nói:

"Từ khi nào bản thiếu ra tay mà lại phải báo cáo cho mấy người?"

Lệ Đằng lười cho hắn mặt mũi, lập tức xé rách da mặt:

"Đừng dài dòng nữa. Tiểu tử đằng sau lưng ngươi có liên quan đến việc Vấn thiên tháp biến mất đúng không? Đây là việc chung của toàn Ma linh giới. Ngươi hãy giao y cho chúng ta xử lý!"

"Lệ giáo chủ nói rất đúng. Đây là việc chung của toàn Ma linh giới. Ngươi hãy giao người đi." Cận Vệ Hồng cũng hùa vào.

Chỉ có Túc Phi là không nói gì. Hắn híp mắt rồi đột nhiên hành động. Bàn tay đột nhiên tung ra một chưởng ấn về phía Dạ Huyền. Hắn vốn tránh được nhưng nhớ đến người còn ở đằng sau nên ráng đỡ, tuy vậy Lâm Khinh vẫn phải chịu ảnh hưởng khá nhiều.

Người này lòng dạ thật âm hiểm. Dạ Huyền trúng một chưởng, khoé miệng rỉ máu, hắn dùng tay lau đi rồi mắng:

"Lão bất tử kia. Lão có ý gì?"

"Lại còn đỡ đòn cho y, nói ngươi không có liên quan thì ai tin. Giao y ra đây!"

Dạ Huyền sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, hắn híp mắt lại rồi nói:

"Các ngươi quên ta hận nhất là tu sĩ à? Ta chỉ muốn giữ người để chơi đùa thôi!"

Lâm Khinh căng tai lên nghe bọn họ xỏ xiên nhau, uy áp phát ra từ quá nhiều cao thủ khiến y sắp không chịu nổi, trí não trở nên mơ hồ. Đúng lúc này y nhớ ra trong người vẫn còn một tấm truyền tống phù nữa.

Phải tìm cách kích hoạt mà chuồn khỏi đây thôi.

Vừa có ý định như vậy thì dị biến lại phát sinh.

Bỗng nhiên Lý Bất Phàm vốn đang đứng xem trò vui vung tay lên. Một thanh trường thương phóng vút đi, xuyên qua không gian rồi cắm thẳng vào vách núi, gã quát:

"Ai đến rồi thì ra đi!"

Ngay lúc này không gian nổi lên cuồng phong không dứt, lốc xoáy từ phương xa kéo tới ùn ùn. Một bóng người gần như từ không khí hiện ra:

"Đám ma tu các ngươi thật phiền phức!"

Lưu Toàn có nỗi khổ không nói thành lời. Hắn được lệnh của chủ nhân đến đây để bảo vệ người, không ngờ y lại chẳng hề xuất hiện. Tìm đông tìm tây suốt hai mươi ngày mới thấy thì người cần bảo vệ lại đang bị xâu xé.

Trước một đám người tu vi cao, hắn tính toán ẩn thân lén lút cứu người, không ngờ lại bị phát hiện.

Giờ thì xong rồi. Người không cứu được có khi còn táng cả mạng vào. Hắn suy tính rồi nói úp úp mở mở:

"Xin các vị hạ thủ lưu tình. Người kia cực kỳ quan trọng, ta đã thông tri cho chủ nhân rồi. Nếu người chết ở đây, Ma Linh giới sẽ phải trả giá thật đắt."

Lệ Đằng khinh thường nói: "Y có thân phận gì? Chẳng lẽ lại có người huyết tẩy được Ma linh giới."

Thật sự có thể huyết tẩy đó.

Lưu Toàn chỉ nghĩ bụng, đâu dám nói ra miệng. Hắn tiếp tục thương lượng:

"Ta biết một bí mật lớn về cách phá giải Huyễn Phù thần trận. Bây giờ ta sẽ ở lại, các ngươi phải thả người kia đi. Đây là điều kiện nhẹ nhàng nhất rồi. Nếu các ngươi giết y cũng không có cách nào lấy lại Vấn Thiên tháp đâu."

"Cách phá giải Huyễn Phù thần trận?" Vài người kinh ngạc hét lên.

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 130: Giằng co

Review Chương 130: Giằng co - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 130: Giằng co truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,566 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay