Chương 125: Trận pháp khó lường (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tri thức về trận pháp à?

Không phải Lâm Khinh có sẵn một bản Huyền Minh khải lục đấy sao? Thử tìm trong này xem.

Rất tiếc, tuy Tiếu Mặc là cơ quan sư có tiếng nhưng không có nghĩa là lão hiểu biết trận pháp, nơi đây chỉ có một chút ít kiến thức ít ỏi về thứ này.

Nhưng đối với Lâm Khinh một chút này chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi.

Trận pháp nơi tu chân giới này thường bày bằng trận kỳ. Trong trận có trận, thiên biến vạn hoá, nhưng có thể tổng kết lại bằng một câu.

Tất cả không thoát khỏi ngũ hành.

Ngũ hành là gì?

Kim sinh thuỷ, thuỷ sinh mộc, mộc sinh thổ, thổ sinh hoả, hoả sinh kim. Đây là một vòng tuần hoàn liên tục sinh ra.

Tương sinh tương khắc là thiên đạo đặt ra. Vạn vật quy nhất, bổ trợ cho nhau, tập trung tại một chỗ gọi là mắt trận.

Nếu ngũ hành không cân bằng, trận tự khắc sập.

Ngoài ra khi phá trận còn bắt buộc phải tìm được cửa sinh và tránh xa cửa tử. Bước đến cửa sinh là tìm được mắt trận, bước đến cửa tử là vạn kiếp bất phục.

Lâm Khinh càng đọc càng toát mồ hôi, không ngờ y đi xiên xẹo theo giọng nói mà cũng đến được ô vuông thứ tám.

Kỳ thật người kia tính sai rồi. Mắt trận có thể nằm bất cứ đâu trên trận pháp, chủ yếu là ta có  tính toán được thời gian huyệt mở cửa sinh hay không.

Lâm Khinh thoát khỏi trạng thái suy tư, y đã biết trận pháp này được sắp xếp theo điền trận, những hòn đá kia chính là ngũ hành bát quái. Từng quẻ gieo xuống sẽ ứng với bước chân cần đi.

Lâm Khinh lôi chuỷ thủ từ trong nhẫn ra bắt đầu gạch gạch vẽ vẽ xuống nền đất. Dù chỉ còn một phần trăm cơ hội y cũng không muốn bỏ cuộc.

Phong vân xuất.


Càn khôn hiện.

Mắt trận nằm ở đâu đây?

Suốt hai tháng, Lâm Khinh như tẩu hoả nhập ma, đi đi lại lại, tính tính toán toán. Cuối cùng y dùng hai tháng trời để bước ra khỏi ô vuông thứ chín.

Giờ y mới biết mỗi ô vuông tương ứng với một quẻ khác nhau. Ví dụ như cửa đầu tiên ứng với Phong. Những thứ như vực sâu hay phong nhận đều từ trận pháp phát ra, nếu muốn tránh khỏi chỉ còn cách tìm đúng điểm đặt chân.

Lâm Khinh chán nản nằm vật xuống đất, nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm thấy mờ mịt vô cùng.

Không ngờ càng nhìn càng thấy không đúng. Bầu trời sao khi không lại xuất hiện trong cửa này là vì cái gì? Các vì tinh tú tưởng chừng như vô hại kia có phải chính là gợi ý gì đó.

Lâm Khinh căng mắt lên nhìn, phát hiện cứ đến một thời điểm nhất định vị trí của các vì sao sẽ đổi một lần, lúc đó một chùm ánh sáng mờ ảo sẽ chiếu xuống, khúc xạ vào trận pháp xanh lục rồi chiếu lên đám bong bóng.

Lâm Khinh đã đập vỡ hết số bong bóng quanh trận pháp bây giờ chỉ biết câm nín.

Một thứ gì đó loé lên trong đầu rồi vụt tắt, Lâm Khinh chỉ kịp nắm bắt được vài từ.

Ngũ hành.

Đúng rồi.

Lâm Khinh như được khai sáng, quay đầu nhìn lại từng ô vuông đã đi qua.

Một ô vuông này tưởng chừng như vô hại nhưng cũng nằm trong quy luật cả. Bốn mươi tám ô vuông. Cứ sáu ô vuông lại cách nhau một khoảng. Sáu tám bốn mươi tám, chính là tám cửa.

Như vậy linh hồn kia đã dẫn Lâm Khinh vượt qua cửa thứ nhất.

Không. Không phải. Thì ra bầu trời sao không phải dùng như thế, ngay từ đầu y đã đi sai đường.

Phóng ra thần thức từ trên cao nhìn xuống, Lâm Khinh kinh ngạc nhìn trừng trừng vào đồ án khổng lồ dưới đất.


Mỗi một cửa xếp theo hình chữ nhật. Chỉ có bốn cửa bên ngoài là có sáu ô vuông. Bên trong chia làm bốn cửa bốn ô vuông, tiếp theo là bốn cửa hai ô vuông. Chính giữa là gì?

Là mắt trận!

Lâm Khinh hiện tại đang đứng ở cửa hai.

Y phấn khởi điều khiển thần thức đến đúng chính giữa trận pháp rồi nhìn xuống. Không. Phải là nhìn lên trời.

Vì tinh tú ứng với mắt trận còn chưa xuất hiện, cái mà y cần làm bây giờ là vượt qua trận thứ hai rồi đến cửa thứ ba ngồi chờ cho đến khi cửa sinh mở ra.

Đơn giản vậy mà y cứ trầm mê mấy tháng nay.

Trận thứ hai gồm sáu ô vuông, Lâm Khinh dựa theo tính toán ban đầu rồi vắt hết tinh lực để nghiên cứu, cuối cùng mất đúng một tháng để qua cửa.

Đúng như y dự đoán, mỗi ô vuông phù hợp với một quẻ, trong thời gian một tháng, nào gió nào cát, nào lửa nào băng, chẳng có thứ gì không xuất hiện.

Ai mà nghĩ ra được cái trận pháp này thật đúng là biến thái.

Trong thời gian đó thần thức của Lâm Khinh vẫn luôn quan sát sự thay đổi của các vì sao, cuối cùng y có thể kết luận được muốn âm dương hoà hợp, cửa sinh khai mở thì Thiên tinh phải xuất hiện.

Mà Thiên tinh này mỗi tháng chỉ hiện ra có một lần.

Chính là sáu ngày sau.

Lâm Khinh đứng ở cửa thứ ba. Chỉ còn một chân nữa là bước vào mắt trận, y giờ đây chỉ hi vọng phán đoán của mình là đúng.

Liều ăn nhiều, cùng lắm là bị đẩy ra khỏi tháp.

Đến rồi.

Khi mà Thiên tinh xuất hiện. Lâm Khinh đồng thời bước chân vào chỗ trống duy nhất đặt mắt trận, một luồng khói xám bốc lên cuốn bay y vào trong.


Thành công.

Lúc mở mắt ra, Lâm Khinh hốt hoảng kêu lên:

Đây là nơi nào? Tầng tám?

Nhìn không khí sinh ra nhiệt lượng liên tục, rồi lại băng tuyết giao hoà, một lúc sau gió bão nổi lên, Lâm Khinh sinh ra mờ mịt.

Thì ra đây chính là mắt trận.

Cứ tưởng trận pháp phá giải rồi, không ngờ vẫn còn phải tiếp tục, Lâm Khinh muốn điên rồi.

Dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc, Lâm Khinh tuỳ cơ ứng biến mà phá vỡ quy luật.

Khi băng tuyết hiện, có hoả cầu phù.

Khi hoả diễm bùng lên, có Lạc hoa thức.

Khi gió cát nổi, có cây cối chặn.

Khi dây leo phóng ra. Có Hắc vũ xông pha.

Cho đến khi xung quanh hiện một màu vàng sáng chói. Trận pháp sụp đổ, từng mảng linh văn màu xanh ngọc biến thành tinh linh bay lên trời. Nơi mắt trận hiện ra một món đồ vật.

Đây chính là thứ tạo nên mắt trận sao?

Lâm Khinh nhặt hộp ngọc lên, mở ra nhìn thấy một cánh tay khô cứng màu đỏ đậm tràn đầy khí tức viễn cổ bên trong, y kinh hãi ném mạnh cả hộp xuống đất.

Đây là thứ quỷ quái gì?

Cánh tay bật lên rồi rơi xuống, nhìn sống động như thật. Mạch máu đang nảy "thình thịch, thình thịch" làm huyết dịch của Lâm Khinh sôi trào, dường như nhịp tim của y cũng cộng hưởng cùng tiếng mạch đập đó.


Bỗng nhiên cảm thấy tức ngực, khó thở.

Thật quỷ dị.

Sau khi sợ hãi qua đi, Lâm Khinh lại thấy hơi hiếu kỳ về lai lịch thứ này. Nhận thấy nó không phải tầm thường, y quyết định nhặt lên cất đi.

Đóng nắp hộp ngọc rồi đem bỏ vào nhẫn trữ vật. Lâm Khinh ổn định hơi thở lại rồi bắt đầu hấp thu linh lực và ma lực từ bốn phương tám hướng đang đổ về.

Bong bóng từ khắp nơi vỡ tung, tạo thành một cơn lốc xoáy sức mạnh, Lâm Khinh đắm chìm trong đó, toàn thân căng đầy như muốn vỡ ra.

Cùng lúc đó. Đan Mặc đang loay hoay hấp thu linh lực trong bong bóng bỗng nhiên mở bừng mắt. Một luồng sức mạnh lập tức đẩy hắn rời khỏi tháp.

"Đan Mặc của Thánh Y giáo kìa!"

"Đã một trăm năm không có người leo lên tầng bảy."

"Hắn đã đột phá Ma anh trung kỳ, thật khủng khiếp!"

"Nhưng sao chưa tới một năm hắn đã bị đẩy ra?"

Trong tiếng bàn tán của các ma tu xung quanh, Đan Mặc điềm tĩnh đưa mắt nhìn sư tôn, cũng chính là giáo chủ Thánh y giáo Túc Phi, hắn nói thẳng:

"Sư tôn, con phát hiện ra một tu sĩ trà trộn vào Vấn Thiên tháp."

Túc Phi vuốt cọng râu ngắn ngủn của lão rồi gật gù: "Việc này ta đã biết rồi. Cứ ở lại đây, chúng ta còn cần ngươi hỗ trợ bắt người."

"Vâng thưa sư tôn."

"Ồ." Đám đông đồng loạt kêu lên, Túc Phi cùng Đan Mặc cũng ngẩng đầu lên, đồng tử trong mắt chợt co lại. Hít thở không thông.

Nơi tầng tám thần bí chưa từng có người đặt chân, một chấm tròn màu xanh lặng lẽ sáng lên, tuy nhỏ bé nhưng cũng chân thật vô cùng.

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 125: Trận pháp khó lường (2)

Review Chương 125: Trận pháp khó lường (2) - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 125: Trận pháp khó lường (2) truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,730 | 23 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay