Chương 123: Lên tầng bảy.

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme


Mắt Dạ Huyền ánh lên một tia dị sắc, hắn lấy từ nhẫn ra một lọ dược tề rồi dốc vào miệng Lôi Á. Đợi đến khi gã khôi phục hơi thở rồi mới nói một câu không đầu không đuôi:

"Ngươi miêu tả một chút về hình dạng của Lâm Khinh đó xem nào?"

Lôi Á ngước lên nhìn Dạ Huyền, hơi thắc mắc việc thiếu chủ nhà mình lại biết tên người đó, nhưng gã biết đó không phải là việc có thể hỏi.

Gã ngẫm nghĩ một lúc, dường như đang cố hình dung và cân nhắc từ ngữ, mãi mới mở miệng:

"Rất khác biệt và rất mạnh."

"Khác biệt?" Dạ Huyền trái lại rất có hứng thú với bộ dạng của Lâm Khinh. Hắn nhướng mày hỏi lại.

Lôi Á vẫn khẳng định:

"Vâng, người đó rất khác biệt, khí chất không hề giống ma tu. Rõ ràng khí chất khá âm nhu nhưng gương mặt lại giống như tiên nhân không nhiễm bụi trần."

Dạ Huyền nghe vậy thì nhếch khoé miệng lên tạo thành một đường cong đẹp đẽ rồi hỏi:

"Y có đẹp không?"

Lôi Á ngẩng mặt lên nhìn sắc mặt thiếu chủ nhà gã, xác định đây chỉ là một câu hỏi bình thường, gã chần chừ một chút rồi trả lời:

"Đẹp..."

Thành thật quá nhỉ? Dạ Huyền tiến sát lại gần Lôi Á, nâng cằm gã lên và hỏi:

"Vậy ngươi thấy y đẹp hơn hay ta đẹp hơn?"

Lôi Á nhìn thấy gương mặt thiếu chủ cách mình càng ngày càng gần thì đỏ mặt, hắn lắp bắp:

"Tất... tất nhiên là thiếu chủ đẹp hơn rồi."


Lúc bấy giờ người xung quanh tụ tập ngày càng nhiều, mọi người ồn ào phản đối, đề nghị Lôi Á kể rõ ràng vụ việc. Dạ Huyền mới thong thả buông ra, lùi về phía sau rồi lạnh nhạt nói:

"Vậy ngươi kể lại sự việc lúc đó xem nào?"

Vì Vấn Thiên tháp không được tiết lộ bí mật trong đó nên Lôi Á tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói rõ vì sao mình bị đẩy ra ngoài.

"Lâm Khinh đó rõ ràng là ác ma, y vừa có thể sử dụng ma lực như chúng ta, cũng có thể sử dụng linh lực như tu sĩ. Chiêu cuối cùng y phát ra ta không nhìn rõ, chỉ cảm giác không khí đóng băng, nhiệt độ giảm mạnh, toàn bộ không gian biến thành một vùng băng tuyết. Sau đó là sức nóng kinh người ập tới, một tiến nổ mạnh vang lên, trận pháp bị phá tan tành."

"Đúng là linh lực! Dùng ma lực không thể nào điều khiển được nguyên tố." Một người hét lên.

"Nhưng cũng có thể sử dụng pháp bảo mà? Dù là ma lực kết hợp với pháp bảo cũng có thể tạo ra nguyên tố băng tuyết." Một người lập tức phản bác.

"Vậy còn sức nóng ở đâu? Đó không phải là nguyên tố hoả à đồ ngu?"

"Các ngươi câm miệng đi để gã nói tiếp!" Dạ Huyền cắt đứt lời hai ma tu to mồm nhất.

Lôi Á nhìn thiếu chủ nhà y với đôi mắt cảm kích rồi tiếp tục nói:

"Chắc chắn là linh lực, ta cảm thấy ma khí trong người bài xích mạnh mẽ với thứ đó. Hơn nữa người này rất thần bí, chúng ta chỉ biết y tên là Lâm Khinh, còn đến từ đâu không ai rõ."

Không ngờ Tạp Mạn Tề vẫn còn ở đây, gã chen miệng:

"Đó là một người rất nhỏ mọn. Ta và y không quen không biết nhưng y vẫn cố tình đẩy ta ra khỏi tháp."

Dạ Huyền cho gã một cái nhìn sắc bén, tay vung lên, tức thì Tạp Mạn Tề bay thẳng ra ngoài đập mạnh vào gốc cây, miệng hộc máu liên tục.

Dù tiểu công tử Tạp gia bị ức hiếp nhưng người của Tạp gia đứng đó không dám nói gì, càng không ai dám đứng ra.

Ai chẳng biết vị thiếu chủ này vui giận bất thường, không người nào dám chọc tới. Nếu có gia chủ hoặc tam gia ở đây thì chưa chắc bọn họ đã nhún nhường, nhưng giờ nơi này tuy người đông nhưng thế không mạnh, chẳng ai dám khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn.

Dạ Huyền hỏi Lôi Á:


"Vậy việc kia thành công chưa?"

Lôi Á bấy giờ mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, gã liên tục dập đầu xuống đất:

"Thuộc hạ có tội, xin thiếu chủ hãy trừng phạt."

Dạ Huyền thở dài một hơi.

Thất bại rồi, dường như ông trời cũng không đứng về phía hắn, thời gian chờ đợi lại thêm sáu năm nữa.

"Sáu năm..." Dạ Huyền nhìn lên 3 đốm sáng nhỏ trên tầng sáu Vấn Thiên tháp, trong lòng không rõ tư vị bây giờ là gì.

Nhìn Lôi Á trước mặt, hắn phẩy tay nhấc người đứng lên rồi lanh nhạt nói:

"Về thôi!"

Người đứng xung quanh quây thành vòng vây rộng lớn, nhưng không một ai dám ngăn cản Dạ Huyền, cuối cùng mặc hắn dẫn người đi mất.

Việc có tu sĩ xuất hiện ở Ma linh giới gần như không ai có thể tưởng tượng được, tất cả mọi người bắt đầu thông tri cho mấy vị giáo chủ cùng tộc trưởng, quyết định chờ đợi người ra khỏi tháp là vây bắt.

Lâm Khinh không biết ở bên ngoài mình đã biến thành đối tượng truy bắt của ma tu trên toàn Ma Linh giới. Y còn đang mắc kẹt với tình cảnh trên tầng sáu.

Vốn là vừa nãy trận pháp khởi động thành công, cả hai người Lôi Á và Tưởng La đều lôi ra từ trong người ra một chiếc thẻ bài màu vàng rực rồi cắm xuống đất. Ở ngoài Lâm Khinh chỉ nhìn thấy mờ mờ, hình như bên trong kết giới là một đồ án hình con rồng đang uốn lượn.

Hai chiếc thẻ bài gộp vào nhau rồi cùng loé sáng, một khe nứt nhỏ từ nền đá mở ra từ từ.

Trong tiếng xiềng xích kêu chói tai. Không chỉ Lâm Khinh mà toàn bộ mọi người đều cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm từ đó tràn ra, uy áp khủng khiếp chấn cả bọn hộc máu, Tưởng La và Lôi Á đứng gần nhất bị áp lực làm cho thất khướu chảy đầy máu.

Mẹ kiếp. Tuyệt đối không thể để vật kia thoát ra ngoài!

Lâm Khinh không kịp suy nghĩ gì nữa, y vận dụng mười phần lực lượng tung ra một đòn Lạc hoa thức khiến cho không gian ngập tràn băng tuyết, những cánh hoa vừa rơi đã lập tức biến thành từng mũi nhọn tấn công tứ phía.

Cả Đan Mặc và Ti Lam đang chạy đến cũng dính đòn.

Cùng lúc đó y lợi dụng tầm nhìn hạn hẹp, lấy từ nhẫn ra một tấm Phá diệt phù cấp sáu rồi kích hoạt, ném thẳng vào trận pháp.

Trong làn mưa tuyết tung bay, nhiệt độ giảm mạnh, một tiếng nổ lớn truyền ra biến cả tầng sáu thành một vùng sáng chói.

Lúc khói bụi qua đi, nhìn lại thì khắp nơi đều tràn đầy vết nứt không gian. Tia lửa vung vẩy tứ phía đối lập với từng cánh hoa băng. Trận pháp và cả hai người đứng đó đã biến mất không còn tung tích, trên mặt đất chỉ còn hai tấm thẻ bài màu vàng kim nằm trơ trọi.

Lâm Khinh định tiến đến nhặt lấy thì Đan Mặc đã kịp nhảy lên chắn đường.

"Ngươi là ai? Ngươi không phải ma tu!"

Đan Mặc nói chắc nịch, Ti Lam Thì lắp bắp kinh hãi:

"Ngươi nói gì cơ Đan Mặc? Không phải ma tu là sao?"

"Y chính là tu sĩ. Chỉ tu sĩ mới có thể sử dụng Linh lực điều khiển nguyên tố, điều này ma tu chúng ta không thể làm."

Lâm Khinh trong đầu xoay chuyển muôn vàn phương án, cuối cùng sống chết không nhận. Vận dụng ma lực trong người để ma khí từ bàn tay bốc ra cuồn cuộn, y cười khẽ:

"Vậy đây là thứ gì?"

"Là ma khí! Không thể nào? Một cơ thể làm sao chứa nổi cả ma khí lẫn linh khí?"

Đan Mặc không dễ bị lừa như vậy. Tuy rằng điển tích nói rằng người tu luyện bằng ma khí không thể nào hấp thu được linh khí, nhưng ma tu đã bị nhốt vào nơi đây một vạn năm, ai có thể chứng minh điều đó là sự thật? Hắn nheo mắt, người bày ra tư thế đề phòng rồi nói:

"Ta không tin! Ngươi là ai?"

Thế cục bây giờ cực kỳ nguy hiểm, Lâm Khinh hiểu rõ cả hai người trước mặt đều có tu vi mạnh hơn mình, nếu cứng đối cứng sẽ không có quả ngọt mà ăn.

Giết người diệt khẩu thì không nổi rồi, Lâm Khinh quyết định mặc kệ đến đâu thì đến.


Lâm Khinh móc ra một bình nước linh đàm uống vào rồi vừa khởi động Kỳ lân khải giáp vừa tung một quyền tới trước mặt Đan Mặc. Sau đó dùng động tác giả hướng đến hai tấm thẻ bài, thực chất là tay phát ra quỷ trảo phóng thẳng đến quầng sáng chứa pháp bảo.

"Xẹt xẹt." Lôi điện ở nơi này không tầm thường, quỷ trảo mới vào có một nửa đã biến mất không còn bóng dáng.

Sự việc xảy ra chỉ trong một nháy mắt, hai người kia lập tức phát hiện ra và đánh tới.

Lâm Khinh cảm thấy Kỳ lân khải giáp đã bao phủ khắp cơ thể mình thì xoay người lại, quyết đoán mặc kệ đòn tấn công của hai người kia mà phóng tới quầng sáng chứa năm cây châm gỗ.

"Tên tu sĩ kia, đứng lại!!!"

Lâm Khinh thờ ơ không đáp, vừa đến gần nơi đặt hai món pháp bảo y lập tức hành động.

Lúc bàn tay xuyên qua quầng sáng, Kỳ lân khải giáp nóng bừng lên, nhiệt lượng và lôi điện từ quầng sáng xuyên tới khiến thân thể Lâm Khinh không dễ chịu một chút nào. Hơn thế nữa, đòn tấn công của hai người kia đều dùng hết mười phần lực lượng, dường như họ muốn dồn y đến chỗ chết.

"Uỳnh." Chưởng pháp đập vào người đau nhói, cơ thể không có điểm trụ mất đà mà bay ra xa một đoạn, đập mạnh vào vách đá. Miệng Lâm Khinh hộc ra từng ngụm máu đỏ tươi, nhưng khoé miệng vẫn tươi cười.

Trên tay y đúng là năm cây mộc châm có tên là "Ngũ hành châm." Từ lúc nắm lấy pháp bảo này thì mọi công dụng xuất xứ đều trực tiếp truyền theo vào trong đầu. Nhưng bây giờ y không kịp suy xét nhiều đến vậy, cảm giác mơ hồ quen thuộc truyền đến.

Thì ra pháp bảo này đúng là chìa khoá lên tầng bảy!

Đan Mặc và Ti Lam Không ngờ người này lại liều mạng đến vậy, dù chấp nhận chịu đòn cũng nhất quyết phải lấy bằng được pháp bảo...

Y không hề tính đến việc giữ đường lui cho mình sao?

Bọn họ trơ mắt nhìn thân hình Lâm Khinh được bao bọc trong ánh sáng nhu hoà, cuối cùng biến mất không còn tung tích.

Cả hai vội tách nhau ra.

Pháp bảo chỉ còn một.

Ai sẽ là người có thể leo lên tầng bảy?


Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 123: Lên tầng bảy.

Review Chương 123: Lên tầng bảy. - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 123: Lên tầng bảy. truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,679 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay