Chương 116: Hắc thiên yêu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Chúc mừng ngươi thăng cấp thành công."

Lâm Khinh vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt của Ti Lam sát bên ngoài kết giới, y bình tĩnh gật đầu, thu hồi tất cả mọi thứ rồi đứng lên. Lúc này sét trên bầu trời chỉ còn từng tia nho nhỏ tập trung đánh vào chính giữa, nơi có một cái gờ nhô lên.

Chắc chắn là trận pháp dẫn lôi đặt ở khu vực đấy.

Lâm Khinh tính bước tới đó xem xét nhưng bị vướng vài người xung quanh vây lại hỏi thăm.

Thật sự là thăng cấp nơi đây quá nguy hiểm, ma khí quá tải sẽ dẫn đến tình trạng không thể khống chế, thấy Lâm Khinh thành công ai cũng mừng cho y.

Tất nhiên có cả những người ghen ghét, nhưng những người này cũng chẳng dại mà đến khà khịa. Phải biết là vài người vây quanh Lâm Khinh lúc này cũng không phải là sâu kiến gì. Điển hình nhất là bốn vị tứ tuyệt ở Ma Linh giới hiện giờ.

"Cạch cạch."

Bầu trời rung lên, lôi vân biến mất. Thứ gì đó rơi xuống cực kỳ khoa trương, tạo thành dải hào quang lóng lánh, cho đến khi chạm đất mới hiện rõ là một chiếc chìa khoá màu đen ghi số ba.

Cuối cùng cũng qua cửa.

Nhẩm tính thời gian. Cửa này cũng mất gần một tháng.

Hầu như ai cũng có lợi ích trong cửa này, gương mặt sáng lạn, tinh thần thoải mái.

Tạp Mạn tề cũng có chút môn đạo, còn chưa bị loại!

Tất cả mọi người nhắm tới cầu thang đi đến nơi đặt cánh cửa, Lâm Khinh chậm rãi đi đằng sau, khi đến gần nơi vừa nãy đã âm thầm chú ý thì dùng quỷ trảo tiện tay móc một thứ ở dưới đó lên, vứt vào nhẫn trữ vật.

Tất cả mọi động tác liền mạch chỉ xảy ra trong vòng một hơi thở, người đi trước đang hào hứng tìm đường ra không ai để ý đến.

Cửa thứ ba vừa mở ra, tiếng rống của hàng ngàn hàng vạn con thú bỗng vang lên, Ti Lam vốn là người mở cửa vội vàng đóng vào. Gương mặt tái mét:

"Ma thú, bên trong toàn bộ là ma thú."

Đan Mặc cau mày, giọng trầm xuống, nói dứt khoát: "Cửa thứ ba cần sức mạnh, chúng ta phải liều thôi."


Thống nhất xong, tất cả đều tiến vào trạng thái chiến đấu, Lúc Ti Lam mở cửa, Hắc Vụ đã sẵn sàng trên tay Lâm Khinh.

Hắc Vụ trong khi Lâm Khinh thăng cấp đã hút no ma khí, cảm giác có dấu hiệu muốn thăng cấp. Trước đó nó đã là pháp bảo hoàng cấp trung giai, uy lực tuy không hề nhỏ nhưng đã có chút không vừa tay.

Từ ngày hấp thu Cửu thiên hoả tinh kim đến nay cũng đã gần hai năm, vậy mà giờ nó mới luyện hoá hết. Đúng là con đường tu đạo không thể vội vàng được.

Quay trở lại tầng thứ ba Vấn Thiên tháp, mọi người nhìn thấy ma thú ùn ùn kéo đến thì hoảng hồn. Nhưng cũng may đa phần ở đây toàn ma thú cấp bốn, cấp năm có tầm vài chục, còn cấp sáu thỉnh thoảng mới thấy một con xuất hiện.

Lâm Khinh vẫn duy trì tỉnh táo, nói ra suy đoán của mình:

"Ta đoán nơi này còn có một thú vương cấp bảy. Bây giờ phải giải quyết được thú vương chắc mới qua cửa."

Cấp bảy! Lâm Khinh còn chưa có cơ hội chiến đấu cùng.

Dù sao nơi đây còn có vài tu sĩ Ma Anh kỳ. Ít nhất nghe thấy ma thú cấp bảy thì cũng chưa run sợ lắm.

"Nếu ai thấy bóng dáng của thú vương thì hãy ra hiệu. Còn bây giờ tất cả cứ chiến đấu đã. Nếu có chiến lợi phẩm thì của ai người đó hưởng. Mọi người thấy thế nào?" Tiêu Lan vận khí rồi trưng cầu ý kiến. Tiếng nói hào sảng vang vọng khắp nơi.

Nơi đây đa phần là nam tu, nữ tu chỉ chiếm có ba phần, tất nhiên mỹ nữ đứng lên kêu gọi thì mọi người đều không phản đối gì.

"Đồng ý."

Lâm Khinh nhảy vào đầu tiên, y tách đoàn người ra rồi lao vào chiến đấu.

Vì nơi đây quá đông người, linh lực không sử dụng được. Y quyết định sử dụng thân thể và huyền âm quỷ trảo để tấn công.

Công pháp luyện thể đúng là mạnh mẽ, Lâm Khinh như cá gặp nước, toàn chọn ma thú cấp năm mà đánh.

Ti Lam theo sát cạnh y, cơ thể người này tràn ngập sức mạnh, tu vi cũng cao hơn hẳn Lâm Khinh.

Đây mới là cao thủ thật sự.

Đấu với Giai Giai Ma anh kỳ sơ giai Lâm Khinh cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng. Nhưng nếu cho y đấu với Ti Lam, ai thắng ai thua còn phải xem xét.



Không ngờ có chiến lợi phẩm thật.

Thân hình con ma thú lập tức biến mất không một dấu vết. Chỉ để lại một làn khói xanh mờ mờ.

Lâm Khinh cũng thử giết một vài con hung thú trước mặt. Cuối cùng phát hiện ra ma thạch của ma thú cấp năm trông sáng bóng và có màu ngả xanh, còn ma thạch của ma thú cấp bốn thì màu đen như y vẫn thường thấy.

Đây rõ ràng là ảo cảnh, nhưng tại sao ma thạch này lại sử dụng được? Phải chăng đây chỉ là thứ để duy trì năng lượng của nó?

Mà đã là thứ duy trì năng lượng thì sẽ bị tiêu hao.

Lâm Khinh thử nghiệm vờn nhau với một con ma thú cấp bốn, cuối cùng sau nửa canh giờ, con vật kiệt sức gục xuống và biến thành làn khói bay đi.

Quả nhiên không có ma thạch.

Lâm Khinh vội nói phát hiện này cho Ti Lam. Gương mặt hắn sáng ngời.

"Đây là chỗ rất tốt để tăng kinh nghiệm chiến đấu."

Lâm Khinh cũng nghĩ như vậy cho đến khi nhìn thấy hàng chục con ma thú vây công một ma tu, người kia thụ thương nghiêm trọng nên bị toà tháp phũ phàng gạt ra ngoài.

Đám hung thú này cũng không phải ăn chay đâu.

Trải qua hơn hai chục ngày ở tầng ba mà ma thú vẫn nhung nhúc khắp nơi. Lâm Khinh đã liên thủ với Ti Lam giết được một con yêu thú cấp sáu. Mấy con cấp thấp thì số lượng nhiều vô kể.

Nhưng cứ thế này không phải là cách, dù có trâu bò đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng chịu nổi. Ngay cả y cũng đã uống hết một lọ dược tề tăng cường sức mạnh.

Mà đánh đánh giết giết như thế nhưng con ma thú cấp bảy vẫn không thấy tăm hơi.

Lâm Khinh nhìn đám hung thú lao hùng hục đến chỗ mình, quyết định dùng đến chiêu Ẩn sát.

Giơ Hắc vụ lên, lẩm nhẩm quyết pháp, truyền ma lực vào kiếm, Ẩn sát phát ra.

Từng đạo quang mang chói loà bầu trời, yêu thú chết như ngả rạ, khói bay lên nghi ngút, chẳng mấy chốc tụ lại thành đám sương mù.


Chiêu này rất thích hợp để quần công.

Ti Lam đứng bên cạnh há hốc mồm kinh ngạc, hắn giơ tay lên chỉ Lâm Khinh, miệng lắp bắp:

"Ẩn sát. Là ẩn sát! Ngươi từ đâu biết được chiêu này?"

Hắn thậm chí quên cả dùng kính ngữ.

Mọi người nghe được tên Ẩn sát cũng vội vàng xông ra nhìn thử.

Lâm Khinh cũng ngạc nhiên không kém, Ẩn sát này y tưởng ai cũng học được chứ.

"Ta lĩnh ngộ được ở tầng một." Lâm Khinh thành thật trả lời.

Xung quanh đồng loạt vang lên tiếng hít khí, mọi người mặc kệ ma thú ồn ào xung quanh mà vây lấy y.

Lúc này Lâm Khinh mới biết được mỗi người trước khi vượt tháp sẽ gặp phải ảo cảnh, mà tuỳ thuộc vào thời gian thoát ra ảo cảnh nhanh hay chậm mà kỳ ngộ ở tầng một cũng khác nhau. Từ xưa đến nay, người duy nhất học được Ẩn sát này chính là giáo chủ đầu tiên của Thánh giáo \- Lý Hạo Dương.

Lâm Khinh nghe thấy cái tên này thì giật mình kinh hãi.

Đây không phải là nhân vật chính trong câu chuyện xưa mà Dạ Huyền kể à?

"Ngươi không biết?" Đan Mặc nhìn y. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

"Ta cùng sư phụ lánh đời trên núi, mới đi ngao du thiên hạ có vài tháng thôi." Lâm Khinh chống chế.

Đan Mặc gật gù nói: "Vậy à? Ta cũng chỉ nghe nói đến, nhưng mà đã từng nhìn thấy có người thi triển. Lý Hạo Dương đã truyền chiêu này cho hai vị đại đệ tử. Trong đó có một người là sư phụ của ta."

Lâm Khinh biết sư phụ của người này. Chính là Túc Phi.

Đan Mặc nói tiếp:

"Sư phụ ta thi triển một chiêu này có thể chẻ đôi một ngọn núi dài trăm trượng. Ngươi tuy uy lực không bằng, nhưng chính xác là Ẩn sát."

Chẻ đôi một ngọn núi!!! Uy lực quá kinh khủng.

"Hoá ra có mỗi mình là học được chiêu thức này. Vấn Thiên tháp này quả là có nhiều bí ẩn." Lâm Khinh nghĩ bụng.

Nhìn thấy nhiều ánh mắt hâm mộ và ghen tị đổ dồn về đây, y chỉ cười cười chẳng nói gì.

Cùng lúc này, một tiếng gầm gừ vang dội từ đằng xa kéo mọi người tỉnh lại. Cả một khoảng trời bỗng nhiên tối sầm lại.

"Là ma thú cấp bảy!!!"

Người nào đó bỗng nhiên kêu lên.

Cơ thể Lâm Khinh theo bản năng căng thẳng.

Ma thú cấp bảy. Tương đương với tu vi Ly thức kỳ của ma tu. Là tồn tại y còn chưa dám trêu vào.

"Chỉ cần các ngươi cầm chân nó. Chúng ta sẽ có cách tiêu hao năng lượng con ma thú này."

Tiêu Lan quát lên.

"Được."

"Ta đồng ý."

Bây giờ qua cửa là trên hết, tất cả mọi người đồng lòng cùng nhau chống lại con hung thú đáng sợ.

Tiếng gầm gừ cùng tiếng bước chân trầm trọng hạ xuống làm mặt đất lắc lư, một con Hắc thiên yêu khổng lồ từ trên cao gương mắt nhìn xuống.

Con vật chỉ đứng bằng hai chân, còn hai chân trước giơ lên, móng vuốt dài ngoằng chìa ra, bên miệng có hai cái răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt tím sắc bén.

Không hiểu sao Lâm Khinh nhìn con ma thú này lại thấy quen quen.




Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 116: Hắc thiên yêu

Review Chương 116: Hắc thiên yêu - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 116: Hắc thiên yêu truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,760 | 23 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay