Chương 111: Vấn thiên tháp (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tên Tạp Phỉ này cũng khá nổi tiếng, từ sau vụ từ hôn mỹ nữ Giai Giai thì tên tuổi của y đã truyền ra khắp Ma Linh giới, giờ nhìn thấy hai nhân vật chính trong câu chuyện thì tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn sang.

Giai Giai gọi xong vội vàng đi tới, không để ý ánh mắt của mọi người mà lôi kéo Lâm Khinh đi cùng nàng.

Lâm Khinh vô thức đi theo. Đến tận chỗ vắng người hơn Giai Giai mới buông tay, nàng ta chống nạnh, nói:

"Ngươi chết ở đâu cả năm nay hả? Ta đến Tạp gia tìm ngươi mấy lần không thấy?"

Lâm Khinh dụi mũi, nói bâng quơ:

"Ta bế quan."

Giai Giai nghi ngờ nhìn sang. Hàng này bế quan gì cả năm mà tu vi không hề nhúc nhích? Nàng ta mỉa mai:

"Phế vật như ngươi bế quan làm gì cho phí tài nguyên."

Lâm Khinh giật giật môi, mặc kệ nàng. Giai Giai thấy mình gây sự như đánh vào bông nên cũng bỏ qua mà vào vấn đề chính, nàng nói:

"Đây, thứ này cho ngươi!"

Nói rồi nàng ta đưa sang một cái lọ. Lâm Khinh cầm lấy mở ra thì bên trong có mười viên thuốc. Y dùng ánh mắt thăm dò nhìn sang.

"Gì đây?"

"Thuốc này dùng để phục hồi ma lực, rất cần thiết khi vượt tháp, chúc ngươi thuận lợi, một năm sau hi vọng gặp lại ngươi ở nơi này!"

Lâm Khinh nhận lấy thuốc, rồi lắc tay một cái, đưa cho nàng một món pháp bảo chiến đấu hình chiếc trâm.


"Thứ này để đáp lễ cho ngươi."

Giai Giai kinh ngạc, người này sao lại tặng trâm cho nàng. Lẽ nào y không biết ở Ma linh giới này trâm cài đầu chỉ dùng để thề hẹn giữa đạo lữ với nhau?

Nàng hơi đỏ mặt, cuối cùng vẫn nhận lấy rồi thỏ thẻ nói:

"Cảm ơn ngươi."

Lâm Khinh không để ý đến vẻ mặt của nàng, hỏi thêm vài thứ rồi quay lại chỗ Dạ Huyền.

Dạ Huyền cười bí hiểm rồi ghé vào tai y nói thầm:

"Nàng ta có vẻ thích ngươi đó."

Lâm Khinh nhìn hắn một cách khinh bỉ, lười phản ứng lại.

Đợi nửa canh giờ sau thì tộc nhân Tạp gia mới đến, Mỹ Dư vừa nhìn thấy con trai đã gọi, Lâm Khinh vừa đi tới đã nhận được một cái ôm từ bà.

Hơn một năm không gặp, Mỹ Dư chỉ hỏi han đến cuộc sống một chút, còn đâu bà dặn dò y phải tuyệt đối cẩn thận, đặt an toàn lên hàng đầu.

Vấn Thiên tháp không phải nơi đùa chơi, rất nhiều người đã chết trong đó, nàng chỉ hi vọng nhi tử của mình đừng cố gắng quá:

"Chỉ cần leo đến tầng bốn là được rồi con ạ, ngươi leo càng cao, tu vi không đủ thì áp lực sẽ xé nát ngươi ra trước khi gặp chướng ngại vật."

Lâm Khinh cảm động, dù biết rõ nàng không hề nói với mình nhưng bất kỳ người mẹ nào đều đáng được tôn trọng. Y ngoan ngoãn vâng lời:



Ở đằng sau có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào lưng Lâm Khinh, hận ý trong mắt tràn ra khiến khuôn mặt gã trở nên vặn vẹo.

Không cần quay đầu lại, y cũng biết người đó là Tạp Mạn Tề.

Lâm Khinh lười để ý đến tên này, gã ta còn chẳng xứng làm đối thủ của y.

Lâm Khinh không để ý chưa chắc là Mỹ Dư cũng vậy, nàng quay sang liếc xéo gã rồi kéo y đến một chỗ khác.

"Vào tháp con cũng phải cẩn thận cái tên kia, nhìn gương mặt thì hiền lành nhưng tâm tư cũng chẳng sáng sủa gì. Y như cái lão phụ thân của nó."

Lâm Khinh bật cười vì sự thẳng thắn của Mỹ Dư, nhưng y cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Mỹ Dư rất hài lòng, nhi tử càng ngày càng trầm ổn. Nếu là ngày trước nó sẽ nhảy dựng lên nếu có người gây sự, vậy mà lần này bình tĩnh đến lạ.

Hàn huyên một lúc Lâm Khinh tạm biệt Mỹ Dư để chuẩn bị nhập tháp.

Trước khi đi, Mỹ Dư lại lấy ra khá nhiều đồ vật phòng thân đưa cho y.

Lúc này Vấn Thiên tháp cũng chính thức mở ra.

Không khí sền sệt tràn ngập ma khí khiến mọi người hít thở không thông, Vấn Thiên tháp như một con hung thú ngủ say bây giờ mới tỉnh lại, uy áp từ bên trong toả ra làm tất cả những người đứng đầu đều phải lùi về sau ba bước.

Cửa vào nằm trên cao mười trượng, bên dưới có từng bậc thang đi lên. Từ dưới nhìn lên ngọn tháp trông vô cùng cổ kính, uy nghiêm và huyền bí.

Xung quanh Lâm Khinh bỗng vang lên tiếng nói của vài môn đồ:


"Ta đoán năm nay người có thể lên quá tầng năm chính là Đan Mặc của Thánh y giáo, nghe nói tư chất của hắn ngàn năm mới có một."

"Ngươi bảo Tiêu tiểu thư có vượt qua được hắn không?"

"Tiêu tiểu thư bề ngoài tinh tế nhã nhặn nhưng tư chất không kém cạnh Đan Mặc. Hơn nữa ta nghe đồn nàng là con tư sinh của Túc Phi đó."

"Thật sao? Nhưng ta nghe đồn Túc Phi này với đạo lữ hiện tại ân ái mặn nồng, tình nghĩa vững vàng cơ mà?"

"Thì ta cũng chỉ nghe đồn đại vậy..."

Câu chuyện bắt đầu có xu hướng nói đến con riêng con chung, ân oán tình thù của người ta. Tiếng bàn luận vang dội cả một góc vậy mà mấy nhân vật chính chỉ dửng dưng như không. Phớt lờ coi như không nghe thấy.

Sao Dạ Huyền bảo tên Túc Phi kia hẹp hòi lắm mà?

Sau một lúc nghe ngóng, Lâm Khinh thấy tên của mấy Thiên chi kiêu tử thuộc về các giáo phái lớn được nhắc đến mấy lần, nghe có vẻ đáng gờm.

Đan Mặc, Tiêu Lan, Phong Huyết, Ti Lam.

Hóng một hồi Lâm Khinh mới biết được, Đan Mặc chính là môn đồ có tư chất nhất Thánh Y giáo. Người này hai mươi tuổi tấn cấp Ngưng nguyên cảnh, giờ đây mới có ba mươi ba tuổi đã sắp tấn cấp Ma Anh cảnh.

Quả thực là thiên tài.

Tiêu Lan kia lại là đệ nhất mỹ nữ đứng đầu Ma linh giới, nàng là tình nhân trong mộng của vô vàn ma tu, dường như nàng ta tu luyện một loại công pháp nào đó khiến cho toàn thân tràn ngập quang mang tươi tắn, cho nên Lâm Khinh vừa mới đầu còn nhầm nàng với tu sĩ.

Phong Tuyết, Ti Lam lần lượt là môn đồ của Phi Linh giáo và Minh Thiên giáo.

Hai người này thực lực cũng trác tuyệt.

Muốn thử luyện trong tháp phải đăng ký tại một cái bàn đặt dưới mặt đất.

Trước khi đi Lâm Khinh quay lại, tiến tới chỗ Dạ Huyền, không hề do dự móc từ nhẫn trữ vật ra một cái hộp rồi ném cho hắn, y chỉ nói đúng hai từ "bảo trọng" rồi phi thân lao tới bàn đăng ký, để lại hắn với vẻ mặt khó hiểu.

Lâm Khinh để ý đám người đăng ký vào tháp có thể ghi bừa, không cần thiết phải dùng tên thật. Bởi vì như vậy cho nên lúc đến lượt mình, y đăng ký một cái tên "người vô danh" thay cho Tạp Phỉ.

Y sợ nếu lỡ mình có thể leo qua tầng bốn thì sẽ gây sự chú ý cho mọi người.

Lâm Khinh chú ý đến cái bảng ngay cạnh cái bàn. Ở nơi đó lập loè tinh quang, phía trên ghi chi chít từng cái tên, Lâm Khinh nhìn kỹ thì thấy nó hiển thị tên những người đã từng leo đến tầng sáu trở lên.

Mỗi người chỉ được leo tháp một lần duy nhất trong đời, được ghi tên lên bảng hay không là do năng lực cùng vận khí đi đôi với nhau.

Số người leo lên được tầng sáu trong vòng một vạn năm không ngờ lại ít đến vậy, chỉ cỡ tầm ba trăm người.

Lâm Khinh nhìn gần nhất là vài cái tên, trong đó có Dạ Huyền. Dường như trong mấy lần leo tháp trước đó, chỉ có mấy người leo được lên đến tầng sáu.

Số người leo lên tầng bảy càng ít hơn, có bốn mươi người. Trong đó có rất nhiều người quen thuộc, mấy vị giáo chủ đều được ghi danh.

Đăng ký xong lập tức phải vượt tháp. Lâm Khinh liếc nhìn bậc thang dát vàng óng ánh, hai mươi trượng không hề cao, nhưng cũng đủ để người ta phải ngước nhìn lên.

Vấn Thiên tháp có gì bên trong, là hung hiểm hay cơ may, Lâm Khinh không quan tâm mấy, y không do dự mà bước tới.

Đến lúc đứng trước cửa ra vào, tự dưng có linh cảm, y quay lại ngắm nhìn một lượt cả Ma Linh giới và những khuôn mặt quen thuộc lẫn không quen thuộc ở dưới kia. Bỗng nhiên cảm thấy giống như đây là lần cuối được nhìn thấy nơi này vậy.

Lắc đầu tự giễu, y kiên định nghĩ:

"Vấn Thiên tháp, ta đến đây."

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 111: Vấn thiên tháp (1)

Review Chương 111: Vấn thiên tháp (1) - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 111: Vấn thiên tháp (1) truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,690 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay