Chương 107: Bức tượng Kỳ lân và ông lão bí ẩn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngẫm lại thì cũng đúng, ở Ma linh giới này nghề nghiệp luyện đan gần như khác hoàn toàn với bên đại lục, dược liệu cũng hỗn tạp hơn nhiều.

Dược tề ở đây chủ yếu là dạng viên giống Sinh tử cao hoặc là dạng lỏng đựng trong chai lọ. Nguyên liệu thì cực kỳ phong phú, có khi làm bằng xương, da, lông hay nội đan yêu thú, cũng có loại làm bằng thực vật như Sinh tử cao.

Thật lòng mà nói công dụng những loại dược tề này tuy rất tốt nhưng Lâm Khinh bị ám ảnh từ lần nhìn thấy ma vật, bây giờ mỗi lần nuốt Sinh tử cao cũng là một lần đấu tranh tâm lý kịch liệt.

Những dược liệu khác hay là thôi đi. Không biết làm bằng những thứ gì nữa.

Linh dược ở Ma linh giới này gần như bị coi là vô dụng, không dùng để cho yêu thú ăn thì bị coi là cỏ độc mọc ven đường.

Linh lực trong mấy loại linh thảo này thật ra không nhiều, có những gốc có niên đại cả ngàn năm mà vẫn chỉ cấp sáu, cũng bởi vì Ma linh giới này linh khí thưa thớt, không thích hợp để chúng phát triển.

Nhưng do vậy nên chúng cũng chẳng bị ai nhòm ngó đến, thành ra lại tiện nghi cho Lâm Khinh.

Lâm Khinh lôi hết đống đồ cướp được của Tạp Mạn Tề ra nhờ điếm chủ kiểm kê, cuối cùng y giữ lại một vài tài liệu luyện khí hiếm hoi và một vài viên nội đan ma thú. Còn đâu quy hết sang ma thạch.

Không ngờ Tạp Mạn Tề này lại giàu đến thế. Cuối cùng Lâm Khinh đổi được ba mươi tám ngàn viên ma thạch.

Phải biết là Lâm Khinh làm thị vệ cả một tháng trời mới nhận được có mười viên Sinh tử cao và một ngàn ma thạch thôi.

Mua hết hàng loạt linh dược của Vân Hải các, Lâm Khinh lại lê la sang một vài cửa hàng lân cận nữa, cho đến khi gần như thu mua hết linh dược ở Tụ bảo phường y mới dừng lại.

Tiểu Bạch cũng giúp Lâm Khinh kiếm được một số tài liệu luyện khí cho nên tâm trạng y khá là tốt.

Cảm giác hôm nay thu hoạch khá khẩm rồi, Lâm Khinh phấn khởi mua cho tiểu Bạch và tiểu Thất mỗi đứa một cái vòng cổ phòng ngự làm bằng hắc tinh kim rồi quyết định đi về.

Lúc đang trên đường ra khỏi Tụ bảo phường, khi đến gần cổng ra vào bỗng một giọng nói già nua gọi Lâm Khinh lại:

"Vị công tử này, xin dừng bước."


Lâm Khinh quay lại thì thấy một ông lão già nua ngồi ở ven đường.

Ở Tu chân giới hay là Ma linh giới Lâm Khinh cũng hiếm khi thấy người già.

Thứ nhất là lão bộc của Trương hộ pháp, người đó chỉ xuất hiện có một lần rồi từ đó Lâm Khinh không thấy nữa, về sau mới biết lão phụ trách bên cấm địa.

Thứ hai là ông lão này.

Lão ta ngồi sau một quầy hàng bày đầy dưới đất, trên người không hề có dấu vết ba động. Đôi mắt vẩn đục, cả người gầy yếu, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn về hư vô.

Lâm Khinh không nhìn ra tu vi của người này.

Như vậy lão ta hoặc là tu vi cao tuyệt, hoặc là đã bị phế.

Thấy Lâm Khinh hiếu kỳ nhìn mình ông lão lại nói tiếp:

"Công tử mua hộ lão già này vài món đi để lão còn đi về."

Lâm Khinh vốn không muốn quan tâm, nhưng bỗng nhiên cảm nhận nhẫn trữ vật trên tay nóng rực lên.

Lâm Khinh thấy có thứ gì ở trong nhẫn đang thức tỉnh.

Là thứ gì?

Quá mức trùng hợp!

Vừa đi đến đây đã xảy ra chuyện, Lâm Khinh muốn không nghi ngờ cũng không được. Y cảnh giác nhìn ông lão kia, cuối cùng chân vẫn bước về phía quầy hàng.

Càng đi đến gần thì chiếc nhẫn càng trở nên nóng bỏng. Lâm Khinh còn cảm giác rõ ràng sự hưng phấn của vật trong nhẫn. Y lại nhìn sang quầy hàng, trên đó bày toàn là mấy thứ sứt sẹo, vỡ nát.



Y ngồi xuống cầm thử nó lên rồi ngắm nghía.

Hoa văn trên người con vật này cũng sống động như thật vậy.

Lâm Khinh nhận ra thứ gì đó trong nhẫn trữ vật của mình đang kêu gọi con Kỳ Lân đá này. Y ngẩng đầu lên hỏi ông lão: "Con Kỳ Lân này có tác dụng gì?"

Ông lão hờ hững nói:

"Lão cũng không biết."

Bán hàng kiểu gì thế này. Lâm Khinh nheo mắt, sự nghi ngờ trong lòng lớn dần, y thăm dò, giọng nói kèm theo một phần ma lực:

"Vật này bán bao nhiêu?"

Ông lão vẫn ung dung trả lời, chút ma lực vây quanh người không hề ảnh hưởng gì đến cơ thể, đòn tấn công của Lâm Khinh như là đánh vào bông.

"Một ngàn ma thạch một món, không trả giá."

Nhận thấy người này tuyệt đối không tầm thường. Lâm Khinh bấy giờ mới thành thành thật thật ngồi nghiêm chỉnh xem xét từng món đồ, cuối cùng mua lấy vài món, trong đó có con Kỳ Lân đá.

Vừa bỏ vài thứ này vào nhẫn lập tức cỗ ba động trong đó liền biến mất, dường như vật quy nguyên chủ.

Tốn mất mấy ngàn ma thạch để đổi mấy thứ đồng nát, Lâm Khinh xót tiền vô cùng, y vội vã chào ông lão rồi đứng lên. Đúng vào lúc này, lão giữ lấy ống tay áo của Lâm Khinh và nói:

"Cảm ơn công tử đã mua đồ, lão sẽ nói cho người một bí mật."

"Bí mật gì?"

"Ngươi đã nghe nói đến thuần âm chi thể bao giờ chưa?"

Lâm Khinh ngạc nhiên, đây là lần thứ bao nhiêu y nghe thấy cụm từ này rồi? Ngẩng đầu lên tìm tòi chút dấu vết trên khuôn mặt ông lão, nhưng rất tiếc gương mặt kia vẫn bình thản như không có gì.

Xem như Lâm Khinh ngầm đồng ý, lão trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:

"Từ xa xưa đến nay, kết cục của thuần âm chi thể đều không tốt đẹp, thứ gì vượng quá thì tất suy. Người mang thân thể này tốc độ tu luyện mới đầu sẽ rất nhanh, về sau sẽ không thể tiến bộ nữa, bắt buộc phải cùng người ta song tu để cân bằng âm dương."

Lão ngẩng đầu lên nhìn Lâm Khinh và nói tiếp, trong mắt cực kỳ trong trẻo và sáng rõ, đâu còn chút vẩn đục nào:

"Bản thân người mang thân thể thuần âm, linh khí trong người rất dễ dung hợp với người khác. Nói cách khác, nếu ai mà song tu với người mang thân thể này, tu vi sẽ thăng tiến nhanh gấp mười mấy lần. Mà sau mười tám tuổi, chính là thời điểm tốt nhất để tiến hành."

"Thuần âm chi thể này rất thích hợp để làm lô đỉnh, và cũng chỉ có kết cục để làm lô đỉnh."

Lâm Khinh hoảng hốt nói:

"Lão nói với ta điều này để làm gì?"

Ông lão nhìn Lâm Khinh đầy ý tứ rồi đáp:

"Điều này công tử phải biết rõ hơn lão chứ!"

Lâm Khinh đi về mà trong trạng thái ngơ ngẩn. Lời lão nói có dụng ý gì? Tại sao sau mười tám tuổi lại là thời điểm tốt nhất để tiến hành song tu?

Chẳng lẽ thân thể này định sẵn cần đàn ông đến bồi bổ?

Mang tâm trạng hoang mang đi về nhà. Lâm Khinh nhìn thấy một bọc đồ để sẵn ở trên bàn, y tỉnh táo lại rồi cẩn thận mở ra.

Bên trong chỉ có một bức thư, một vài chai lọ, một bình đan dược. Lâm Khinh nhìn thư chỉ vẻn vẹn hai chữ:

"Chờ ta."



Sao hắn không gặp mình mà lại đem đồ để ở đây?

Nhìn những tài nguyên hiếm có liên quan đến tu luyện, Lâm Khinh càng ấm ức hơn.

Liệu có phải Lam Túc đem mình nuôi như nuôi heo để sau này tiện thịt không?

Cái gì mà mười tám tuổi mới có thể tiến hành song tu chứ, Lâm Khinh càng nghĩ càng thấy đúng, cuối cùng trí tưởng tượng của y bay tận đẩu tận đâu.

Không ổn.

Lâm Khinh không nghĩ nữa, quyết định tập trung bế quan. Việc quan trọng nhất bây giờ là kết đan.

Cuộc đời của lão tử phải do lão tử quyết định, chẳng phải phụ thuộc vào ai cả. Lam Túc cũng không được!

Cân bằng tâm lý xong, Lâm Khinh quyết định rời khỏi nhà đi một chuyến đến dược phòng.

Thông báo cho Trương hộ pháp quyết định bế quan của mình xong, đến khi trở về nhà, vừa treo được cái biển không làm phiền thì Dạ Huyền tìm đến.

Tất nhiên là đến để giễu cợt.

Lâm Khinh dở khóc dở người khi nghe từ miệng hắn một số lời đồn đại về mình, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, tâm trạng lẫn lộn không rõ vui buồn.

Y phải mất sức chín trâu hai hổ mới tống cổ được người. Trước khi đi Dạ Huyền còn vui vẻ để lại cho y hai cái bình, thần thần bí bí mà nói là quà tặng.

Lâm Khinh đương nhiên là vui vẻ nhận lấy, y cũng đáp lễ bằng một miếng tài liệu khá hiếm để luyện khí.

Đợi người khuất bóng, y bố trí kết giới chằng chịt trong căn phòng, đặt thêm hai cấm chế, cắn răng móc một viên cực phẩm linh thạch nhét vào cái kết giới bằng đĩa Lam Túc đưa hồi nọ.

Cuối cùng cũng yên ổn để bế quan.

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Chương 107: Bức tượng Kỳ lân và ông lão bí ẩn

Review Chương 107: Bức tượng Kỳ lân và ông lão bí ẩn - Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Đọc ngay Chương 107: Bức tượng Kỳ lân và ông lão bí ẩn truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Review truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay Review


4,568 | 4 220 chương


Đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay